Chương 6: Lao vào vòng tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Abu cũng không thấy xuất hiện, Lâm Đông Thành cũng không gọi điện thoại làm phiền cô.

Hiện tại cô chỉ là một hạt tiêu nhỏ bé, phải chờ một cơ hội thích hợp.

Nhưng tạm thời chưa thích hợp để thử sức, Lâm Nhược Hề cũng không vội, tự đóng cửa vẽ tranh một chút.

Dù không còn kí ức về kiếp này nhưng kĩ năng vẽ tranh của cô vẫn còn. Trong căn hộ có rất nhiều bức thảo, cô không có ấn tượng về chúng nhưng đó thực sự là nét bút của cô..

Hôm nay là cuối tuần, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào giường, Lâm Nhược Hề cũng không có ý định rời khỏi giường.

Đến khi tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vàng lên, cô mới lổm ngổm bò dậy.

Cô ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, vội vã chạy ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo ở cửa, thì ra là Cố Dao.

"Tiểu Hề, ngôi nhà bị cậu biến thành bãi rác rồi." Cố Dao vừa vào liền nhìn thấy những tờ giấy bị vo trong nằm rải rác, những bức tranh bán thành phẩm nằm trên nhà, vén tay áo dọn dẹp.

"Dao Dao, cậu ngồi đây đi, lát nữa tớ sẽ dọn dẹp."

Lâm Nhược Hề ngồi bịch xuống ghế, còn Cố Dao vẫn đang bận rộn.

"Có chuyện gì thế? Tớ không tin cậu đến đây chỉ để dọn dẹp."

"Nghe những lời cậu nói kìa, không có chuyện gì là tớ không được tới à?" Cố Dao liếc xéo Lâm Nhược Hề rồi lại tiếp tục quét dọn đến khi sạch sẽ mới chịu.

Cô ngồi xuống, lấy một bản hợp đồng từ trong túi xách đưa cho Lâm Nhược Hề.

"Đúng là hôm nay tớ có chuyện quan trọng muốn tìm cậu."

Lâm Nhược Hề tò mò đưa tay nhận lấy, ánh mắt rơi vào trang bìa.

"Hợp đồng phim".

"Cậu mở ra xem đi, là vai nữ chính đấy!" Cô Dao thấy cô bất động liền thúc giục.

"Cậu đừng đùa tớ nữa, tớ chỉ là một diễn viên nghiệp dư trong giới giải trí này, vừa trở lại đã nhận làm nữ chính, nhà sản xuất đâu có bị ngu!"

Lâm Nhược Hề miệng lẩm bẩm, tay vội vàng mở hợp đồng ra, liếc qua một cái, ánh mắt liền thay đổi "< Bốn bề thọ địch > của Ngự Phong truyền thông?"

Ngự Phong truyền thông là công ty của Cố Ngự Phong mà Cố Ngự Phong lại là anh em tốt của Lục Cảnh Diễn, rất có thể..

"Thế nào hạnh phúc quá à? Cậu có biết hợp đồng này có ý nghĩa gì không? Chỉ cần nắm chắc cơ hội này, việc cậu trở thành Ảnh hậu không còn xa nữa rồi."

Cố Dao nói xong, thấy thần sắc Lâm Nhược Hề có gì đó không đúng, vội giải thích.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì mờ ám đâu, Lục Cảnh Diễn là nhà đầu tư chính nên đã chỉ định cậu diễn vai này."

Nghe những lời Cố Dao nói, tim cô bất giác run lên, thực sự là do Lục Cảnh Diễn.

Mặc dù rất muốn nhận vai diễn này nhưng cô vẫn muốn có được bằng chính thực lực của mình.

Lâm Nhược Hề thu lại tâm tình, thản nhiên trả lại hợp đồng.

"Dao Dao, cậu cầm lấy bản hợp đồng này đi, tớ vẫn muốn đi thử vai, và nhận bằng chính thực lực của bản thân."

Cố Dao đương nhiên biết tính cô, những gì Lâm Nhược Hề đã quyết định không ai có thể khuyên nhủ được.

Cố Dao lấy một hợp đồng chương trình tạp kĩ ra, đặt lên bàn.

Cô nghiêm túc nói "Tiểu Hề, về bộ phim mình không khuyên cậu nữa, nhưng cậu nên xem xét tham gia chương trình < Dũng cảm tiến lên > này. Cậu cũng biết đấy, sự nổi tiếng đối với bất kì nghệ sĩ nào cũng rất quan trọng."

Nghe Cố Dao nhắc đến chương trình tạp kĩ, mắt cô lóe lên, gật đầu tán thành "Vậy thì quyết định tham gia chương trình này đi, đúng là bây giờ tớ đang cần chút hot."

Cố Dao nhìn cô kí tên vào bản hợp đồng tham gia chương trình tạp kĩ, mặt mày không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Tiểu Hề, ba tháng nữa phim mới bấm máy nên bây giờ cậu không cần gấp rút phải thử vai. Còn chương trình sẽ được ghi hình vào tuần sau. Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Hôm đó tớ sẽ đến đón cậu nhé!"

* * *

Trung tâm mua sắm Thiên Đạt.

Lâm Nhược Hề đứng trước quầy trang sức Tinh Diệu, chăm chú nhìn chiếc vòng cổ Tinh Vân một cách nghiêm túc, ánh mắt tán thưởng.

Đây là sản phầm được thiết kế trước khi 'cô' rơi xuống nước.

Cô từng nhìn thấy bản thảo thiết kế ở phòng trọ nên nhịn không được muốn đến xem thành phẩm, tuy kiếp trước và kiếp này phong cách có nhiều điểm không nhau, nhưng cũng cho cô những ý tưởng mới.

Sau khi đi dạo một vòng, đang định đi về thì bắt gặp Lâm Đông Thành và một người phụ nữ trẻ tuổi đang ân ân ái ái.

Lâm Nhược Hề nhanh chóng nép sau cây cột, chỉ thấy Lâm Đông Thành đang đeo nhẫn kim cương cho người phụ nữ kia, lại còn hôn nhau giữa nơi công cộng. Đúng là không biết xấu hổ..

Sớm biết Lâm Đông Thành không phải hạng người tốt đẹp gì nhưng không ngờ ông ta lại cặn bã như vậy.

Ở nhà thì vào vai một người chồng, một người ba tốt.

Ra cửa liền chạy đi tìm tiểu tam.

Cô lén chụp lại, dự định sẽ mang về hỏi Abu.

Sau khi Lâm Đông Thành và người phụ nữ rời đi, Lâm Nhược Hề lững thững bước ra, đang định quay người rời đi, không may đụng phải một người nào đó..

Thấy mình sắp ngã, cô đang nghĩ xem nên tiếp đất như nào cho đỡ mất mặt thì người nọ đã đỡ được cô.

Cô nương theo lực đạo, ôm lấy người ấy. Mùi đàn ông xông thằng vào mặt, cô theo bản năng liền né tránh.

Không đợi não bộ kịp phản ứng, thân thể cô đã lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

Lâm Nhược Hề ôm trán đau đớn, lúng túng ngẩng đầu lên, lời xin lỗi chưa kịp thoát ra, liền ngây ra như phỗng khi nhìn rõ gương mặt của nam nhân.

Người đàn ông tuấn mỹ vô song này, không ai khác mà chính là Lục Cảnh Diễn.

Sao lại đen đủi như vậy? Lần nào gặp mặt cũng phải ngượng ngùng mới chịu à?

Nhìn tiểu nha đầu hóa trang kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt, Lục Cảnh Diễn khẽ cong môi cười, trong lòng thấy vui vẻ.

"Thực sự xin lỗi, vị tiểu thư này, đã làm cô hoảng sợ rồi"

Vị tiểu thư này?

Ý là không nhận ra cô à? Thật tốt! Khỏi cần phải lúng túng.

Cô ho khan một tiếng, cố làm cho giọng thật tự nhiên "Không, không sao là do tôi đi vội nên đã đụng trúng anh, thật ngại quá!"

Nói xong liền nhấc chân cất bước rời đi thì bị Lục Cảnh Diễn kéo lại, ép vào một góc tường.

Anh từ trên cao nhìn xuống, khẽ nhíu mày, giọng nói pha vẻ không hài lòng "Lục phu nhân, em không muốn gặp tôi như vậy à?"

Lâm Nhược Hề trong lòng thầm phỉ nhổ người nào đó tám trăm lần, quá vô sỉ, là ai đã giả vở không quen cô, bây giờ còn dám tỏ ý giận dỗi? Đúng là người đàn ông âm tình bất định.

Cô cố ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu lên, giọng đầy ủy khuất "Làm sao có thể chứ, chẳng qua là Lục tiên sinh đây cố tình không quen tôi nên trong lòng có chút khó chịu."

Nhìn thấy sự gian trá trong mắt tiểu nha đầu, vẻ mặt u ám của Lục Cảnh Diễn bị cô chọc cho cười.

"A.."

Lâm Nhược Hề không khỏi sững sờ. Người đàn ông này khi cười lên cũng quá đẹp trai a.

Như thể băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở, thực sự là anh nên cười nhiều lên chứ ngày nào cũng vác bộ mặt như đưa tang, sớm muộn cũng lạnh cóng mà chết.

Lục Cảnh Diễn không bỏ sót biểu cảm đáng yêu của tiểu nha đầu, khóe miệng cong lên, giọng điệu vui vẻ nói "Em tự tin đi thử vai? Nếu em thất bại tôi sẽ không giúp em."

Thử vai? Cô nhất định sẽ thành công.

Kiếp trước, vì vạch trần những quy tắc ngầm nên cô bị các nhà đầu tư lớn 'đóng băng', tuy là một hoa đán có tiếng nhưng lại không nhận được kịch bản phim.

Kiếp này có cơ hội cô nhất định sẽ nắm lấy.

Lâm Nhược Hề mỉm cười, cam đoan "Lục Cảnh Diễn, tôi nhất định sẽ thành công."

"Ừ, nếu thành công em nên cám ơn tôi?"

Cám ơn?

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro