Chương 3: Tiểu nha đầu dám quyến rũ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngự Phong nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lục Cảnh Diễn, bĩu môi, không ngờ một tảng băng lớn khi rơi vào lưới tình cũng chỉ là một người trần mắt thịt.

Không ngoài dự đoán, hai con người trời đánh này chắc chắn sẽ phát cơm chó không ngừng. Sao mỗi cẩu độc thân như anh lại phải hứng kiếp nạn mang tên cẩu lương này? Còn nhân tính nữa không!

"Boss à, tạm thời bỏ qua tiểu nha đầu của anh đi, anh có hài lòng với bản vẽ này không?"

Cố Ngự Phong chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhìn Lục Cảnh Diễn, chờ đợi câu trả lời của anh.

Lục Cảnh Diễn vứt cho anh một ánh mắt như dao "Tiểu nha đầu? Ai cho phép cậu gọi là tiểu ma đầu? Từ bây giờ phải gọi là chị dâu."

Cố Ngự Phong trong lòng thầm nhổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nịnh bợ "Được, được, chị dâu, chị dâu."

Lục Cảnh Diễn cẩn thận cất bản vẽ đi, nhìn về phía xa xa, chậm rãi mở miệng nói "Bản vẽ mà Công viên giải trí Tinh Quang thu thập được đăng trên trang chủ suốt ba tháng qua, bản vẽ tốt cũng không hiếm nhưng chỉ có bức vẽ này hợp ý tôi."

Cố Ngự Phong không kịp đề phòng, bất ngờ bị nhét cho cả đống cẩu lương, quá độc ác mà, tự nhiên lại đi tìm ngược, hic.

* * *

Căn hộ Phong Lâm.

Lâm Nhược Hề nhìn từng ngọt cây cọng cỏ, những viên gạch ngói trước mặt mà không khỏi thở dài.

Kiếp trước, cô là một minh tinh sống ở đây, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Có những thứ cô không thể giải thích được.

"Tiểu Hề, cậu ở đây Lục Cảnh Diễn có nổi giận không?"

Nhìn thấy Lâm Nhược Hề như người mất hồn, Cố Dao Dao lo lắng hỏi. Lúc ở bệnh viện Nhược Hề đã đuổi hết vệ sĩ đi, khăng khăng đòi đến đây.

"Dao Dao, chúng tớ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, không nhất thiết phải sống chung."

"Hơn nữa, tớ và anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ li hôn, hà tất phải chuyển đến đó sống, cậu biết tớ ghét nhất phiền toái mà."

Cố Dao vốn còn muốn mở miệng nói vài câu nữa, nhưng thấy thái độ lãnh đạm của cô, bất lực lắc đầu, lấy điện thoại di động ra nhét vào tay cô.

"Lục Cảnh Diễn nhờ tớ đưa cho cậu. Anh ta đã sửa nó rồi đấy. Tớ còn có việc cần làm nên về trước đây."

Nói xong Cố Dao đeo túi, bước ra ngoài cửa.

Nhìn bóng dáng của Cố Dao rời đi, Lâm Nhược Hề ngồi bịch xuống ghế sofa.

Lục Cảnh Diễn nói cô bị rơi xuống nước dẫn đến hôn mê, di động cũng bị hỏng. Rất khó để sửa..

Nhưng sao Lục Cảnh Diễn lại sửa giúp cô?

Chẳng nhẽ.. anh ta thích cô?

Làm sao có thể? Đó chỉ là hôn nhân hợp đồng, sớm muộn cũng sẽ li hôn.

Hơn nữa, chẳng phải Lục Cảnh Diễn trước giờ không gần nữ sắc, ánh mắt chắc chắn rất cao, không thể nào bị đóa hóa nhỏ bé như nàng mà động tâm được!

Chắc anh muốn tỏ ra là 'Phu thê một lòng', thuận tay giúp thôi, ừ chỉ thế thôi!

Cô buồn bực vỗ đầu tự cảnh cáo bản thân: Lâm Nhược Hề à, mày đừng có dại nữa, điều quan trọng bây giờ là mày phải phấn đấu vì sự nghiệp và phải báo được thù, không cần nghĩ đến những thứ khác.

Lâm Nhược Hề nhấn tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên, nhắm mắt tĩnh tâm.

Cô cần phải tỉnh táo, lên kế hoạch tốt cho tương lai.

"Tôi muốn tiền! Tôi muốn tiền! Tôi muốn tiền!"

Đột nhiên, tiếng chuông đáng ghét vang lên, Lâm Nhược Hề cau mày, vươn tay nghe điện thoại.

Không đợi cô mở miệng, Lâm Đông Thành ở đầu dây bên kia đã rống lên.

"Lâm Nhược Hề, mày muốn tạo phản đúng không? Suốt ba ngày không bắt máy của tao! Lần này bỏ qua cho mày, nếu còn có lần sau mày sẽ phải nếm mùi hậu quả!"

"7h tối nay ở hộp câu lạc bộ Hoàng Gia phòng 818, tao có chuyện quan trọng cần nói với mày, đừng đến muộn, nếu không mày sẽ không bao giờ lấy được những thứ mà người mẹ của mày để lại đâu."

Dứt lời, điện thoại liền tắt.

Lâm Nhược Hề đã quen với điều này!

Đó là cha cô, kiếp trước cũng vậy, ngoài việc đòi tiền, đe dọa và chán ghét, ông ta không bao giờ quan tâm đến cô, để mặc cho mẹ con Dương Lệ Na và Lâm Yên Nhiên tùy ý.

Cô không muốn gặp ông ta chút nào, nhưng những thứ mẹ cô để lại, kiếp trước cô đã không lấy được.

Màn đêm buông xuống.

Lâm Nhược Hề đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, trang phục đầy đủ đi tới câu lạc bộ Hoàng Gia.

Phòng 818 cửa khép hờ, cô đẩy cửa vào, bên trong không có ai.

Cô liếc nhìn xung quanh, không có gì khả nghi liền ngồi xuống, nhấn gọi Lâm Đông Thành.

Đối phương dứt khoát cúp máy, gửi một tin nhắn tới "Không cần giục! Tao sẽ sớm đến."

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, cô có thể mường tượng ra vẻ mặt giận dữ của Lâm Đông Thành.

Lúc này, Lâm Đông Thành đang đứng ở một góc khuất bên ngoài hộp, vẻ mặt nịnh nọt nói.

"Cố tổng, tôi đã đến rồi. Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài một món quà lớn. Mong ngài sẽ hài lòng!"

Đối phương nói vài câu gì đó, Lâm Đông Thành đặt điện thoại xuống nở nụ cười đểu giả, tia sáng xoẹt qua đáy mắt.

Khoảng 10 phút sau, Lâm Nhược Hề vừa thấy người rã rời vừa thấy nóng bức, vạn vật trước mắt nhòe đi, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lục Cảnh Diễn..

Lục Cảnh Diễn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy cả người nóng ran lên.

Trên ghế sofa cách đó không xa, tiểu nha đầu ngây thơ, đáng yêu thường ngày đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, đôi môi khẽ mở như đang chào gọi anh, không đợi anh tiến đến gần, tiểu nha đầu đã nhắm nghiền hai mắt, ngã bịch xuống ghế.

Lục Cảnh Diễn liếc nhìn vòng hương trong góc, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nhược Hề rồi đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

Nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, Lục Cảnh Diễn cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Ngự Phong.

"Chặt đứt tài chính của Lâm thị, thả tin ra bên ngoài, ai hợp tác với Lâm thị chính là kẻ thù của Lục Cảnh Diễn tôi."

Lúc Lâm Đông Thành gọi điện cho Cố Ngự Phong anh cũng có mặt, thoáng nghe thấy 'món quà lớn', anh mơ hồ đoán được có liên quan đến tiểu nha đầu nên đích thân tới đây..

"Nước.. tôi muốn uống nước."

Giọng nói mềm nhũn của cô gái trên giường truyền đến, khí thế tàn bạo trên người Lục Cảnh Diễn trong nháy mắt biến mất.

Anh cầm lấy một cốc nước ấm, nhẹ nhàng nâng cô lên giúp cô uống nước.

Lâm Nhược Hề đột nhiên mở choàng đôi mắt trong trẻo, con ngươi linh động, nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diễn.

Đột nhiên cô bật cười, ghé sát thì thầm "Lục Cảnh Diễn, anh thật đẹp trai!"

Nói xong cô vươn tay ôm lấy cổ Lục Cảnh Diễn, đưa đôi môi đỏ mọng áp vào môi anh.

Như thể cảm thấy kì lạ, Lâm Nhược Hề vươn đầu lưỡi ra đảo đảo quanh khoang miệng anh.

Sau đó liền buông anh ra, vẻ mặt nghiêm túc nói "Mềm mại, tốt.. nha."

Lục Cảnh Diễn nhìn cô bằng ánh mắt như lửa đốt, cô chưa kịp nói xong, bàn tay to đỡ lấy sau gáy của cô ấn xuống một nụ hôn sâu.

Lâm Nhược Hề cọ quậy vài cái muốn đẩy ra nhưng lực đạo lại quá yếu so với anh.

Lục Cảnh Diễn càng hôn càng sâu, như muốn nuốt cô vào bụng.

Nhưng cô lại chẳng có phản ứng, anh hoảng sợ buông cô ra, mới biết là cô đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Nhìn gương mặt khả ái ửng đỏ của cô gái, Lục Cảnh Diễn giúp cô đắp chăn vào, véo véo má cô một hồi, đôi môi vẽ nên một đường cong.

"Em lại dám quên tôi, nóng lòng xuất viện, muốn vạch rõ ranh giới với tôi? Một tiểu nha đầu vô lương tâm."

P/s: Lời tác giả: Gặp nguy hiểm cũng không thành vấn đề, có anh hùng cứu mĩ nhân, rồi sẽ lại ăn sạch tiểu nha đầu.

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro