Chương 10: Tra nữ vừa đi, tra nam lại đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa à, không có cách nào làm thẻ hội viên? Khinh thường ai đó! Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Lâm Yên Nhiên lấy ra một tấm thẻ, ném xuống bàn, ra vẻ chị đây không có gì ngoài tiền.

Vẻ mặt nhân viên cũng lạnh đi.

"Tiểu thư này, vui lòng cất thẻ đi. Thẻ hội viên là do giám đốc của chúng tôi cấp. Nhân viên như chúng tôi không thể can thiệp. Nếu cô có bất kì dị nghị nào, có thể liên hệ với giám đốc."

Lâm Yên Nhiên nhìn cô nhân viên mặt đầy phẫn nộ như phải chịu rất nhiều sỉ nhục, tức giận nói "Được, vậy gọi giám đốc ra đây, tôi muốn xem xem giám đốc của các người có bản lĩnh lớn thế nào?"

Giọng nói hợm hĩnh của Lâm Yên Nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong cửa hàng, không ít người qua đường đứng lại vây xem.

Một người phụ nữ trung niên khí chất xuất chúng đi tới trước mặt Lâm Yên Nhiên, nhìn cô ta đầy ẩn ý.

"Vị tiểu thư này, thẻ hội viên ở đây thực sự là do giám đốc cấp. Tôi đã tiêu hết 5000 vạn mà cũng không có được thẻ hội viên. Nhưng phải nói quần áo ở đây rất đẹp, tôi vẫn thường xuyên đến đây."

Những người gần đó đều chỉ chỉ chỏ chỏ Lâm Yên Nhiên, một vài người nhận ra cô ta chính là nữ chính trong "Hình khiêu dâm" mấy ngày trước.

Lâm Yên Nhiên nổi khùng, hét lên "Tôi đã nói người trong ảnh đó không phải là tôi, các người bị mù à? Đừng có ném mắt vào thùng rác.."

AQ Home là một cửa hàng sang trọng, khách hàng đa số thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, thấy một màn này, càng thêm khinh thường Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên lúc này hệt như một con hề đang nhảy nhót trong vở kịch khôi hài, nhưng cô ta không hề nhận ra.

Lâm Nhược Hề không nhịn được nữa, bước tới nói với nhân viên "Đến nước này, sao cô không gọi quản lí ra?"

Cô nhân viên nhìn thấy Lâm Nhược Hề, cúi đầu lúng túng.

"Lâm tiểu thư, quản lí hiện không có ở đây."

Lâm Nhược Hề nhìn quanh, trịnh trọng nói "Để mọi người chê cười, tất cả giải tán đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Thấy Lâm Nhược Hề đứng lên đuổi người, quần chúng xem náo nhiệt cũng biết ý rời đi.

Lâm Yên Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hừ lạnh "Lâm Nhược Hề, cô là cái thá gì mà dám đứng trước mặt tôi tỏ vẻ anh hùng."

Lâm Nhược Hề, rút thẻ hội viên đưa cho cô nhân viên, nói "Gói bộ y phục này lại cho phu nhân đây. Sau này nếu có chuyện tương tự, hãy đến phòng khách giải quyết. Đừng để người ngoài chế giễu."

"Vâng, thưa Lâm tiểu thư."

Người bán hàng cung kính đáp lại, nhanh chóng lấy quần áo, đóng gói rồi đưa cho Dương Lâm Na.

Nhìn mình dựa vào sự nổi tiếng, nói khàn cả giọng cũng không thể mua được bộ y phục, bị Lâm Nhược Hề qua mặt, Lâm Yên Nhiên mặt đen như đít nồi.

Dương Lâm Na nhận được y phục tuy rất vui vẻ, nhưng không lộ ra chút gì là cảm kích, bà ta liếc Lâm Nhược Hề, khinh thường nói "Nuôi cô bao lâu nay, nhận bộ y phục này cũng là nể mặt ngươi."

Lâm Nhược Hề không đáp lại bà ta, quay sang nói với Lâm Yên Nhiên "Giám đốc ở đây không dễ bị chọc tức đâu, anh ta là hacker hàng đầu. Nếu cô cứ xúc phạm anh ta, thì vết nhơ của cô sẽ bay đầy trời đấy."

"Lâm Nhược Hề, cô hù dọa ai? Tôi không có vết nhơ. Đừng tưởng rằng cô có thẻ hội viên thì không phải là con ngoài giá thú."

Lâm Yên Nhiên tỏ ra tự phụ, nhưng trong lòng cô ta đã hoảng sợ đến cực điểm, vị kim chủ cao cao tại thượng kia đã từng cảnh cáo cô.

Cô ta bước đến gần Lâm Nhược Hề, nói nhỏ vào tai cô "Đừng tưởng tôi không biết những bức ảnh đó là do cô tung ra. Cô cho rằng vài bức ảnh là có thể hủy hoại tôi, thật nực cười."

"Tôi cho cô biết, Lâm Nhược Hề à, tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ, nhờ những bức ảnh đó mà người đàn ông cấp đại thần mới chú ý đến tôi."

"Có hậu thuẫn lớn như thế, trong giới giải trí tôi muốn làm gì thì làm, giẫm chết cô chẳng khác gì giẫm chất một con kiến hôi."

Lâm Yên Nhiên đôi mắt đỏ rực, đáng sợ, trong mắt đầy hận ý khiến Lâm Nhược Hề đầy nghi hoặc.

"Chị Yên Nhiên à, chuyện giữa chúng ta một ba lời không thể nói rõ ràng. Hãy chờ xem, cô một cước giẫm tôi. Hay là.. tôi sẽ từ từ giết cô."

Lâm Nhược Hề thích thú nhìn cô ta, mấy lời này vô cũng bình thản nói ra.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô thở không ra hơi, vội vàng kéo Dương Lâm Na rời đi.

Nhìn bọn họ càng ngày càng khuất dần, Lâm Nhược Hề dâng lên vẻ châm chọc. Dương Lâm Na chắc hẳn chưa biết Lâm Đông Thành nuôi tiểu tam bên ngoài, chỉ chực chờ đuổi bà ta đi..

Bà Trần đỡ Mặc Thanh Hoan đi tới, Lâm Nhược Hề đưa hai người đến khu vực VIP, kêu nhân viên đem những bộ quần áo mới nhất đến, chọn một vài bộ hợp với Mộ Thanh Hoan.

"An An, bộ váy này mặc rất thoải mái, nhìn rất đẹp. An An của mẹ thật có mắt nhìn."

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Mặc Thanh Hoan, Lâm Nhược Hề lại nghĩ đến mẹ mình, Nam Thiền Nguyệt. Cô muốn nhanh tìm được mẹ, họ cũng có thể đi dạo phố như này..

"Hề Hề, thật sự là em sao? Cuối cùng anh cũng tìm được em!" Một giọng nam êm tai truyền đến

Lâm Nhược Hề từ tận đáy lòng muốn phỉ nhổ, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.

Ngẩng đầu, liền bắt gặp Cảnh Dật Phàm, vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, nhưng bây giờ cô lại thấy cực kì ghê tởm.

Mặc Thanh Hoan nhìn người đàn ông tiến lại gần Lâm Nhược Hề, liền nở nụ cười "An An, đây là bạn trai con à? Mẹ thấy cậu ấy trông rất tốt."

Lâm Nhược Hề bất lực mỉm cười "Mẹ, không phải!"

Sau đó, gạt nụ cười sang một bên, quay lại nói với bà Trần "Tôi có chuyện cần giải quyết, bà đưa mẹ tôi vào xe chờ tôi nhé!"

Bà Trần nhìn người nọ, rồi gật đầu, dìu Mặc Thanh Hoan ra ngoài.

Nhìn thấy hai người rời đi, Lâm Nhược Hề đứng dậy, mặt không biến sắc nhìn Cảnh Dật Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói "Anh tìm tôi có chuyện gì? Nói đi!"

"Hề hề, anh biết em vẫn còn yêu anh." Cảnh Dật Phàm vẻ mặt giãn ra, nói tiếp "Mặc dù trước đây anh bỏ rơi em, ở bên Lâm Yên Nhiên, nhưng người anh thực sự yêu chỉ có mình em. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể lập tức đến Cục dân chính đăng kí kết hôn. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại ngọt ngào, hòa thuận như lúc trước, là một đôi uyên ương mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ."

Hắn nhìn Lâm Nhược Hề một cách si mê, trong ánh mắt đầy thâm tình.

Lâm Nhược Hề nghe thấy mấy lời này tí thì nhổ mấy bãi nước bọt vào mặt hắn, còn tưởng hắn muốn nói gì có ích, không ngờ lại mấy lời rách nát này.

Cô nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngu "Haha, Cảnh Dật Phàm, anh nghĩ tôi là loại phụ nữ rẻ tiền, thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi sao?"

"Hề Hề, không nên nói mấy lời hèn hạ về mình như vậy, chúng ta là tình yêu đích thực, em không cần bận tâm nhiều như vậy."

Cảnh Dật Phàm si mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trải qua nhiều lần với Lâm Yên Nhiên hắn mới nhận ra Lâm Nhược Hề mới địch thực là của hiếm.

Đột nhiên, "Bốp" một cái tát giáng xuống làm gương mặt hắn lệch sang một bên, vặn vẹo, méo mó.

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro