Chương 8: Bổn cô nương tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hả con?"

Mặc Thanh Hoan nhìn Lâm Nhược Hề đầy mong đợi.

Bắt gặp ánh mắt kia, Lâm Nhược Hề không thể nói ra lời từ chối.

"Là thật ạ, con sẽ về nhà với mẹ."

Lâm Nhược Hề nắm tay Mặc Thanh Hoan, mỉm cười, nhưng trong lòng đang thầm nghiến răng nghiến lợi cái tên nào đó.

* * *

Biết Lâm Nhược Hề sẽ về cùng mình, Mặc Thanh Hoan liền đòi xuất viện, dù sao bà ta cũng chỉ bị ngất vì quá xúc động mà thôi.

Đến nơi Mặc Thanh Hoan sống, Lâm Nhược Hề sững sờ mất vài giây, hóa ra Lục thái phu nhân không sống trong ngôi nhà cũ của Lục gia mà lại sống ở một căn biệt thự có một phong cảnh đẹp, tươi mát, tao nhã thế này.

Mặc Thanh Hoan đưa Lâm Nhược Hề đi thăm từng phòng, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lục Cảnh Diễn lúc này.

Bà đưa Lâm Nhược Hề lên phòng ngủ chính ở tầng hai, cánh cửa mở ra, là một căn phòng công chúa màu tím mộng mơ hiện ra.

Ừm thì, độc phòng để đồ thôi đã to hơn cái phòng trọ của cô rồi.

"An An, mẹ đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho con. Tất cả đều là đồ con thích. Sau này con sẽ sống ở đây. Cạnh là phòng của anh trai con, nếu cần gì có thể bảo anh nhé. Bây giờ con nghỉ ngơi trước đi, tối nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp."

Mặc Thanh Hoan dặn dò xong, nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại, ngâm nga giai điêu bài hát nào đó, bước nhanh xuống lầu.

Lâm Nhược Hề nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh dành cho con gái, vẻ mặt không khỏi bất lực ngồi sụp xuống ghế, vốn cô chỉ muốn từ Mặc Thanh Hoan để biết thêm chút ít về mẹ mình, nhưng bây giờ tinh thần hoàn toàn mơ hồ.

Và thế là cô trở thành "An An", lời nói dối tuy ý tốt, nhưng vẫn thật xấu hổi khi lừa dối bà ấy như thế..

Lâm Nhược Hề bực bội vò vò mái tóc của mình, khi ngẩng lên liền thấy Abu, đã mấy ngày nay không thấy nó đâu, nó cũng đang nhìn cô.

Lâm Nhược Hề không khỏi cười nhạt một tiếng, đúng là có thần giao cách cảm à? Xuất hiện thật đúng lúc mà, thật đúng là có tư cách của vị thần hộ mệnh.

Cô bước đến, ôm Abu vào lòng, uể oải hỏi "Abu, ta phải làm gì bây giờ?"

Abu ngáp một cái, rồi lăn lộn trong lòng cô.

[Tiểu Nhược Nhược, mọi thứ đã được an bài. Cô hãy chăm sóc Mặc Thanh Hoan thật tốt, khi bà ấy hồi phục, chuyện của mẹ cô cũng sẽ có manh mối. "

[Hôm nay, ta đến đây để nói lời cáo biệt, ta sẽ không xuất hiện một thời gian, ngươi phải nhớ kĩ, mọi việc tốt nhất cần cẩn thận.]

" Được rồi, ta sẽ chờ ngươi quay lại. "

Abu không trả lời liền biến mất.

Lâm Nhược Ngôn bất mãn, lẩm bẩm," Ngươi vội cái gì không biết nữa? Làm như ta sẽ ăn thịt ngươi ấy "

Nhưng Abu nói đúng, mọi thứ đã được an bài, cứ đi từng bước một.

Cô không muốn nghĩ thêm phiền lòng nữa, cầm điện thoại di động lên, nhấn bức ảnh đã chụp được ở trung thâm thương mại gửi cho Cố Dao.

" Dao Dao, cậu điều tra Lâm Đông Thành và người phụ nữ này giúp tớ, càng nhanh càng tốt. "

Cố Dao ngoài là đại diện của cô, còn có thân phận khác đó là lão bản của một công ty thám tử.

Không quá mười giây, Cố Dao gọi cho cô, cô liền nhấc máy.

" Tiểu Hề, cậu sao thế, Lâm Đông Thành lại gây khó dễ cho cậu à? "

Giọng nói của Cố Dao không giấu nổi vẻ lo lắng, Lâm Nhược Hề thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tốt như vậy.

" Dao Dao, đừng lo lắng, tớ ẩn chỗ khuất, bọn họ không nhìn thấy tớ đâu. "

Biết cô không sao, giọng điệu của Cố Dao mới thoải mái hơn một chút.

" Vậy là tốt rồi, tớ sẽ phái người đi điểu tra ngay. "

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dao bước xuống xe, trước cổng công ty Ngự Phong truyền thông.

Ngẩng đầu nhìn bốn chữ to tướng" Ngự Phong truyền thông ", khuôn mặt cô hơi chùng xuống, sải chân bước vào..

Đến khu vực văn phòng tầng cao nhất, Cố Dao không dấu nổi sự tức giận lao vào văn phòng chủ tịch mặc cho sự ngăn cản của thư kí.

Người đàn ông đang ngồi cạnh bàn làm việc nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng đọng khiến người khác không thể rời mắt.

Bất quá, Cố Dao không có thời gian thưởng thức mị lực của hắn, cô đến để tính sổ với người đàn ông này.

" Cố Ngự Phong đúng không? Hủy hợp đồng! Anh đã quá xem thường nghệ sĩ của tôi rồi. "

Cố Dao đập bản hợp đồng xuống bàn, trừng mắt.

Vào lúc này, Cố Ngự Phong không khỏi bối rối, nhìn người phụ nữ tuy tức giận nhưng lại đầy quyến rũ này, không biết nguyên do gì.

" Cố tiểu thư, ý cô đây là.. "

Anh tỏ vẻ khó hiểu, Cố Dao lại càng tức giận, ý gì à? Đang giả ngu? Đừng hòng cô chịu lép vế.

Cố Dao ném điện thoại đến trước mặt anh, hất cằm một cách cao ngạo" Tự xem đi, đừng giả ngu nữa. "

Là giao diện tin nhắn của tổ biên tập < Dũng cảm tiến lên > gửi đến.

" Lâm Nhược Hề tiểu thư, vui lòng đến đảo Bắc Minh để hoàn thành việc thu hình chương trình, vui lòng đến một mình và không mang theo bất kì ai. "

Thời này, mấy nghệ sĩ nổi tiếng điều có một đội ngũ nhân viên đông đảo. Bọn họ thì tốt rồi, người đại diện cũng không được đi cùng, bắt Lâm Nhược Hề đơn độc một mình tới đó.

May là điện thoại di động của Tiểu Hề để làm việc là do cô giữ, nếu mà để Tiểu Hề nhìn thấy, khẳng định rất khó chịu.

Mặc dù chỉ là diễn viên tuyến 18, nhưng cô không phải một kẻ dễ bắt nạt như vậy!

Cố Dao càng ngày càng tức giận, cô hung hăng, nhìn chằm chằm Cố Ngự Phong, chế nhạo" Đường đường là Ngự Phong truyền thông mà cũng dối trá như vậy. Đúng là một lò đạo mạo. Dù gì trên danh nghĩa Lâm Nhược Hề cũng là vợ của Lục Cảnh Diễn, thế mà anh lại dám sỉ nhục cô ấy. "

Sỉ nhục? Oan uổng cho anh quá, nhưng anh không thể tính toán với người phụ nữ này được, ai bảo cô ta là người đại diện của chị dâu cơ chứ?

Anh hơi híp mắt lại, ánh mắt đào hoa xoẹt qua.

" Cố tiểu thư, cô thực sự hiểu lầm rồi. Tất của khách mời đều nhận được tin nhắn này, không riêng gì cô ấy. < Dũng cảm tiến lên > là một chương trình tạp kĩ cạnh tranh đặc biệt. Chúng tôi đã chọn địa điểm ghi hình là trên đảo Bắc Minh, tôi hi vọng khi thu hình không bị quấy nhiễu. "

" Khách mời sẽ được các chuyên gia hướng dẫn, về mặt an toàn cô có thể hoàn toàn yên tâm. Trước khi ghi hình chính thức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe của nghệ sĩ. "

" Người đại diễn cũng có thể đến, tuy nhiên sẽ ở khách sạn hoặc là ở trên du thuyền. Tôi cam đoan, chúng tôi chỉ vì muốn chương trình tạp kĩ được ghi hình một cách thuận lợi nhất. "

Cố Dao ngẫm nghĩ, xem ra những lời anh ta nói cũng đúng.

Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không thể thừa nhận mình đang gây sự được, một mực biện giải.

" Cố tổng, trình độ tổ biên tập của anh vẫn nên được nâng cao thì hơn, làm việc thế này rất dễ gây hiểu lầm đó. Để giảm thiểu phiền toán tôi thực sự khuyên anh nên đổi sang người có năng lực tốt ấy. "

" Chuyện hôm nay, mong anh hãy chú ý, may gặp bản cô nương tốt bụng, không thèm tính toán với các người. "

Cố Dao cầm bản hợp đồng trên bàn lên, không chút đỏ mặt, cao ngạo bước ra ngoài.

Thấy cô rời đi, cô thư kí lo lắng bước vào, vội vàng xin lỗi" Cố tổng, là tôi không cản được Cố tiểu thư, đã làm phiền ngài, tôi đáng bị phạt. "

Cố Ngự Phong nhìn cô thư kí đứng im lặng một mình, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái giương nanh múa vuốt vừa rồi, bật cười thành tiếng.

Thư kí nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy chủ tịch nhà mình giống như đứa con trai mới lớn đang cười ngây ngốc một mình.

Nhận thấy ánh mắt của cô thư kí, Cố Ngự Phong hắng giọng, nét cười vẫn giữ nguyên trên mặt," Sau này, khi cô ấy đến không cần cản."

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro