Chương 26 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie để mặt Đào Nhược Hàn đứng đó, nàng một mình đi dạo lên phía trong đầu suy nghĩ về phần hai của <Biển tuyệt vọng>.

< Biển tuyệt vọng > là kiệt tác được chắp bút bởi chính nàng, bộ phim được chuyển thể từ chính cuộc đời thật của nàng từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, chỉ có điều khi đó Jennie đã có thêm một vài chi tiết về tình cảm để đẩy mạnh cao trào của bộ phim. Xoay quanh cuộc đời của nhân vật nữ chính Hải Lam - cái tên gắn liền với hình ảnh của biển cả.

Hải Lam sinh ra bị ba mẹ vứt bỏ, sau đó nàng may mắn được người qua đường nhận nuôi nhưng người đó cũng chỉ cưu mang nàng đến khi nàng tròn 3 tuổi. Ngay sau đó, nàng đã bị đưa đến viện phúc lợi nuôi dưỡng, ngày ngày bị bạn bè ức hiếp. Hải Lam thoát khỏi số phận bi thảm khi được một người phụ nữ tên Thúy An nhận nuôi. Thúy An là một người mẹ từng mất đi đứa con đầu lòng của mình, vì quá đau lòng cho số phận của con mình nên Thúy An rời bỏ gia đình đi đến một vùng biển bình yên sinh sống. Lúc chưa được nhận nuôi, Hải Lam tên là Tịnh Lam, cái tên Hải Lam được sinh ra khi mẹ nuôi nàng chứng kiến cảnh tượng nàng vui vẻ chơi đùa cùng sóng biển. Hải tức là biển, nó thể hiện sự rộng lớn bao la của biển cả, còn Lam là màu xanh lam dưới đại dương mệnh mông.

Người ta thường hay nói cái tên phản ánh tính cách con người, có lẽ cũng vì như thế mà sau này cuộc tình duyên của nàng mới bắt đầu từ biển cả và kết thúc cũng tại nơi đây.

Hải Lam sau khi được nhận nuôi đã có một cuộc sống khá hơn, không gọi là sung sướng giàu có nhưng đủ ăn đủ sống, cuộc đời giản dị và bình yên vô cùng. Sự biến chuyển kết thúc cuộc đời vốn dĩ vừa mới tươi đẹp này bắt nguồn từ việc sau khi mẹ nuôi của nàng bị bức ép trở về với gia đình.

Hải Lam được đưa vào một hào môn thế gia. Hạ gia là gia tộc đứng đầu trong thất đại gia tộc, vì vậy gia chủ Hạ Gia cũng là người cẩn trọng vô cùng. Vì Thúy An cùng chồng trước ly hôn vì vậy Hải Lam sau khi cùng nàng trở về liền mang luôn họ mẹ, tên liền sửa thành Hạ Hải Lam.

Thời gian đầu sinh sống cùng gia đình mới Hải Lam có chút không quen thuộc, động tác, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của nàng trở nên vụng về. Đặc biệt là lúc nàng cùng ông Ngoại đối mặt, cảm giác căng thẳng khi gặp ông khiến thần kinh nàng căng lên, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Mãi cho đến 1 năm sau, hôm đó Hải Lam đang đi dạo trong vườn thì thầy một tên áo đen có hành tung khả nghi, nàng không biết đó là vệ sĩ do ông Ngoại sắp xếp trong chừng hành động của nàng trong nhà, vì vậy Hải Lam liền là người chủ động tấn công. Tuy thời điểm đó nàng không thể đánh nhau trực diện với vệ sĩ nhưng nàng có cách riêng khiến hắn không đưa nàng vào thế bí. Cũng vì biểu hiện xuất sắc từ hôm đó, tình cảm giữa nàng và ông Ngoại trở nên thân thiết hơn. Và cũng từ đó Hải Lam bắt đầu đối mặt với những ngày tháng huấn luyện trở thành một con người tuyệt mỹ.

Thấm thoát đó mà đã 10 năm trôi qua, cô gái Hải Lam nhỏ bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Nàng trở thành người thừa kế chính thức của Hạ Gia, sở hữu vô số thành tích to lớn. Hạ Hải Lam trong những năm tháng đầu đời có một sự khởi đầu vô cùng hoàn hảo, nàng thành lập công ty riêng, cùng ông Ngoại đối địch cuối cùng thành công có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ ông. Nàng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Hạ Gia sống một cuộc đời sung túc nhưng lúc này biến cố cũng ập đến. Trong một lần đi công tác, sự cố máy bay đã xảy ra. Hải Lam rơi vào một vùng biển rồi được người dân nơi đó cứu giúp. Quên đi toàn bộ kí ức, sợi dây chuyền màu lam trên cổ có khắc tên nàng là thứ duy nhất khiến nàng có một chút quen thuộc. Tại nơi đây, Hạ Hải Lam quen biết một anh chàng ngư dân thật thà, tình cảm được vung đắp hằng ngày vì vậy mà gia tăng. Hải Lam cùng anh ta kết hôn, sống một cuộc đời bình thường, an ổn, hạnh phúc. Biến cố đối với cuộc đời Hải Lam có lẽ là thứ không thể ngăn được. Hải Lam năm đó 25 tuổi, trong một lần đi dạo ngoài biển thì bắt gặp một con tàu lớn đang hướng đến chỗ nàng mà đi đến. Hạ Hải Lam khi đó nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông trên thuyền, kí ức vốn bị vùi lắp cũng đã trở lại, nàng bị ông Ngoại cưỡng ép về nhà. Trong khoảng thời gian đó, nàng tiếc nuối đoạn kí ức cùng Dương Quang chung sống, Hải Lam quyết định trốn ra khỏi nhà, trở lại vùng biển sau đó cùng Dương Quang bỏ trốn nhưng kế hoạch chưa thành nàng đã nhận được một sắp ảnh từ ông Ngoại. Đau đớn khi chứng kiến hình ảnh người chồng mình yêu thương nhất ngoại tình, trái tim Hạ Hải Lam nhói lên từng cơn. Nàng tuyệt vọng mà giam giữ mình trong phòng tối đến tận vài tháng, cuối cùng nàng vẫn quyết định trốn khỏi nhà.

Đứng trên con tàu hướng đến vùng biển thân thuộc, thân ảnh người con gái xinh đẹp hiện lên. Nhưng hình ảnh đó không khiến người ta xao xuyến vì xinh đẹp mà là cảm giác bi thương từ trong đôi mắt toát ra. Cảnh đẹp vẫn còn, nó vẫn thơ mộng và xinh đẹp như ngày nào nhưng hiện tại người có còn hay chẳng? Đoạn tình cảm sâu nặng kia vẫn đã chìm vào quên lãng...

Hạ Hải Lam nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể của chính mình. Nàng chờ đợi đến thời gian mặt trời bắt đầu mọc mà nở một nụ cười xinh đẹp. Cuộc đời nàng bắt đầu từ biển cả và kết thúc...cũng chính tại nơi đây. Hải Lam - Biển Cả - Dương Quang tất cả đều chìm vào hồi ức...

Jennie một mình đứng nhìn cảnh vật yên tĩnh, trong lòng gợi lên nhiều suy nghĩ táo bạo. Nàng mở chiếc điện thoại của mình lên nhập vào một dãy số sau đó đưa lên tai. Ba hồi chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng nói trầm tĩnh không chút cảm xúc của người đàn ông vang lên khiến nàng có cảm giác thân thuộc.

"Cô là ai?"

"Xin chào, đạo diễn Hứa tôi là Hạ Kỳ Thư" âm thanh lành lạnh của Jennie vang lên.

Hứa Không Lẫm bên kia đầu dây kinh ngạc, bàn tay phải đang cầm điện thoại run lên. Làm sao ông không nhớ đến cái ngữ khí nói chuyện này chứ? Người công sự năm xưa của ông, người bạn ông tưởng niệm nhất, diễn viên xuất sắc nhất mà ông từng gặp... Hạ Nhi...Phải , chính là cô ấy. Cho dù giọng nói không giống nhau nhưng dự nhẹ nhàng và ngữ khí nói chuyện là hoàn toàn giống.

Hứa Không Lẫm không trả lời Jennie mà rơi vào trẫm tĩnh như nghĩ về việc gì đó. Một lúc sau ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Con gái nuôi của Hạ Nhi...quả thật rất giống với cô ấy"

Jennie mỉm cười : "Đạo diễn Hứa, tôi muốn thay mẹ tôi viết tiếp hồi kết thật sự"

"Lần này, người tôi chọn vẫn sẽ là ngài"

"Kỳ Thư, cô là diễn viên sao?"

"Hạ Kỳ Thư là tên mẹ đặt cho tôi, tôi còn có một cái tên khác...Kim Jennie"

"Ha ha ha mẹ con hai người đúng là giống nhau, luôn có đến tận mấy cái tên"

"Đạo diễn Hứa, có lẽ kế hoạch cho phần hai sẽ bắt đầu sau tháng 4 năm sau. Chờ khi tôi lấy được giải Ảnh Hậu, có lẽ là thời gian tốt nhất"

"Được, tôi luôn ở đây chờ đợi cô. Kỳ Thư hãy cho tôi thấy đỉnh cao diễn xuất một lần nữa , được không?"

"Sẽ không khiến ông thất vọng..."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jennie cũng trở về đoàn làm phim.

Mấy cảnh quay tiếp theo của Jennie cùng Đào Nhược Hàn diễn ra khá suôn sẻ, Jennie thu miễn một chút khả năng để Đào Nhược Hàn thích ứng. Vì vậy mà các cảnh quay đều thuận lợi cho qua.

Jennie về đến nhà là hơn 9h tối, lúc này đây Jisoo cũng đang chờ nàng trong phòng. Hai người vừa gặp nhau đã ôm hôn nồng nhiệt, đợi đến khi cả hai không còn khí lực mới cùng nhau tách ra.

"Mệt không?" Jisoo yêu chiều vuốt tóc Jennie, đôi mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng mà nhìn vào mắt nàng.

"Ân, có chút mệt"

"Đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, em đi tắm trước đã, chị chờ một lát"

Jisoo gật đầu buông Jennie ra, chị ngoan ngoãn trở lại giường an tĩnh ngồi xuống.

Jennie tắm cũng không quá lâu hơn 30p đã xong. Nàng khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng te, dường như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong.

Jisoo tiến đến bên người Jennie, cầm lấy chiếc khăn giúp nàng lau tóc. Ngửi lấy hương thơm từ cơ thể nàng, Jisoo có chút nôn nóng mà muốn tiến thêm một bước.

Cảm nhận được sự nôn nóng từ ánh mắt nóng rực của Jisoo Jennie cũng thuận theo chị mà bắt đầu lộng hành. Jennie đứng dậy đẩy Jisoo về phía giường lớn đợi đến khi thành công áp người kia trên giường nàng mới hài lòng mỉm cười . Cả người Jennie dính lấy Jisoo đưa mặt vùi vào cổ chị hít lấy mùi hương cơ thể khiến bản thân cảm giác an toàn, Jennie lúc này muốn được giải tỏa cơ thể, trút đi hết những áp lực công việc ngày hôm nay xuống.

Hai người 4 mắt nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của Jennie kích thích ham muốn sâu tận bên trong của Jisoo . Đưa đôi môi mềm mại của mình áp vào đôi môi đỏ mộng của Jennie Jisoo cẩn thận , tỉ mỉ mà mút lấy để người kia thoải mái nhất .

Nụ hôn kéo dài đến khi Jennie có dấu hiệu đuối sức mới dừng lại. Tách ra khỏi nụ hôn triền miên Jennie hơi nhíu mày nhìn Jisoo, nàng không nói lời nào mà chỉ chuyên tâm giúp Jisoo thoát y. Đợi đến khi chiếc nút cuối cùng được mở ra, thân thể xinh đẹp của Jisoo toàn bộ rơi vào trong mắt Jennie. Da thịt trắng nõn không một tia tì vết, thân eo tinh tế mềm mại, Jisoo trong lúc nhất thời có chút không thích ứng như vậy đối diện Jennie, bên tai bất giác hiện lên một vệt đỏ hồng. Màu mực tóc dài từ xương quai xanh tinh xảo trượt xuống ở trước ngực, che khuất một chút phong cảnh trong đó, thếnhưng kia như ẩn như hiện mềm mại, sợi tóc đen hơi che điểm đỏ hồng, để Jennie nhìn đến có chút khô nóng.

Vạt áo Jisoo nửa che nửa đậy, tràn đầy phong tình, khiến lòng Jennie ngứa ngáy khó nhịn. Nàng chợtphát hiện, câu người nhất không phải yêu diễm mị hoặc, mà là bộ dạng mỹ nhân nhìn thanh nhã lạnh lùng cấm dục này của Jisoo,cảnh tượng này chính là trực tiếp khiến trái tim Jennie đập thình thịch loạn nhịp, rốt cuộc nhịnkhông được, Jennie nhướng người hôn lên đôi môi kia lần nữa.

Jisoo thuận theo sự chủ động này mà câu quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của người kia, ngậm húttrêu đùa, càn quét hết thảy mật ngọt từ trong khoang miệng , Jennie vốn là người chủ đạo, giờ phút này lại bị Jisoo hôn đến choáng choáng đầu óc, hai người hô hấp càng phát nặng nề, tiếng ngâm trầm thấp từ xoang mũi tràn ra, mập mờ lửa nóng

Không biết lại qua bao lâu, Jennie lần này vẫn thua cuộc mà nhẹ nhàng rút lui, đầu lưỡi khẽ liếm lên bờ môi hồng nhuận kia, liền lui lại một chút nhìn xem người bên trên. Nàng lập tức câu môi khẽ cười, mị hoặc vô cùng, Jennie dùng sức lần nữa đem Jisoo áp dưới thân , cúi xuống hôn Jisoo từ khóe môi một đường hôn xuống cổ, lại xuống một chút, nơi yếu ớt mà mẫn cảm bị Jennie tấn công, thân thể Jisoo đã bắt đầu run lên, trong cổ tràn ra một tiếng than nhẹ, kéo dài mà uyển chuyển.

Nghe được thanh âm mị hoặc mềm mại kia, Jennie chỉ cảm thấy thân thể có chút nhũn ra, đôi môi lửa nóng của nàng tại trên thân thể hương mềm không ngừng dạo chơi, rơi xuống xương quai xanh, từng chút tỉ mỉ liếm hôn, tay trái cởi bỏ lớp áo bên ngoài cùng nội y phiền phức còn sót lại, đợi đến Jisoo hoàn toàn lõa thể Jenie mới từng chút vuốt ve nhào nặn. Lòng bàn tay dán lên da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, phảng phất như tơ lụa. Jisoo khóe mắt nung đỏ, trong mắt ánh lên một màng sương nóng bỏng , thỉnh thoảng tràn ra than nhẹ, dung túng Jennie ở trên người mình làm càn.

Chỗ mẫn cảm trước ngực bị Jennie nắm giữ, kích thích tới mãnh liệt, thân thể Jisoo lúc này căng đến thật chặt. Jennie di chuyển môi mình đến bên vai trái của Jisoo, nàng có phần không kiềm chế mà cắn vào nơi đó. Cảm giác đau nhức từ vai trái truyền đến vô cùng rõ ràng , cảm giác vừa đau nhức vừa khó nhịn khiến thân thể Jisoo hơi mệt nhọc, nhưng chị vẫn như cũ không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt mê ly mà nhìn Jennie .Thẳng đến khi Jennie ý thức được lực đạo cắn của bản thân quá mạnh bạo nàng mới buông tha cho vai trái đáng thương, lại nhìn đến phần vai vừa bị mình cắn đã rướm máu sắc mặt của Jennie mới thay đổi, nàng đau xót mà nói

" Xin lỗi...xin lỗi...em" Jennie hối tiếc không thôi, nàng đang làm cái gì vậy a, vì cái gì mất khống chế mà cắn mạnh đến như vậy?

Jisoo mỉm cười đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, thanh âm âm trầm mất tiếng: "Chị không sao, đừng lo lắng."

Khóe mắt Jennie lúc này hiện lên tia đỏ ửng , nàng dùng giọng mũi mà nói : "Đồ ngốc này, chị làm sao không ngăn em lại? Bị đau cũng không lên tiếng?" Nói xong Jennie lại xụ mặt tự trách: "Là em không tốt, không kiềm chế bản thân tốt một chút"

"Xuỵt" Jisoo đặt ngón tay lên môi Tô Tử Ngưng, ghé miệng nói khẽ ở bên tai nàng: "Chị thích."

Jennie thoáng kinh ngạc nhìn chị, con mắt đỏ lên, vùi đầu vào cổ chị , lẩm bẩm nói: "Em cũng thích, thật thích....thích"

---------------------------

Viết H khó quá điiiii

Mọi người mà thấy tui lâu quá không ra chương mới là do tui ngồi nghiệm viết H như thế nào đó :)) vẫn đang phân vân không biết chương sau cho ai nằm dưới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro