Chương 24: Xem xét bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn khách sạn Tứ Quý cách đó không xa đang tỏa ra ấm áp vào đêm đông.

"Tốt thôi hôm nay chị hào phóng một lần mời em ăn đại tiệc"

Chu Hạ Ninh cười một tay kéo Tiền Hữu Đa, tay kia kéo Chu Thừa Phó giới thiệu hai người với nhau: "A Phó, đây là Tiền Hữu Đa, Hữu Đa đây là em họ Chu Thừa Phó của tôi."

"Em chỉ nói vậy thôi, chúng ta tìm đại một chỗ để ăn cơm đi." Chu Thừa Phó thấy CHu Hạ NInh định dẫn hắn đến nhà hàng đối diện, lo lắng Chu Hạ Ninh phồng má giả người mập (chỉ gỉa vờ rich kid á =)) )

Chu Hạ Ninh liếc mắt nhìn: "Cậu yên tâm đi chị của cậu cũng không nghèo đến mức không đủ tiền mời cậu ăn khách sạn năm sao."

Tiền Hữu Đa hứng thú nhìn Chu thừa Phó, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Đúng vậy, A Phó, chị của cậu bây giờ càng ngày càng tốt,cũng sẽ đi lên cao hơn."

Chẳng qua chỉ là một nhà hàng năm sao thôi mà.

"Cậu yên tâm chị sẽ không nói với ba cậu là cậu muốn chị khao một bữa ở nhà hàng năm sao đâu". Cậu giáo dục em họ rất nghiêp khắc, điều kiện gia đình khá giả nhưng không cho phép con trai độc nhất quá xa hoa lãng phí. Đừng nói đến nhà hàng năm sao, chỉ bốn sao thôi Chu Thừa Phó cũng không thể vào.

"Chu Hạ Ninh!'' Trên mặt Chu Thừa Phó có chút khó khăn, sau đó bị kéo vào khách sạn Tứ Quý.

Mới bước chân vào hắn có chút lo sợ, nhớ đến lại nghĩ cha hắn chắc không đến đây, lấy hết can đảm đi vào.

Trang Dực sau khi đóng phim xong, tẩy trang, thay quần áo thì lái xe đi tìm Phạm Duyệt Tân.

Trên suốt đường đi lông mày của hắn không lúc nào buông lỏng, hắn suy nghĩ không biết nói chuyện với Phạm Duyệt Tân như thế nào. 

Hắn từng hứa hẹn, chỉ cần Phạm Duyệt Tân cần hắn, hắn sẽ giúp cô ta tạo scandal.

Nhưng hiện tại đã thay đổi. Cô ta chắc cũng muốn công khai truyện tình cảm của mình nhỉ? Mà hắn cũng không muốn cô đơn cả đời.

Ngày trước đồng ý vì thanh niên nhất thời kích động, cũng không nghĩ đến bản thân về sau vào một thời điểm nào đó sẽ gặp gỡ một người. 

Cho nên hiện tại hắn rất hối hặn.

""Anh đến đâu rồi?"

""Đang ở dưới lầu."

"Em đang ở trên phòng, nếu không anh lên phòng em đi." Phạm Duyệt Tân khẽ cười, đang định nói số phòng của mình.

"Không cần tôi ở nhà ăn (phòng dưới) chờ cô." Trang Dực tìm chỗ đỗ xe xong mới cầm lấy di động.

"Tôi đi trước gọi món ăn, giờ này chắc cô cũng đói rồi."

Phạm Duyệt Tân siết chặt di động, vẻ mặt dần lạnh lùng, giọng nói như có chút vui thích: "Được rồi, anh biết em thích món gì rồi đấy, đừng gọi sai nha."

Tắt máy, cô nhìn tên hiển thị trên điện thoai "Trang Dực", hai tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Phạm Duyệt Tân xuống lầu nhìn thấy  Trang Dực đang ngồi ở phía xa, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Trang Dực ngồi góc khuất, hơn nửa người đều bị che khuất, nhưng trong nháy mắt cô đã nhận ra anh.

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt phổ thông, dù có ném vào đám đông cũng tìm không ra, nhưng bởi vì vẻ ngoài thế này đã trở thành vỏ bọc tốt nhất ho anh ta.

Bọn họ đã hợp tác với nhau vài lần coi như khá ăn ý.

Cô nhìn hắn ta gật đầu, sau đó tay nắm chặt túi sách đi qua hơn nửa phòng ăn.

"Đồ ăn có ngon không"

Trang dực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng nói mới quay lại, cười với Phạm Duyệt Tân: "Ngon" 

Giữa hai người vốn rất tự nhiên, Phạm Duyệt Tân ngồi xuống đối diện cười nhìn hắn: "Sao anh không thay bộ quần áo đẹp chút."

"Đóng phim thì đến đây luôn."

Trang Dực nhìn quần áo trên người mình, giản dị nhưng rất sạch sẽ, :"Dáng người đẹp là được rồi"

Phạm Duyệt Tân "Xì'' một tiếng, bật cười:''Anh lúc nào cũng như vậy.''

Trang Dực cười nhìn như rất hứng thú cầm menu trên bàn đưa đến trước mặt Phạm Duyệt Tân:"Tôi gọi bò bít tết cho cô, cô xem còn muốn ăn gì."

Phạm Duyệt Tân mỉm cười, nghiêm túccúi đầu xem menu. Trang Dực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn. Phạm Nguyệt Tân ngước mắt nhìn ngón tay Trang Dực, môi mím lại, một lần nữa cúi đầu.

Trong lòng hai người đều có tâm sự, chỉ im lặng ăn cơm, chờ đến lúc ăn món tráng miệng, Phạm Duyệt Tân mới cúi đầu khẽ cười: '' Kem vị xoài rất ngon anh có muốn thử không?''

Nói xong Phạm Duyệt Tân cúi đầu múc một muỗng đưa đến bên miệng Trang Dực. Trang Dực ngẩn ra, khẽ quay người: ''Không cần."

Phạm Duyệt Tân bĩu môi cười: " Vậy anh không có lộc để ăn rồi.''

Trang Dực hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phạm Duyệt Tân đang cúi đầu. Hắn nghĩ đến rất nhiều câu mở lời, nhưng lời nói đến miệng lại cảm thấy khó khắn. Hắn quen biết Phạm Duyệt Tân nhiều năm rồi, cần gì phải vòng vo như vậy?

''Duyệt Tân, về mối quan hệ của chúng ta, sau này gặp phóng viên tôi hi vọng cô giải thích giúp tôi.'' Trang Dực không do dự, nói thẳng vào vấn đề.

Phạm Duyệt Tân im lặng, sau đó mới chậm dãi ngẩng đầu, môi cong lên: '' Anh có người phụ nữ khác rồi phải không. Cho nên ghét cùng em có scandal.''

Trang Dực cười:'' Tôi nào dám ghét cô, chỉ là tôi không muốn bị người khác hiểu lầm nữa. Cô với tôi đều như vậy, nói chung ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nếu bị mọi người hiểu lầm sẽ không tốt lắm.''

Scandal tình cảm ầm ỹ nhất của hắn là của Lê Huyền và Phạm Duyệt Tân. Lê Huyền là nhiều nhất, là bởi vì đóng vai người yêu quá nhiều, nhiều người nghi ngờ đây chả lẽ là phim giả tình thật. Mà với Phạm Duyệt Tân, họ có quá nhiều mối quan hệ cá nhân, thường xuyên bị chụp ảnh cùng nhau ăn cơm, gặp mặt không thể tránh được bị mọi người đồn đại.

Mà công ty cũng ngầm đồng ý chuyện này. Cũng chỉ để nổi tiếng hơn mà thôi, đương nhiên công ty sẽ không ngăn cản.Còn Lê Huyên đã thông báo trước với công ty, sau này không được lấy tên cô tạo scandal quảng cáo phim.

Hiện tại, công ty họ tung tin đồn tình cảm cũng chỉ còn Trang Dực và Phạm Duyệt Tân. Mà từ lần trước hắn nói chuyện với Thịnh Thanh Phong, chắc là sẽ không xuất hiện mấy chuyện như này nữa. 

Chỉ cần Phạm Duyệt Tân đồng ý, chắc chắn mấy tin đồn này sẽ lắng xuống.

''Có gì không tốt?'' Phạm Duyệt Tân nheo mắt, múc muỗng kem đưa lên miệng, ''Mọi người nói chúng ta ở bên nhau đâu có sai.''

Trang Dực thở dài: ''Được rồi tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với một cô gái, nếu cô cũng có người cô thích, tôi có người trong lòng,nên không thể để truyện này càng ầm ỹ. Nói chung anh ta cũng không muốn tôi và cô luôn ở bên nhau phải không?"

Nói câu cuối, giọng Trang dực có chút do dự. Thật ra từ rất lâu cô đã không nói chuyện tình cảm với hắn. Nhưng hắn biết tin vợ người kia đã qua đời ba năm trước.

Hắn cho là cô đã có hi vọng rồi, nhưng lại không nghĩ đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì. Hắn nhớ cô ta từng nói sẽ kết hôn trước 25 tuổi, nếu ngày trước không gặp người kia, không chừng đã thực hiện được, nhưng hôm nay cô đã rất nhiều lầ mặc áo cưới nhưng chưa lần nào vì bản thân mà mặc.

Phạm Duyệt Tân sắc mặt nhợt nhạt, chọc chọc cái thìa vào ly kem vài cái, một lúc sau khẽ cười nói:'' Có phải cô gái đó là Chu Hạ Ninh không?'' Cô ngẩng đầu hơi nhíu mày nhìn Trang Dực cười:'' Anh không chối thì em coi là thừa nhận nha.''

Trang Dực cười xem như là đồng ý. Thực ra hắn chưa từng che dấu Phạm Duyệt Tận, nhưng hiện tại hắn đang một mình tương tư, chưa thích hợp để nói ra.

Phạm Duyệt Tận chỉ cảm thấy đáy lòng cảm giác khó thở,không thể cười nổi, côcuống quít cúi đầu múc một muỗng kem lớn, muốn thoát khỏi khủng hoảng và lạnh lẽo trong lòng.

Vậy ra cảm giác khi suy đoán và khi biết được sự thật lại khác nhau như vậy. Vậy ra người con trai từng ôm cô khóc sướt mướt đã chuẩn bị ra đi.

Nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần tốt mà. Thậm chí theo bản năng cô còn không lo lắng chuyện này. Thật ra cô biết Trang Dực không thể theo cô cả đời làm người dự bị.

Từ khi cô tuyên bố yêu thương người khác, cô và Trang Dực đã định sẵn không thể bên nhau.

''Anh không thể nhìn bằng mắt nha, buổi chiều em đã gặp cô ấy, tuổi trẻ, xinh đẹp, còn có anh giúp đỡ quả là rất có tương lai.'' Phạm Duyệt Tận cúi đầu, tự nhiên nói chuyện, cô muốn nói nhiều một chút để bản thân bình tĩnh lại, ''nhưng anh phải biết rõ những cô gái trẻ ngày nay rất hay đóng kịch, cũng hiểu ai có thể giúp họ, người mà họ có thể...'' Phạm Duyệt Tận nói một nửa, chầm chậm ngừng lai.

''Cô ấy không phải người như vậy.''

 Phạm Duyệt Tận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Trang Dực, bỏi vì nói đến người con gái trong lòng mà ánh mắt sáng đến kinh người.

''Cô ấy rất đơn giản, không biết diễn trò, có vài lần tôi muốn mời cô ấy đi chơi, cô ấy cũng từ chối, nếu không phải một đống người nói yêu tôi, tôi đã nghĩ có phải mình già đi nên sức quyến rũ cũng chả còn.''Trang Dực trên mặt đều là ý cười, cảm giác có thể nói hết ra với Phạm Duyệt Tận thật tốt, hắn cũng không cần giấu diếm nữa.

''Vậy sao.'' Phạm Duyệt Tận không cười nổi, kinh ngạc cúi đầu, nhìn ly kem bị cô chọc không còn hình dạng mất hết khẩu vị.

Rõ ràng lúc đầu chính cô đẩy hắn ra, vì sao bây giờ cảm thấy không cam lòng? RÕ ràng Trang Dực thuộc về cô, bây giờ trong mắt đã có người khác vì sao không cam lòng?

Phạm Duyệt Tận thấy nụ cười của Trang Dực quá chói mắt, tâm chí của cô đầy chua xót.

''Em đi lên trước ngày mai còn phải dậy sớm.'' Phạm Duyệt Tận dù sao cũng là ảnh hậu, cảm xúc của bản thân có thể điều chỉnh tốt. Đến khi cô mỉm cười trên mặt đều là ý cười.

''Tốt cô nghie ngơi sớm đi, tôi cũng trở về đây.'' Trang Dực đưa tay nhìn đồng hồ, kéo ghế giúp Phạm Duyệt Tận, lấy áo khoác từ trong tay lễ tân đưa cho cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#antĩnh