Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không mất nhiều thời gian cho việc đọc kịch bản cũng như thuộc thoại. Nàng đã nghĩ ra được một cách phát triển mới cho Liên Tâm. Nếu đứng theo cách nhìn của nữ chính, ai ai cũng thấy Liên Tâm sai nhưng nếu đứng dưới góc nhìn của một đứa trẻ mồ côi mà nói. Liên Tâm là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Sinh ra bị vứt bỏ, tìm được sư phụ làm chỗ dựa, sư phụ liền bị vu oan, sự nghiệp xuống dốc mà đau khổ. Cho đến khi lớn lên, đại sư huynh vốn dĩ yêu thương lại bị nữ chính cướp đi tất cả. Nỗi đau này, là vết thương chí mạng đánh vào tâm trí khán giả.

Bên phía Đào Nhược Hàn cũng nhanh chóng xem xong kịch bản, đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu. Đào Nhược Hàn lần nữa đến chỗ Jennie không ngần ngại mà hỏi vài chi tiết.

"Chị, khi Cố Vi Bằng tát Liên Tâm là cảm xúc gì?"

"Chỉ đơn giản là tức giận thay bạn thôi sao?"

"Em cảm thấy thế nào?" Jennie nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy không đơn giản là vậy nhưng em lại không tưởng tượng được ngoài loại cảm giác đó ra, Cố Vi Băng còn có loại cảm giác gì lại muốn bao bọc Tôn Như Nguyệt"

"Cố Vi Băng và Tôn Như Nguyệt là bạn thân, họ cùng một đạo quán mà đi ra, tình cảm trong đạo quán vốn dĩ luôn là tình cảm huynh muội tình thâm. Không chỉ dưới vai trò một người bạn Cố Vi Băng ra mặt cho Tô Như Nguyệt cũng xuất phát từ tình cảm tỷ muội. Một người muội muội luôn chứng kiến tỷ tỷ chịu ủy khuất sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Cái thứ hai nữa, chính là do Liên Tâm. Tính tình Liên Tâm từ nhỏ luôn đối mặt với sự cô độc, nên không thể hòa vào tập thể, Cố Vi Băng lại là người hòa đồng, chính trực đứng dưới tình huống này, Cố Vi Băng chính là không ưa thích nên cuối cùng chốt hạ bằng một cái tát"

Jennie châm chú giảng giải ra hết những gì nàng cảm nhận về cái tát mà Cố Vi Băng dành cho Liên Tâm, đôi mắt cũng không quên xem xét tình trạng hiểu bài của bạn nhỏ Đào Nhược Hàn

"Chính là cảm giác này." Đào Nhược Hàn nhắm mắt cảm nhận cảm giác khi đã thấu hiểu hết tâm lí nhân vật.

"Chị ~ hiểu rồi"

"Ừ, một chút đối diễn đừng quên ánh mắt của em, thả lỏng người một chút" Jennie ân cần nhắc nhở Đào Nhược Hàn. Cuộc nói chuyện này của họ tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy nhưng phó đạo diễn Diệp Tinh Thần ở phía sau đã vô tình lắng nghe được. Ánh mắt Diệp Tinh Thần trở nên mơ hồ hơn, Đào Nhược Hàn là đại ảnh hậu kì tài, Kim Jennie chỉ là diễn viên tuyến 18 nhưng cách phân tích tâm lý nhân vật của Kim Jennie lại rất sâu sắc, cách nói chuyện cũng như một người thầy chỉ dạy cho học trò. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bài giảng kết thúc, một lúc sau đó Tử Hoành kêu tất cả mọi người chuẩn bị phân đoạn của mình mà diễn. Vì là phim võ thuật make up cũng không tốn thời gian, chỉ đơn giản dậm nhẹ một ít phấn, một chút son. Trang phục cũng chỉ là một bộ võ thuật đơn giản.

Những phân cảnh đầu bắt đầu được thực hiện, đó là cảnh diễn nữ chính và nữ phụ lúc nhỏ do hai bé gái diễn. Một bên nữ chính lúc nhỏ diễn cùng Cố Vi Băng lúc nhỏ. Một bên Liên Tâm diễn tả cảnh đau khổ khi phải luyện tập hằng ngày. Vì là trẻ con, năng lực diễn xuất của mấy đứa nhỏ đặt lên bàn cân cũng rất phù hợp với nhau nên cảnh quay thuận lợi được cho qua.

Cho đến khi diễn đến giai đoạn trưởng thành, Tô Như Nguyệt và Cố Vi Bằng cùng nhau đối diễn. Chỉ là một cảnh đơn giản nhưng Joy liên tục phạm lỗi. Thực chất lỗi này không phải của cô ta, chỉ là do Đào Nhược Hàn diễn quá mức kinh người. Từng ánh mắt cử chỉ của Đào Nhược Hàn đều vô cùng hợp lý và tinh tế, thậm chí cái cách nắm tay khoảng cách được Đào Nhược Hàn cân đo vô cùng thích hợp. Đứng vai trò là đạo diễn Tử Hoành vô cùng hài lòng cách diễn của vị đại ảnh hậu trẻ tuổi này. Tử Yên từ xa quan sát cũng thầm khâm phục, thậm chí còn tự khẳng định bản thân nàng không thể diễn bằng Đào Nhược Hàn. Joy thì vô cùng khổ sở chỉ một cảnh quay NG tận 7 lần đến giờ vẫn còn chưa qua.

Jennie quan sát thế cục cảnh diễn từ nãy đến giờ thầm khen thương Đào Nhược Hàn một tiếng nhưng nàng cũng nhìn ra khuyết điểm đó của Đào Nhược Hàn. Sự hoàn hảo tuyệt đẹp thật chất chính là sát chiêu chí mạng. Đang suy nghĩ giúp Đào Nhược Hàn thế mào phá đi cái thế cục này, Jennie bị câu nói Chaeyoung làm giật mình.

"Jennie ảnh hậu Đào diễn tuyetj quá, chị không tìm ra được sai sót gì hết, đỉnh hơn cả nữ chính nữa"

Chỉ là một câu nói vô tình nhưng Jennie lại dường như tìm ra được đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Nàng tiến đến đạo diễn, nói với Tử Hoành.

"Đạo diễn Hoành, hay là nghỉ một chút đi, tôi có vài ý muốn cùng ảnh hậu Đào nói một chút"

Đào Nhược Hàn nghe Jennie có lời muốn nói liền biết đã bị người kia nắm được điểm sai sót, nàng mặc kệ Joy còn đang diễn chạy ra chỗ Jennie, thân mật hỏi

"Chị ~ em sai chỗ nào sao?"

Cả đám người sốc tinh thần bởi câu nói của Đào Nhược Hàn, Tử Yên đứng ngay tại đó cũng chôn chân tại chỗ.

Jennie nhìn Đào Nhược Hàn thì thầm vào tai Đào Nhược Hàn vài câu ngay sau đó ánh mắt Đào Nhược Hàn dường như có sự biến đổi.

"Đạo diễn Hoành, quay lại đi. Mau lên" Đào Nhược Hàn mỉm cười tiến đến chỗ Joy, nhắm mắt ổn định cảm xúc.

Lần này mọi người ai nấy đề nhìn chấn động. Cách diễn của Đào Nhược Hàn đột nhiên thay đổi, không con là sự hoàn hảo kia nữa , nó pha lẫn vào đó một vài sự vụn về xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn thân dành cho nữ chính Tôn Như Nguyệt, Đào Nhược Hàn diễn thật đến nỗi Joy cũng như bị hút hồn mà cuốn vào vai diễn. Đây được gọi là đỉnh cao diễn xuất, một diễn viên dẫn dắt bạn diễn của mình nhập vai tự bản thân tiết chế lại hào quang, nâng đỡ bản diễn nhưng thực ra chính là trực tiếp đè bẹp bạn diễn của mình.

Cảnh quay kết thúc, tiếng vỗ tay toàn trường quay vang lên. Ai nấy đều khen ngợi Đào Nhược Hàn biết tiết chế, lại diễn xuất vô cùng đúng với một người bạn thật thụ ngoài đời.

Ngay cả Đào Nhược Hàn cũng nhận ra sự biến đổi, vui vẻ chạy đến ôm chặt Jennie, thì thầm 3 chữ : "cảm ơn chị"

Tử Hoành hài lòng nhìn đi nhìn lại cảnh quay , chỉ riêng Diệp Tinh Thần không chút bất ngờ luôn đặt ánh nhìn hướng Jennie.

Kết thúc cảnh quay với Joy chính là phần Đào Nhược Hàn mong chờ nhất, cảnh đối diễn nghiêm túc đầu tiên của nàng với Jennie.

Đào Nhược Hàn căng thẳng đến nổi tay liên tục tiết ra mồ hôi, Phó Thừa không hiểu Đào Nhược Hàn vì cái gì lại căng thẳng. Đào Nhược Hàn cứ đi qua đi lại khiến Tử Hoành rất muốn hỏi có chuyện gì. Khi Jennie từ phòng hóa trang đi ra, trái tim Đào Nhược Hàn càng căng lên.

"Nhược Hàn, mau vào diễn"

"Khoan...khoan đã...đạo diễn chờ em một chút ổn định tinh thần " Đào Nhược Hàn lấy nước ra uống một ngụm, lại lất khăn lau đi mồ hôi trên tay, hít vào một ngụm lớn khí lạnh. Đào Nhược Hàn tiến vào vị trí cảnh quay, Jennie nhìn theo từng hạnh động mà không nhịn được cười. Đến Chaeyoung còn không hiểu chuyện gì xảy ra liền quay sang hỏi Jennie

"Nini, ảnh hậu Đào sao lại căng thẳng như vậy?"

"Không biết nữa" Jennie nhún vai trả lời, ngay lập tức tiến vào vị trí

Tử Hoành ở ngoài quan sát thấy rõ Đào Nhược Hàn căng thẳng, cầm loa kêu to

"Đào Nhược Hàn em căng thẳng cái gì? Chỉ là một cảnh quay em làm gì như chuẩn bị đi quyết chiến sinh tử vậy"

Đào Nhược Hàn nghe Tử Hoành ví von cũng cảm thấy hợp lí liền lập tức gật đầu đáp : "anh thử vào đây đối diễn với Jennie đi thì biết"

Ầm

Cả trường quay lần nữa nổ tung, đại hậu đang sợ đối diễn với một diễn viên tuyển 18 sao?

Jennie nghe thấy câu kia phát ra từ miệng Đào Nhược Hàn thì coa chút khó chịu, nàng có thể đối với ai cũng khiêm tốn thu liếm lại mà giữ lễ độ nhưng với Đào Nhược Hàn thì không tuyệt đối không được.

"Đào Nhược Hàn nếu như căng thẳng như vậy liền không đối diễn nữa. Trực tiếp rút khỏi đoàn phim đi"

Lần này không chỉ có Chaeyoung, Phó Thừa, Tử Hoàng cùng Tử Yên muốn ngăn cản Jennie nói ra câu này mà tất cả nhân viên trong đoàn phim đều cảm thấy Jennie đang bất kính với tiền bối. Ai cũng cảm thấy xong rồi, ảnh hậu Đào nổi giận không chỉ phim xong đời ngay cả sự nghiệp Kim Jennie cũng bay theo.

Chaeyoung định đứng ra xin lỗi để được khoan hồng, liền nghe Đào Nhược Hàn nói

"Xin lỗi, do em quá mong chờ, không giữ được bình tĩnh, Jennie đừng giận chúng ta đối diễn được không ?"

"3 lần đối diễn, diễn không được, chị sẽ suy nghĩ lại việc nhận bộ phim này, kể cả bộ phim kia cũng vậy" câu nói Jennie vừa dứt sắc mặt Đào Nhược Hàn lập tức không còn chút huyết sắc nào. Chết rồi! 3 lần sao, chỉ có 3 lần.

"Chị, có thể đừng như vậy không?" Đào Nhược Hàn gấp gáp xin được ân huệ.

"Nghiêm túc đi"

Đào Nhược Hàn ổn định tâm trạng, lập tức kêu Tử Hoành chuẩn bị quay.

"3,2,1 action"

"Liên Tâm, cô nhìn xem cô rốt cuộc làm cái gì đây? Hãm hại người khác cô vui lắm sao?" Cố Vi Băng nổi giận đùng đùng quát lớn, tiếng quát thu hút mọi người tập trung hướng về phía hai người họ.

Liên Tâm đưa ra ánh mắt tràn đầy ganh ghét và thù hận nhìn về phía Cô Vi Băng. Sức mạnh mãnh liệt từ đôi mắt thu hút Tử Hoành không thôi, anh ra lệnh camera quay cận mặt Jennie bắt trọn từ chuyển động nơi ánh mắt ấy. Mọi người bên ngoài nhìn trạng thái diễn của Jennie liền bị cuốn theo. Cảm nhận của họ là gì? Uất ức, căm phẫn, đau khổ? Đó là những từ dành cho Liên Tâm lúc này.

Đào Nhược Hàn nhìn vào ánh mắt đó, bất giác mọi cảm xúc đều tan biến. Nhập diễn không được.

"Cắt" tiếng Tử Hoành vang lên, mọi người đều kinh ngạc. Cắt sao? Là ai phạm lỗi? Jennie sao? Không thể, họ chứng kiến Jennie diễn rất tốt mà?

"Đào Nhược Hàn em làm sao vậy? Sao không đọc thoại"

Một trận náo loạn vang lên, ảnh hậu Đào bị NG????

Ảnh Hậu Đào là thiên tài diễn xuất sao sao lại có thể.

Chaeyoung và Phó Thừ nghe rõ sự tình, ánh mắt hai người cũng khó hiểu nhìn nhau.

Đào Nhược Hàn nắm chặt bàn tay, ánh mắt hướng về phía Jennie : " chị, em..."

"Nhược Hàn, em phải tập trung..
Bỏ hết những suy nghĩ dư thừa đi"

"Chúng ta...lm lại đi"

"Làm lại làm lại 3,2,1 action" Tử Hoành tay cầm kịch bản quơ quơ về phía camera chỉ đạo diễn lại

"Nhìn tôi như vậy? Tôi nói oan cho cô à?"  Cố Vi Băng bước chậm rải đến gần Liên Tâm, trên tay là đoạn video minh chứng cái chuyện xấu mà Liên Tâm làm ra.

Liên Tâm sợ hãi lùi về sau theo quán tính, từng bước chân mang theo sự dè chừng cùng lúng túng. Liên Tâm vừa lùi vừa liếc mắt về sau như sợ đụng trúng vật gì, cuối cùng lùi đến một cạnh bàn. Nàng như bị mất thăng bằng bàn tay phải mò mẫm góc bàn tìm lại thế trụ. Bàn tay run run, chạm vào khắp nơi. Đôi mắt Liên Tâm hiện lên một nổi sợ, sợ hãi tất cả mọi người phát hiện ra sự thật, sợ hãi đại sư huynh chán ghét nàng, sợ hãi vì chuyện này nàng bị đuổi khỏi trại huấn luyện. Nhưng Liên Tâm hiểu rõ, bây giờ nàng cần bình tĩnh. Liên Tâm bình ổn thần trí, tay nhanh lẹ hướng về phía camera trên tay Cố Vi Băng muốn phá hủy nó. Cố Vi Băng đương nhiên biết ý đồ chứ , vì thế tay trái nhanh chóng đưa lên nắm chặt tay Liên Tâm. Liên Tâm gòng lên, ánh mắt trở nên hung tợn, như một kẻ điên mất trí nhớ mà đẩy Cố Vi Băng. Nào ngờ thể lực của Cố Vi Băng quá tốt, lại thêm hiện tại Liên Tâm đang mất khống chế, lực đạo xô ngã không lớn.

Lúc này, trong sân tập không chỉ còn có hai người, hầu như mọi người đều vì tiếng cãi nhau mà đi đến. Liên Tâm hoảng loạn, động tác gấp gáp hơn.

Bạch Vân Hạo thấy sự tình diễn ra liền đi đến tách hai người ra. Hướng ánh mắt nghi ngờ về Liên Tâm.

"Có chuyện gì?"Bạch Vân Hạo bình tĩnh hỏi chuyện.

"Hứ, Bạch Vân Hạo, anh nên dạy dỗ lại người của huynh đi, phá nát bộ võ thuật của Như Nguyệt, bây giờ tôi nắm trong tay chứng cứ lại muốn phá hủy nó" Cố Vi Băng nhíu mày, giọng nói mang theo sự tức giận khó tả hướng phía Bạch Vân Hạo chất vấn.

Liên Tâm ném cho Cố Vi Băng một ánh mắt bức người như cảnh cáo. Lại quay sang Bạch Vân Hạo, dùng ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt hiện lên tia hoang mang sợ hãi, như muốn cho Bạch Vân Hạo đồng cảm đừng tin Cố Vi Băng.

Jennie đối diễn cùng Đào Nhược Hàn không chút thu liễm nhưng đối với người khác lại gạt bỏ hết năng lực. Vốn tưởng rằng Bạch Vân Hạo sẽ theo kịp ai ngờ đâu nam chính chỉ vừa đối diễn một câu liền bị ánh mắt của nàng trở nên lúng túng. Jennie nào muốn để ý đến Viên Trường Thịnh, ban cho ta một ánh mắt theo đúng kịch bản nàng đã dồn hết sự chú ý vào Đào Nhược Hàn, Đào Nhược Hàn lần này cũng bắt kịp theo nàng. Theo bản năng đáp lại.

"Hứ, nhìn tôi thì đây căm phẫn nhìn đại sư huynh của cô thì làm như tôi vu oan cho cô vậy. Liên Tâm, cô chẳng lẽ lại thích đại sư huynh của mình ?" giọng nói đầy mùi thuốc súng, Cố Vi Băng không kiên nể dùng ngón trỏ chỉ chỉ đến tim của Liên Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro