Chương 39 : Bắt cá là phụ, bắt tiểu miêu về nhà là chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc trở về khách sạn trời vẫn còn sáng, thời gian hai người tắm suối nước nóng cũng không phải quá lâu. Cho nên khi JIsoo gọi Jennie tỉnh lại thời gian cũng chỉ điểm đến hơn 9h tối.

"Nini, dậy đi em, ăn một chút rồi ngủ tiếp" Jisoo nhẹ giọng vuốt ve tiểu miêu đang ngủ ngon lành trên giường. Jennie ngủ thật sự trầm lặng, cho dù có mệt mỏi tiểu miêu khi ngủ cũng không có bất kì thói quen xấu nào. Tiểu miêu ngủ rồi, sự ngoan ngoãn càng được bộc lộ rõ hơn. Jennie bình thường cho dù có ngoan ngoãn cỡ nào Jisoo vẫn nhìn ra được sự kiên cường, e dè và phòng bị. Chỉ có những lúc thế này, cô vợ nhỏ nhà cô mới có thể thoải mái bộc lộ hết sự thoải mái của mình ra.

"Ưmmm...không muốn ăn....em muốn ngủ" Jennie khó chịu xoay người lại, nàng đem chăn đắp trùm qua cả đầu như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong ổ chăn của mình.

"Tiểu bảo bối, tiểu cẩu này của em phải vất vả lắm mới dưỡng em thành thế này được đấy"

Nhìn Jisoo như hiện tại hết như một tiểu cẩu vui vẻ đang cao hứng vẫy đuôi liên tục. Giờ phút này, không ai có thể nhận ra được khí chất của tổng tài đâu nữa. Mà bầy giờ, cái người ta thấy trên người Jisoo chỉ là sự ôn nhu, dịu dàng, cũng có thể đây là mặt khác trong tính cách của Jisoo mà trước giờ chưa ai khai thác được cho đến khi Jennie xuất hiện.

Jisoo lần nữa nhẹ giọng, ghé sát vào tai Jennie nói khẽ, thanh âm ôn nhu đến run cả người "Ngoan, bảo bối, em không ăn uống chị sẽ đau lòng"

Tiểu miêu buồn ngủ, nhưng tiểu miêu cũng không chịu được có người ở bên tai mình nói ra mấy lời mật ngọt như thế. 

Jennie lại xoay người, nhìn Jisoo bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy chôn nửa thân người trong chăn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt.

Tiểu cẩu thổi cháo cẩn thận sau đó đút từng miếng vừa đủ cho tiểu miêu, dưới sự thúc ép của một tiểu cẩu ngoan ngoãn, một chén chào đầy rất nhanh đã được tiểu miêu ăn sạch vào bụng.

Ăn xong rồi, cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Jennie tựa cả người dán vào Jisoo đem hết trọng lượng cơ thể cho chị chống đỡ. Nàng vô thức tìm đến ngón tay chị mà đùa nghịch. 

Không gian trong phòng trở nên thật trầm tĩnh, hai người cũng chìm đắm trong thế giới dành riêng cho họ. 

Bản thân Jennie chỉ ước thời gian này có thể tồn tại thật lâu, thật lâu.

Nàng cảm nhận được cái thứ đang ghét kia đang rục rịch trỗi dậy, nó khiến tâm trạng nàng trở nên không được tốt, chỉ khi nàng ở cạnh Jisoo thứ đó mới bị áp chế đi xuống.

Cảm giác này thật sợ hãi

Thật bất an

Jennie muốn giải bày nhưng lại không thể cùng ai nói

Cho dù là Jisoo cũng không thể nói

Jennie dẹp qua sự bất an, nàng phá vỡ sự tĩnh lặng này trước "Chị có nghĩ có kiếp trước không?"

Một câu hỏi vô tình được hỏi ra nhưng lại tạo cho cả hai người sự lúng túng. 

Kiếp trước sao?

Có thể có hoặc cũng có thể không có.

Trên đời này sẽ thực sự có kiếp trước? 

"Em nghĩ thế nào?" Jisoo không trả lời trực tiếp, chị muốn nghe ý kiến của Jennie, nếu Jennie nói có chị sẽ tin, còn nếu Jennie nói không chị cũng nghe theo Jennie mà không tin. Đối với Jisoo, chuyện có kiếp trước hay kiếp sau hay không không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là, liệu rằng ở kiếp trước có cùng được ở cùng người mình thương hay không? Nếu như chị và Jennie có thể đời đời kiếp kiếp cùng ở bên nhau thì thật tốt.

"Em tin"

Thanh âm Jennie thật nhẹ, nhẹ nhàng nhưng lại là sự khẳng định. Jennie nói ra hai từ "em tin" hệt như nàng thật sự có  thể chứng minh được sự tồn tại của kiếp trước vậy.

Jennie không để Jisoo thắc mắc, nàng tiếp tục nói "Chị có tin sẽ có người trọng sinh không?"

"Nếu em nói em thật là người trọng sinh chị sẽ tin sao?"

Thật ra, để Jennie nói ra câu này, nàng đã đấu tranh thật nhiều. Jisoo sẽ tin sao? Nếu chị ấy tin,  khi chị ấy biết mình là một bà cô thì thế nào? Jisoo thông minh như vậy, chị chẳng lẽ lại không suy đoán được sao?

"Em có biết chị có khả năng nhìn thấy linh hồn trong cơ thể một người không?"

Nghe được câu này, cả người Jennie căng thẳng lên một chút nhưng nàng rất nhanh đã khống chế tốt tâm tình. Nàng mỉm cười hỏi lại "Vậy chị nhìn được linh hồn của em thế nào không?"

"Chị nhìn được"

Jisoo điều chỉnh tư thế, ôm Jennie thật chặt vào lòng ngực, tiếp tục nói "Linh hồn của em rất đẹp. Đẹp đến mức khiến chị không rời mất được". Chị nhìn thẳng vào mắt Jennie, cười nhẹ nói "Chị tin tất cả những lời em nói, cũng tin vào con người của em. Thứ chị để ý không phải là vẻ bề ngoài, chị đồng ý rằng con người thích cái đẹp, chị cũng yêu thích cái đẹp nhưng không phải vì như vậy mà chị lại không thích một người không quá xuất chúng. Cho dù em có là ai, cho dù em có thế nào, cho dù em trọng sinh hay cho dù em có bất kì điều gì, chị vẫn chỉ yêu một mình em."

"Chị yêu vẻ ngoài xinh đẹp của em, nhưng hơn cả thế, chị yêu linh hồn của em, yêu cái tâm làm người của em. Em hiểu chứ? Cho dù em thế nào chị đều yêu em. Nói theo cách của em, có lẽ em và chị là nhân duyên trời đinh. Em nghĩ xem trên tay hai chúng ta có sợi hồng tuyến không? Vì sao chị lại bị em hấp dẫn như vậy?

Những lời nói đầy chân thành của Jisoo khiến Jennie không biết trả lời thế nào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuy không nói chuyện, nhưng ai cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương. Yên lặng, chính là cách tốt nhất trải qua một dêm đáng nhớ thế này.

........................................

Tổ tiết mục sắp xếp cho các khách mời di chuyển trở đến vùng nông thôn, sau đó phát cho mấy người họ mỗi người một cái bánh bao trắng và một chai nước suối. 

Hứa Lan đi lên trước mấy chị khách mời đọc thẻ nhiệm vụ thứ 3 "Nhiệm vụ thứ 3 : Mời các khách mời hãy thử sóng sót trong mồi trường nông thôn thế này. Mỗi một đội hãy tự mình nấu một bữa cơm bằng những vật liệu dân dã ở nơi này. Đến buổi trưa, tổ chương trình sẽ nếm thử mỗi một món ăn sau đó chấm điểm. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là cặp vòng tay tình lữ được đặt làm riêng theo ý thích"

Jennie và Jisoo trắng trợn liếc mắt đưa tình trước mặt rất nhiều người, ngoài họ ra những người khác đều nhìn vòng tay tình lữ một cách thật bài xích....nhưng nói thế nào thì món đồ này cũng có giá trị rất cao. Lấy về xem như trang sức cũng dược, sau này có người yêu rồi thì tính đến việc tặng lại sau.

Mấy đội được chia trước đó bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị bữa trưa,

Hướng Tình và Trì Vọng quyết định đi tìm hiểu cách sử dụng cái bếp đốt bằng củi mà tổ chương trình cho họ sử dụng. Còn Kiều Thanh và Kỳ Đình lại đi đến từng nhà dân ở đây nhờ sự trợ giúp nhỏ. Chỉ có Jennie và Jisoo là lựa chọn đi bắt cá.

Jisoo lục trong nhà một cây gỗ thân dài mà nhỏ, sau đó lại lấy một con dao ngồi gọt một đầu của thanh gỗ cho nó trở nên sắc nhọn. 

Làm cái này cũng không mất quá nhiều công sức, chỉ chừng 10p sau, dụng cụ bắt cá đã được làm xong. Tổ quay phim cũng chuyên nghiệp mà quay cận cảnh thành quả vừa mới làm được ra tới. 

Họ dẫn nhau đi đến cái ao cá trong thôn.

Jisoo xuống nước trước, còn Jennie lại nhàn hạ ở trên bờ đứng nhìn người yêu làm việc.

Nàng chỉ cầm một cái rỗ nhỏ để khi Jisoo bắt xong bỏ vào.

"Em biết chị đang bắt cái gì không?" 

Jennie : "..." Chị đang bắt cá mà phải không? Không bắt cá thì đứng hai chân ở dưới hồ làm gì?

"Bắt cá?" Jennie nghi ngờ mà lên giọng nghi vấn

"Không phải" Jisoo đứng dưới nước lắc lắc đầu

Jennie nghi hoặc lại càng thêm nghi hoặc, nàng lại đáp "Thế chị làm gì? Tắm bùn cho trắng da sao?"

"Nhà chị có nuôi mộ con mèo nhỏ" Đôi chân mày Jisoo nhướng nhướng lên hệt như một tiểu cẩu đang đắc ý khoe khoang, cả hai cái tai đang vảnh lên lắng nghe câu trả lời, cái đuôi cũng vẫy vẫy phía sau.

Jennie nhìn hình ảnh này không kiềm được mà cười lên, nàng đưa một tay xoa xoa cầm nhỏ của mình, tâm tình vô cùng cao hứng mà nhìn tiểu cẩu đắc ý.

"Sao em không nói gì?" Tiểu cẩu khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu hỏi.

"Em đang nhìn tiểu cẩu đắc ý vênh váo" Jennie đáp lại Jisoo bằng một cái nhướng mày khiêu khích.

Lúc này, ở sóng live mấy fans cũng nháo lên 

[ Ha ha ha nhà nuôi một tiểu miêu lại nuôi thêm một tiểu cẩu sao? Hai người này sẽ không phải là tình lữ thật sự đấy chứ * nghi ngờ *]

[ Jennie đang ví Kim Tổng như tiểu cẩu sao? Mắc cười quá, cp này thật dễ thương a, Jensoo là chân áiiiiiiiii ] 

[ Ý của Kim Tổng là muốn bắt cá về cho tiểu miêu ăn sao?] 

[ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa điên mất, hai người này đang tán tỉnh nhau. Lúc nãy tui đã để ý hai người họ liếc mắt đưa tình bây giờ lại trực tiếp tán tỉnh nhau như vậy. Chết mất] 

[ Mời mọi người gia nhập chiến hạm Jensoo, thuyền của chúng tôi sắp đến bến rồi. ]  

Một người quay phim theo dõi trực tiếp nhìn thấy bình luận thì nói nhỏ cho Jennie biết. 

"Nhà tôi có nuôi một tiểu cẩu, mọi người biết sao?"

"Tiểu cẩu sẽ vẫy đuôi vui vẻ khi tôi về nhà, tiểu cẩu sẽ cao hứng mỗi khi được thân thân, tiểu cẩu sẽ ôn nhu mà vuốt ve khi tâm trạng tôi không tốt. Tiểu cẩu cũng biết xù lông tức giận khi ai đó nói xấu tôi, tiểu cẩu cũng thật hào phóng cùng tôi chia sẽ đồ ăn. Tiểu cẩu rất biết làm nũng, cũng rất biết vỗ ngọt, đặc biêt là tiểu cẩu kiếm tiền thật giỏi, làm cho tôi đỡ phải rầu rĩ về chuyện tiền nông"

Lời nói của Jennie như đang ngầm khẳng định quan hệ tình lữ giữa hai người. Nàng không sợ công khai tình yêu sẽ bị chỉ trích hay phản dối. Nàng là diễn viên phái thực lực, sẽ không phải như những diễn viên hay ảnh hậu khác chạy theo xu hướng, thu về cho mình một đống fans. Nàng chỉ quan tâm đến tác phẩm, quan tâm về cái nhìn của khán giả về vai diễn và diễn xuất của mình. Jennie chỉ cần được xem trọng diễn xuất, được khán giả công nhận và yêu thích diễn xuất của mình. Còn fans lưu lượng, hay những fans khác nàng cũng không quá coi trọng.  Trên đời này lúc nào cũng có người ghét người thường, làm một chuyện có thể khiến người này hài lòng nhưng cũng sẽ có người không cảm thấy vừa mắt. Thay vì hướng đến hình tượng một người hoàn hảo trong mắt công chúng, cái gì cũng giấu giấu diếm diếm, cái gì cũng không dám làm. Chi bằng sống thật với tính cách của mình, ai thương sẽ thương, ai ghét sẽ ghét như vậy cuộc sống mới thoải mái hơn một chút.

[ Đây là công khai tình yêu sao? AAAAAAAAAAAAAAA chết mất nhà Jennie có thể nuôi thêm vài tiểu cẩu không? Tôi thật muốn làm tiểu cẩu của tiểu miêu a] 

[ Tự nhiên cảm thấy thật ra làm cẩu cũng không quá tệ........] 

[ Ngotjttttttttt thật ngotjttttttttt, đường thật nhiều, ăn nhiều quá muốn tiểu đường rồi] 

Người quay phim lại đưa máy cho Jennie xem bình luận, nàng nhìn thấy mấy cái bình luận muốn làm tiểu cẩu của mình thì mỉm cười, thanh âm chắc nịt trả lời : "Trong nhà chỉ có thể có một tiểu cẩu, nếu có thêm một con cẩu thứ hai, tiểu cẩu sẽ ghen"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro