CHAP 5 : BỊ KHINH THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tổng Kim, hợp tác vui vẻ. Jisoo đưa tay ra có ý định bắt tay cùng nàng, Jennie theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt lại.

Có muốn tôi đưa cô về không?

Không cần, tôi có việc gấp cần đi đến phim trường.

Tôi đưa cô đến đó.Jisoo vẫn cố chấp muốn đưa nàng về.

Cô là Kim tổng là chủ nhân của Kim Thị cô đưa tôi đến đó e là không tiện. Jennie giải thích cho Jisoo hiểu, nếu mà đi đến đó có khi bọn họ còn tưởng Jennie là có đại gia chống lưng, lúc đó nàng còn bị chỉ trích nhiều hơn.

Thấy Jennie từ chối, lại còn có lý do hợp lý nên Jisoo cũng không còn cách nào đành để nàng đi đến phim trường một mình.

Jennie đi đến phim trường là 2h15 vào phòng trang điểm sau đó mới nhận được kịch bản. Lúc này Chaeyoung vô cùng tức giận mà nói với nàng.

Bọn họ quá đáng thật, ai cũng được đưa kịch bản chỉ chúng ta là không có, Nini chúng ta không diễn nữa, đây chỉ là một bộ phim tầm trung, họ không tôn trọng thì không cần diễn.

Chaeyoung đang nói với Jennie bên này thì đột nhiệt Lee Nancy bước vào chăm chọc.

Diễn viên hạng ba như cô ta được mời đến đây thử vai là tốt lắm rồi, vậy mà lại còn đòi hỏi sao?

Cô..

Được rồi chị, mặc kệ cô ta.

Jennie để kịch bản lại trên bàn sau đó đi đến bên Lee Nancy , nàng chậm rãi nói

Cô chỉ là nữ thứ sao lại vào đây? Đây là phòng diễn của vai nữ chính, cô diễn vai nữ phụ thì có tư cách gì mà nói tôi. Kĩ năng diễn xuất của cô tốt lắm sao? Chắc chắn mình lấy được vai nữ phụ rồi nên đến đây xen vào chuyện người khác à?

Nghe những câu này Nancy cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này thì Phạm Mộng đi vào giải vây cho cô ta.

Phạm Mộng là diễn viên lâu năm trong nghề, cô ra cũng cast vai nữ chính, vai diễn này vào tay cô ta đã 70% rồi chỉ là theo quy tắc thì cũng nên diễn thử một chút.

Ái chà thì ra là bình hoa di động Kim Jennie ư? Cô mà cũng mặt dày đến cast vai nữ chính sao? Thật là cô bị mù sao, khả năng diễn xuất của bản thân như thế nào mà lại tự tin đến đây cast vai. Cô nói Lee Nancy vậy sao không nghĩ lại mình đi, cô chắc chắn có vai nữ chính sao? Kịch bản còn chưa xem xong lại ở đây hơn thua, loại diễn viên như cô đúng là chỉ có đàn ông chống lưng mới có thể tự tin như vậy phải không?

Nghe những lời này từ Phạm Mộng Jennie cũng chỉ cười, nàng biết nói gì bây giờ, cô ta mắc bệnh ảo tưởng à? Suy bụng ta ra bụng người.

Cô là đang tự nói về bản thân mình sao? Tôi có được vai này hay không bản thân tôi biết rõ không cần cô phải nói. Cứ đợi đi xem xem ai có được vai này.

Các người cãi nhau cái gì chứ?
Lúc này tiếng của nhà sản xuất vang lên.

Xin lỗi ngài , Phong Tổng là do tôi không đúng không ngăn cản bọn họ cải nhau.

Phạm Mộng sao cô lại có lỗi chứ, nếu có lỗi cũng là do cô ta.Phong Tổng nói chịu vô cùng kính nể với Phạm Mộng. Sau đó lại quay lại nói với Jennie bằng một giọng nói gắt gao.

Cô có còn muốn diễn không hả? Nếu cô biết điều một chút có thể Phạm Mộng còn xin cho cô được một vai diễn quần chúng trong đoàn phim, cô lại đi gây rối với mọi người. Loại diễn viên như cô thì diễn được cái gì chứ?

Phong Tổng, hình như ngài chưa thấy tôi diễn sao lại biết tôi không diễn được cái gì chứ? Jennie bình tĩnh đáp trả lại Phong Diệp.

Ha ha khả năng diễn xuất của cô ai mà chả biết vậy mà còn ở trước mặt tôi nói ra câu đó sao?

Thấy có tiếng cãi nhau bên trong đạo diễn Trần đi vào sau đó ho nhẹ một tiếng.

Jennie thấy đạo diễn đã vào thì cũng không nói với bọn họ nhiều.  Nàng chỉ chào đạo diễn sau đó chân thành nói xin lỗi với ông.

Xin lỗi ông đạo diễn Trần, vì lí do cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến đoàn làm phim, tôi thật sự xin lỗi.

Thái độ này của nàng không sai một chút nào, dù sao cũng là do Lee Nancy và Phạm Mộng gây ra nàng vậy mà lại đứng ra xin lỗi, đạo diễn Trần cũng rất tán đồng với phong cách làm việc này của nàng.

Cô nói một câu xin lỗi là xong à? Không mang được nguồn đầu tư mà còn ở đây cố gắng nói lại với nhà sản xuất , đúng là không biết điều gì cả.

Lee Nancy thấy nàng xin lỗi liền tưởng rằng bản thân đã thắng nên cũng muốn chèn ép nàng hơn. Sắc mặt của đạo diễn Trần vậy mà lại trở nên khó coi hơn, Lee Nancy thật không hết trời cao đất dày, Jennie xin lỗi vì không muốn ông khó xử, ấy vậy mà cô ta lại không biết điều lại tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao.

Nhìn thấy thái độ này của Lee Nancy , Chaeyoung thật sự là chịu không nổi, định đi lên nói với cô ta thì Jennie lại ngăn chị lại. Jennie không trực tiếp nói thẳng với cô ta bất kì điều gì mà chỉ lạnh giọng nói với tất cả mọi người có mặt trong phòng trang điểm.

Tôi hỏi các người, như thế nào thì được xem là một diễn viên thực thụ? Là người chỉ cần lấy được tiền đầu tư của nhà sản xuất, có được nhiều giải thưởng nhờ sự nâng đỡ của công ty, là người đi lên từ những quy tắc ngầm của giới giải trí mà thành công thì là những diễn viên thực thụ à?

Nếu tôi có thể lấy được khoảng đầu tư khổng lồ cho đoàn phim thế thì tôi được diễn à?

Phải... Nếu cô lấy được... Một diễn viên đàn em của Phạm Mộng lên tiếng.

Tôi không ngờ một diễn viên được đào tạo bài bản như cô lại có thể nói được những lời nói như vậy. Tôi đồng ý nhà đầu tư là rất quan trọng nhưng nếu có tiền để đầu tư còn chưa đủ, nếu diễn viên không có thực lực thì không có bất kì nhà đầu tư nào dám bỏ tiền vào để đầu tư bôn phim đó cả. Nói ở đây là để các người hiểu rằng không phải bất kì ai có tiền, có quyền lực cũng có thể làm diễn viên đâu. Đó là trách nhiệm, một diễn viên thực thụ phải là người có trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn chứ không phải vì sự vinh hoa, hay chói lóa nhất thời mà lựa chọn đấm mình vào giới giải trí.

Nghe những lời nói này từ Jennie tất cả mọi người đều câm nín.

Vì sao ư?

Vì nàng nói quá đúng.

Bỗng nhiên có một tiếng vỗ tay từ đạo diễn Trần vang lên, ông rất thích thái độ làm việc và những lời nói mà Jennie nói lúc nãy, chỉ có một diễn viên từng trải, một người thật sự đam mê mới có thể hiểu rõ bản chất của nghề này.

Thấy đạo diễn Trần vỗ tay, mọi người ở đó cũng vỗ tay theo, duy chỉ có đám người vừa nhục mạ nàng vẫn đứng im tại đó. Chaeyoung nhìn thấy nàng như vậy cũng cảm thấy khác thường. Jennie thay đổi rồi, Kim Jennie của mấy ngày trước vẫn còn là một cô gái ngây thơ, cứ để chị phải lo lắng, sợ rằng lời nàng nói ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai, vì lúc đó mỗi lần Jennie nhận phỏng vấn mỗi câu trả lời đều có lỗ hỏng bị cư dân mạng chỉ trích dã man. Vậy mà chỉ mới mấy ngày sau khi giam mình trong phòng nàng lại thay đổi đến vậy, trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, chín chắn hơn rất rất nhiều. Chị đang cảm nhận, người con gái đứng bên cạnh mình không còn là một Kim Jennie 20 tuổi nữa, dường như nàng là một người từng trải, nàng đã trải qua rất nhiều thứ đau khổ, đã vấp ngã rất nhiều. Những lời nói này, một tiểu thư như Jennie lại có thể nói ra sao? Rốt cuộc khi giam mình trong phòng Jennie đã suy nghĩ những gì? Nàng đã phải chịu ảnh hương gì mà bây giờ lại hiện lên dáng vẽ mạnh mẽ này chứ ?

Phạm Mộng bị Jennie làm cho cứng họng, cô ta không biết nói cái gì, vì trong thâm tâm cô ta biết rõ , cô ta không phải diễn viễn thực thụ. Nhưng cô ta cũng không để điều đó chi phối, Jennie có tư cách gì chứ , cho dù cô ta có dơ bẩn, dùng thủ đoạn leo lên giường người ta như thế nào thì cô ta vẫn có thực lực diễn xuất hơn Jennie rất rất nhiều . Jennie lấy tư cách gì mà chỉ trích cô ta?

Kim Jennie, tôi đồng ý cô nói đúng, nhưng cô xem lại mình đi , cô có phải diễn viên thực thụ không? Cho dù cô nói đúng nhưng thực tế vẫn chứng minh cô KHÔNG CÓ NĂNG LỰC.
Phạm Mộng nhắn mạng bốn chữ cuối nhầm cho nàng hiểu rõ năng lực của bản thân trước khi nói ra những lời đó.

Tuy rằng Jennie nói rất hay nhưng mọi người cũng công nhận rằng Jennie không có tài diễn xuất. Nhưng chỉ có một người là hiểu rõ nhất, đạo diễn Trần. Ông biết rằng Jennie là diễn viên có năng lực, ông đã xem qua diễn xuất của cô, rất tệ. Nhưng lúc trước cô không như vậy, vẫn còn rất đơn giản, trả lời phỏng vấn cũng không xong. Nhưng ông chắc chắn Jennie bây giờ không phải như vậy, Jennie nói ra những lời đó cho thấy cô có cách nhìn nhận rất chín chắn nếu là một người diễn xuất tệ sẽ không có thể nói ra những đạo lý thâm sâu như vậy. Ông tin tưởng Jennie sẽ không làm ông thất vọng.

Jennie dường như cũng bắt được ánh mắt hi vọng từ đạo diễn Trần, nàng liền tiếp tục nói

Tôi biết, mọi người nghi ngờ tôi nếu vậy tôi sẽ dùng khả năng của mình để chứng minh cho mọi người thấy. Nhưng nếu tôi diễn không có vấn đề, tôi muốn tất cả những người lên án tôi lúc nãy phải xin lỗi tôi.

Được, quyết định như vậy, đều là diễn viên với nhau, thế thì dùng diễn xuất nói lên tất cả. Phạm Mộng đáp lời Jennie.

Nghe được lời nói của Jennie đạo diễn Trần càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, ông lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này

Được rồi, Jennie , Phạm Mộng hai người ra cast vai đi.

Mọi người nhanh chóng giải tán sau đó chuẩn bị máy móc chuẩn bị diễn thử.

Phạm Mộng cô diễn trước đi. Đạo diễn Trần bốc thăm ra tên của Phạm Mộng nên kêu cô ra diễn trước.

Phạm Mộng lựa chọn cảnh lúc nữ chính còn hạnh phúc ở bên nam chính cùng nhau trò chuyện về những chuyện lúc nhỏ. Lúc này hai người họ vẫn còn là sinh viên năm hai. Người ta thường nói tình yêu đẹp nhất là khi cả hai bên không toan tính, vụ lợi , lúc đó tình cảm đối phương đanh cho nhau là chân thành nhất. Nếu yêu từ quá sớm sẽ không hiểu chuyện, thường xuyên cãi nhau, yêu lúc hết thanh xuân lại phải tất bật lo cơm áo gạo tiền, chịu áp lực của cuộc sống. Giai đoạn mà nam chính yêu nữ chính là vào năm hai đại học, họ hồn nhiên, trong sáng chìm đắm trong cái thế giới của thời thanh xuân.

Đoạn này Phạm Mộng chọn là sở trường của cô ta, cô ta đi lên từ những bộ phim thanh xuân từ những bộ phim thanh xuân, nếu chọn cảnh này cộng thêm quan hệ trước đó của cô ta với nhà sản xuất chắc chắn sẽ có thể khiến Jennie bẻ mặt trước tất cả mọi người.

Đúng như cô ta dự liệu, cảnh quay hoàn thành tốt đẹp, nhưng đối với đạo diễn Trần và tổ sản xuất mà nói , phần trình diễn này không đặc sắc, Phạm Mộng bị rập khuôn trong cách diễn không tạo nên sự đột phá trong vai diễn như những gì ông ta tưởng tưởng.

Về phần Jennie, khi đến lượt nàng Chaeyoung có phần lo lắng. Vì nàng không có kịch bản chuẩn bị tốt, hơn nữa Phạm Mộng chọn là sở trường của cô ra , nếu Jennie diễn lại đoạn đó chả khác nào sẽ bị người ta đem ra so sánh như vậy thì không ổn. Còn nếu chọn đoạn sau thì lại càng không thích hợp.

Phần sau của phân cảnh là diễn tả đoạn nữ chính quay về nhà sau năm năm du học, lúc đó vì tương lai, nữ chính đã lựa chọn chia tay , nàng không phải không yêu nam chính mà là vì cha nàng bị bệnh nặng, mẹ vì cha mà bán nhà, mượn nợ nếu nàng không đi du học làm sao có thể giúp đỡ cha mẹ của nàng. Lúc nữ chính trở về nàng đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, nàng mang trong mình sự trưởng thành, lạnh lùng, thanh cao, chứ không còn là vẽ đáng yêu của ngày xưa nữa. Đối với Jennie mà nói cảnh quay này, căn bản nàng không thực hiện được vì nàng chỉ là diễn viên tay ngang mới vào nghề, hơn nữa cũng chỉ là một thiếu nữ đôi mưa, diễn cảnh nội tâm ít thoại như vậy ngay cả diễn viên hạng A cũng rất khó nhập vai hay hiến một lần liền hoàn thành được.

Đến lượt Jennie bị đạo diễn kêu ra diễn, Chaeyoung lo lắng đến mức làm rơi chai nước, Jennie thấy vậy thì an ủi chị.

Đừng lo, em làm được mà, chị không thấy diễn xuất gần đây của em rất tiến bộ sao?

Nhưng mà Jennie à, em định chọn...

Em chọn phần sau.

Jennie tự tin đứng trước mặt đạo diễn cũng tây cả mọi người. Nàng lên tiếng

Đạo diễn Trần, tôi chọn diễn cảnh Nhã Ly quay trở về.

Đạo diễn Trần xin được chỉ giáo

Jennie lựa chọn cảnh quay xong thì cũng cuối đầu chào đạo diễn để xin được chỉ giáo , sự chuyện nghiệp của nàng làm đạo diễn Trần thêm phần ngạc nhiên, tác phong làm việc này rất giống với cô ấy Hạ Nhi. Hai mươi lăm năm trước ông cũng là trong tình cảnh này, cô gái nhỏ năm đó cũng nói với ông những lời này. Lúc đó ông chỉ mới 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ ,địa vị xã hội cũng không như bây giờ , Hạ Nhi cũng nói : Đạo diễn Trần xin được chỉ giáo. Ánh mặt của đạo diễn Trần dao động, nữ diễn viên trời sinh rút khỏi giới giải trí, tài nữ thiên tài mất tích, Hạ Thị phá sản, cuối cùng dẫn đến kết luận cô ấy đã chết, hai mươi lăm năm qua ông cố gắng như vậy chỉ là vì muốn được nhìn thấy Hạ Nhi thứ hai xuất hiện. Bây giờ Jennie đứng trước mặt ông dùng khí giống y như Hạ Nhi mà nói với ông câu đó. Quả thật đã làm cho đạo diễn Trần không thể không nhớ đến lần gặp mặt đó.

Jennie cũng như đạo diễn Trần nhớ lại mình của đời trước, nàng tự cười chế giễu bản thân. Vậy là đã hai mười lăm năm rồi sao? Nếu nàng còn là Hạ Nhi có lẽ đã trở thành bà cô già rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro