Chương 35 : Vợ Vợ tham gia show thực tế ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không để lộ quá nhiều biểu cảm lên khuôn mặt nhưng đối với người đã làm việc nhiều năm với Jisoo như Hứa Lan nàng làm sao mà không nhận ra biểu cảm tái nhợt chớp nhoáng kia.

Trong lòng Hứa Lan thầm mắng chửi chính mình. Nàng vì cái gì lại không tìm hiểu thử xem mấy cái khách mời này có biết võ hay không????

Nếu nàng biết Jennie giỏi võ nhất định sẽ không quăng một cục tiền lớn vào mấy cái npc kia.

"Lão bản, cô có nghĩ tôi nên qua đó chơi nhà ma với họ không?" Hứa Lan âm thầm tính toán, thử hỏi nếu nàng không qua đó ngăn Jennie lại, thì lão bản nương sẽ phá hủy bao nhiêu cái npc?

"Làm gì phải qua đó?" Jisoo nhíu nhíu mày, đưa cặp mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Hứa Lan.

"Lão bản nương nếu như tức giận đá bay hết cái đám npc kia chẳng phải tôi phải tổn thất tiền sao? Lão bản a, tôi nghèo lắm không giàu như cô đâu. Tôi phải qua đó ngăn cản lão bản nương"

"Cút đi, cút đi, đừng ở trước mắt tôi che tầm nhìn" vẻ mặt Jisoo tràn đầy ghét bỏ nhìn Hứa Lan.

Hứa Lan thuận lời rời khỏi phòng điều khiển. Cửa vừa đóng lại, nàng đã thẳng chân đá vào cửa một cái "bang". Ngoài miệng còn thì thầm trong miệng mấy câu : "Đồ lão bản khó ưa, không có tôi đưa cho chị cái kế hoạch này làm sao để chị thuận lời công khai tình yêu trước công chúng"

Hứa Lan có chút tức giận mà đi đến chỗ khách mời, nàng đi đại vào một căn phòng kết quả vừa quay đầu lại, liền gặp gỡ một vị khách mời từ trong phòng bước ra tới.

Trì Vọng đẩy đẩy mắt kính, đi lên trước, hỏi: "Cô là ai?"

Hứa Lan khó hiểu vì câu hỏi của người kia. Nàng nhìn nhìn tấm gương trước mặt mới nhớ ra bản thân là đang hóa trang.

Hứa Lan hơi hơi mỉm cười, "xin...xin chào a, tổ tiết mục an bài tôi tới đây gia nhập trò chơi cùng các người a, hay là để tôi đi theo cậu?

Trì Vọng cũng không hoài nghi, gật gật đầu, "Có thể."

Hai người còn chưa đi ra vài bước, liền lại gặp gỡ một cái npc bác sĩ cầm dao phẫu thuật hướng bọn họ đuổi theo.

Trì Vọng tuy rằng không sợ, nhưng là vì kích hoạt không khí của tiết mục, vẫn là giả vờ méo người bên cạnh cùng chạy đi.

Mà Hứa Lan nào có ngờ, mình vừa tham gia trò chơi lại bị chính cái npc mình an bài hù dọa, vừa chạy vừa kêu to.

Tiếng la hét sợ hãi làm cho Trì Vọng chạy kế bên cũng câm nín không lời nào thốt ra được.

Nhưng là tuy Trì Vọng không biết thốt ra lời nào thật nhưng hành động thì không phải là không làm. Trì Vọng hảo tâm đem Hứa Lan nhét vào một cái tủ quần áo, lúc đang muốn chính mình rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền tới bên tai.

Hứa Lan không thấy bộ dáng npc, tâm có chút tốt hơn, nàng hơi cong cong môi, khóe mặt lộ lên một tia hứng thú kéo lấy cánh tay Trì Vọng, thanh âm đáng thương nói "Không bằng cùng nhau trốn một hồi đi."

Trì Vọng cũng không nghĩ nhiều, liền vào ngăn tủ.

Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện thêm một đạo ánh sáng.

Trì Vọng liếc mắt một cái, nhìn thấy Hứa Lan đang cầm trên tay cái đèn pin chiếu chiếu.

Hứa Lan dùng đèn pin chiếu sáng không gian,vỗ vỗ Trì Vọng, ở lúc Trì Vọng nhìn qua một khắc, nàng đã bày ra khuôn mặt đáng yêu.

Phía bên kia của Jennie, sau khi giải quyết xong hai cái npc nàng mới kéo tay Kiều Thanh đi vào cái căn phòng đó.

Hai người mò chia nhau mò tìm một chút manh mối. Nhưng đáng tiếc là không có a.

Jennie trong lòng có hơi nghi hoặc Kiều Thanh. Nàng nãy giờ cố tình đi theo từng một cùng nhau làm việc mục đích là muốn thăm dò thái độ phối hợp của mấy người họ.

Ngoài mặt bọn họ ai cũng cố gắng hết sức tìm kiếm manh mối. Nhưng là ánh mắt Kiều Thanh lại có chút khác biệt.

Mấy lúc nàng tìm ra được một cái mang mối mới, Kiều Thanh luôn là cái dạng người mang trên mình ánh mắt lo sợ.

Người khác không nhìn ra nhưng với một bà cô dày dặn kinh nghiệm như nàng, mấy cái biểu cảm che giấu đó làm sao có thể qua mắt nàng được.

Jennie thoát khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của tổ tiết mục.

"Thông báo, Trì Vọng bị dọa ngất, tạm thời rời khỏi trò chơi"

Jennie hơi hơi sửng sốt, Trì Vọng chẳng phải không sợ sao? Vừa mới ở đây hắn còn rất bình thường mà? Nhưng cũng có khả năng hẳn là đã đến chỗ có nữ quỷ a.

Bất quá bị dọa ngất xỉu liền được đi ra ngoài , mà không phải biến mất vĩnh viễn trên thế giới này, vậy đại biểu nữ quỷ kia hẳn là chỉ tưởng dọa các nàng, cũng sẽ không làm cái gì tốn thương đến các nàng.

Cho nên chỉ cần nàng không sợ hãi, hẳn là liền không có gì.

Jennie cảm thấy có chút nhàm chán với cái game này, nàng đi tìm kiếm thêm vài phòng, nội tâm có chút mê mang. 

Nàng vừa quan sát xung quanh, trong đầu thầm suy luận, rốt cuộc vẫn là nghi hoặc Kiều Thanh là nhiều nhất. Nhưng là, nàng vẫn còn chưa có chắc chắn cho lắm. Jennie dẹp bỏ sự nghi hoặc đó, tiến vào một căn phòng tương đối bề bộn dưới tần.

Điều đập vào mắt của nàng đầu tiên, chính là một bức tranh vẽ hình ảnh của một đứa trẻ. 

"Kì lạ, cái này là ý gì?" Jennie trong lòng tự hỏi bản thân, nàng đưa tay lấy bức tranh này xuống, xem qua xem lại một lúc, rốt cuộc quyết định dùng tay mở khung kính ra kiểm tra bên trong. 

Mà Jennie quả thật là nghi đâu trúng đó, bên trong đúng là có manh mối, chỉ tiếc là bên trong ghi một loạt chữ không nhìn ra được là chữ gì.

Lúc này, căn phòng cũng đột nhiên được mở ra, cùng lúc đó, một đạo âm thanh vang lên "Chị Jennie"

Nga, là Kiều Thanh 

Jennie đưa mắt nhìn thân ảnh Kiều Thanh trước mặt, lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Kiều Thanh khi thấy Kiều Thanh nhìn vào bức tranh mình đang cầm trên tay. Jennie nhướng mày, cười nhạt, sau đó đi đến bên người Kiều Thanh dò xét

"Cái này là có gì sao?"

"Không có, em cảm thấy cái này thật bình thương, à phải rồi em tìm được manh mối chúng ta đi phòng khác xem đi, em đưa chị đi" Kiều Thanh nói chuyện rất trôi chảy nhùn vào không có bất luận cái gì nói dối. Nhưng Jennie lại vì sự trôi chảy này nở nụ cười, nàng nhìn vào dòng chữ  phía sau bức tranh, lại nhìn đến ánh đèn trên trần, trong lồng lại có một ý tưởng khả thi sáng lên.

"Đợi một chút đã" Jennie đi đến cái đèn pin nhỏ được đặt trên chiếc giường cũ kĩ, nàng chiếu đèn pin vào mặt sau bức tranh. Mặt trước bức tranh hiện lên dòng chữ ngược lại so với mặt sau. Jennie nhìn nhìn nội dung một lúc, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.

"Ra là vậy" Jennie nhìn Kiều Thanh nói ra câu này khiến Kiều Thanh đơ người hỏi lại "Là..là thế nào a?"

"Tổ tiết mục em chốt đáp án được không?" Nhìn theo hướng người quay phim của mình, giọng nói Jennie bình tĩnh hỏi.

"Xin mời người chơi chốt đáp án" Đạo âm thanh máy móc theo đề nghị của Jennie vang lên. lúc này ở mấy phòng khác, người chơi cũng nhận được thông báo chốt đáp án của Jennie, rất nhanh liền chạy đến phòng chơi của nàng.

"Hung thủ cho vụ án này là Kiều Thanh" 

Câu nói vừa xong, âm thanh máy móc lần nữa vang lên "Chúc mừng người chơi chiến thắng. Phần thưởng của các bạn chính là một bữa ăn trưa trong nhà hàng S-Ry"

Ai nấy đều vui mừng khi biết đội mình chiến thắng chỉ riêng Kiều Thanh mặt đầy u ám nhìn về phía mấy người họ.

Kiều Thanh bĩu môi, quay sang Jennie hỏi tội "Vì sao chị biết là em a? Rõ ràng em không có làm cái gì mờ ám"

"Đúng là em không có làm gì mờ ám nhưng cho dù em che giấu tốt thì em vẫn chưa kiểm soát được mạch đập của em khi em nói dối. Lúc chị kéo tay em đi, chị có chạm vào mạch đập của em, mạch tượng đập nhanh hơn những người khác. Nhưng chị cũng không có chỉ dựa vào cái này, chị đã quan sát từng hành động và thái độ của mọi người khi hoạt động chung và khi tách ra. Sau đó, khi chị đến căn phòng này, gọi ý từ bức tranh lại khiến chị càng chắc chắn là em" Jennie nhẫn nại giải thích.

"Có gợi ý sao? Chị xem thử" Hướng Tình nhìn nhìn xung quanh hỏi.

Jennie chỉ tay về bức tranh và đèn pin "Chiếu dèn pin vào nội dung được ghi phía sau tranh"

Hướng Tình nhanh tay làm theo nhưng kết quả lại khiến cô nàng cảm thấy rất ba chấm. Vẻ mặt Hướng Tình không tin hỏi lại "Đây là gợi ý?"

Jennie gật đầu đáp "Vâng, chỉ là...nội dung của nó được viết bằng tiếng Do Thái. Nội dung từ đầu đến cuối giới thiệu về tập thơ Quốc Âm Thi Tập, xen lẫn một vài chỗ nói sơ qua về tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh."

"Đoạn Trường Tân Thanh?" Hướng Tình nâng giọng hỏi lại.

"Ân" Jennie gật đầu xác nhận, chậm rãi nói "Có thể đoán được sao?"

Hướng Tình liên tục lập lại tên tác phẩm trong miệng mấy lần, cuối cùng mơ hồ nói nói cái gì đó. 

Là cái gì a???

Đoạn Trường Tân Thanh là ý gì?

Một tác phẩm văn học liên quan gì đến game?

Còn có cả tiếng Do Thái?

Đoạn Trường Tân Thanh thì liên quan gì đến tiếng Do Thái?????

Jennie khẽ cười hướng phía Hướng Tình nhẹ nhàng giải thích "Kiều"

Hướng Tình như bắt được manh mối, nàng hiểu ra vấn đề sau đó đưa ngón tay cái làm một cái số 1 đưa đến trước mặt Jennie.

Mà lúc này, dường như mọi người đều đã hiểu ý nghĩa họ "Ô" Một tiếng lớn nhằm biểu thị ý tứ ,Hứa Lan cũng cười cười nói "Gợi ý khó nhất lại bị cô tìm ra, không ngờ cô cũng biết tiếng Do Thái đấy"

"Chương trình truyền hình dạo này dường như rất thích soi mói học thức của nghệ sĩ a " Kỳ Đình ủ rũ nói.

"Có lẽ...do chúng ta không may mắn vì vậy mới không tìm được gợi ý từ mấy căn phòng khác" ý tứ của Jennie là muốn đáp lại câu kia của Hứa Lan

Hứa Lan lắc lắc đầu, hai tay giơ lên như chịu thua. Sau đó kêu tổ chương trình đưa bọn họ ra ngoài.

Buổi trưa ngày hôm đó, chỉ có một mình Kiều Thanh phải gặm bánh bao ăn qua bữa. Tất cả mọi người còn lại đều thưởng thức một bữa ăn vô cùng ngon miệng do tổ chương trình cung cập.

Họ ăn uống , nghỉ ngơi đến khoảng 2h thì lại lên xe xuất phát đến khu chợ phía Nam, nhiệm vụ lần này chính là kiếm tiền. Hứa Lan đứng ra đọc luật chơi "Nhiệm vụ 2, "Kiếm Tiền" 6 người chơi chia làm 3 đội, mỗi đội chia nhau ra kiếm tiền, đội nào kiếm được một triệu đầu tiên sẽ là đội chiến thắng. Đội chiến thắng được trở về khách sạn nghỉ ngơi, và được phép thưởng thức buổi tối trong khu suối nước nóng của khách sạn. Hai đội thua cuộc phải trải nghiệm cuộc sống ngủ ở bệnh viện hoang vừa nãy mới chơi."

..........................................................

Dự định viết đủ 10 chương xong đăng 1 lượt đọc cho đã. Nhưng tui thấy ngâm lâu quá rồi nên phải ngoi lên đăng chương mới cho mọi người đọc đỡ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro