Chương 1: Bất ngờ xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu xào xạc, lá rụng sân cửa.
Bên trong đại trạch, nội viện gần đình nước ở phía tây, cánh cửa phòng đỏ sẫm đóng chặt, cửa sổ gỗ có vân hình thoi hơi hé mở.
Lư hương đồng trên án toả ra hương thơm thanh mát.
Trước giường có hai nha hoàn ngồi quỳ, khi thì nhẹ nhàng vén lại chăn cho người trên giường, khi lại rút ra chiếc khăn tay sạch sẽ để lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho người đó.
- Đại phu nói sau khi uống thuốc ngủ một giấc, ra mồ hôi sẽ khoẻ, đại cô nương cũng tỉnh rồi, sao nhị cô nương ngủ một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh? Phu nhân và lão gia rất lo lắng.
Nha hoàn mặc đồ xanh lá cây nhạt khẽ nói, sắc mặt lo lắng.
- Lúc nhỏ đại cô nương vì cứu nhị cô nương, mà trán bị cành cây quẹt thương, đến nay vẫn còn để lại vết sẹo. Bây giờ nhị cô nương lại vì cứu đại cô nương khỏi đuối nước, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trong bán kính mười dặm, không tìm đâu ra được tình chị em sâu sắc như đại cô nương và nhị cô nương.
Nha hoàn mặc đồ đỏ cũng khẽ cảm thán.
- Đáng nhẽ không nên đến Châu phủ, lần nào đến Châu phủ cũng xảy ra vấn đề, lần trước nhị cô nương từ Châu phủ về bị ốm mất nửa tháng, lần này đại cô nương suýt chết đuối ở Châu phủ......
- Hồng Diệp, những lời này không được ra ngoài nói, đừng gây ra chuyện gì cho chủ nhân, biết không?
- Biết rồi, muội cũng chỉ nói với Thanh Mai tỷ thôi.
Chưa dứt câu, người trên giường phát ra âm thanh yếu ớt.
- Nhị cô nương tỉnh rồi!
Ánh mắt Thanh Mai lập tức sáng rực lên, vội vàng bò dậy.
Chỉ thấy, thiếu nữ trên giường để tay lên trán, khẽ chau mày, chậm rãi mở mắt ra.
- Nhị cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, Hồng Diệp, muội mau đi thông báo cho lão gia và phu nhân!
Hồng Diệp đáp lại, rồi hân hoan nhấc váy chạy ra ngoài.
Đầu óc Lâm Hoan hơi đình trệ, có đôi khi cô ngủ trưa lâu quá, khi tỉnh dậy sẽ như vậy, nên nhất thời cứ đờ đẫn nhìn ngắm mọi thứ ở trước mặt.
Màn trướng màu hồng, trên đầu là những sợi tua rua khẽ rung theo gió.
Dưới người là chiếc giường gỗ được khắc hoa văn trang trí một cách tinh tế, nằm rất êm ái, trên người cô đặp chăn gấm.
Phóng mắt nhìn ra ngoài, lư hương trên án, gương đồng trong phòng, bàn ghế làm từ gỗ đàn hương được điêu khắc hoa văn tinh tế khác nhau, trên sổ tre treo rèm mỏng màu tím đang đung đưa trước gió, mọi thứ đều thể hiện sự tinh tế, dịu dàng trong khuê phòng của con gái thời cổ đại.
Chắc cô vẫn ở trong mơ? Phải chăng do tối qua cô thức đêm xem kịch bản cổ đại, sau đó mơ thấy thời cổ đại?
Thiếu nữ mặc đồ xanh lá đứng ở bên giường, thấy chủ nhân mãi không lên tiếng, ánh mắt lại bị sự lo lắng bủa vây.
- Nhị cô nương sao thế, không lẽ vẫn chưa hết sốt?
Dứt lời liền giơ tay ra sờ trán Lâm Hoan.
Cảm giác mát lạnh truyền đến, cảm giác chân thực, Lâm Hoan theo bản năng giữ tay cô ấy lại, ánh nhìn liền bị thu hút bởi tay của mình.
- Đỡ ta dậy.
Cô muốn tự dậy, khổ nỗi cơ thể quá yếu.
Thanh Mai vội đến đỡ, còn cầm hai chiếc gối lại, đặt sau lưng cô nương, để cô có thể dựa.
Lâm Hoan nửa ngồi nửa nằm.
- Mang một chiếc gương lại cho ta.
Giọng nói yếu ớt, nhưng lại thể hiện sự kiện nghị.
Thanh Mai không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời cầm gương lại, đưa cho Lâm Hoan.
Bên trong gương đồng, hiện lên khuôn mặt trái xoan non nớt nhưng chuẩn đẹp, trán đầy đặn, sóng mũi cao và thanh tú, đôi mắt hạnh nhân to nhưng trong đó toàn là sự kinh ngạc, đôi môi nhợt nhạt cũng vì quá kinh ngạc nên hơi há. Cả khuôn mặt vẫn chưa mất đi sự ngây thơ, ngũ quan mặc dù chưa dậy thì hoàn toàn, nhưng đã có thể thấy được đây sẽ là một đại mỹ nhân.
Đây không phải là cô.
Lầm Hoan nhanh chóng che giấu đi tất cả sự kinh ngạc, mười năm tuổi nghề diễn xuất, chỉ thiếu một giải nữa là mỹ mãn, nếu như chỉ có chút cảm xúc này cũng kiểm soát được, thì đúng là uổng cho danh xưng ảnh hậu.
- Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao ta lại như vậy?
Cô để tay lên đầu, khẽ hỏi.
Con người sau khi ngất có bị mất trí nhớ tạm thời, cô diễn rất hợp tình hợp lý.
Quả nhiên, Thanh Mai nghe vậy chỉ hơi sững người, sau đó nghĩ đến việc cô nương ngã xuống nước, chắc là rất sợ hãi, do đó quên đi chuyện xảy ra trước đó.
Bền kể lại tất cả mọi chuyện một lần nữa.
Lâm Hoan càng nghe, nghi vẫn trong lòng càng nhiều. Đây..., đây chẳng phải là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, mà cô diễn hồi mới debut sao?
Do đạo diễn cực kỳ tôn trọng nguyên tác, tình tiết gần như không bị thay đổi, vì vậy cô có ấn tượng rất sâu sắc.
Ôi vãi!
Cô xuyên sách rồi sao?
Trời đất thiên lôi ơi, cả đời này cô không gây ra nghiệp gì, tại sao lại chịu sự trừng phạt như thế này chứ?
Đúng là Đậu Nga hàm oan, tuyết rơi tháng sáu mà!
Sau khi xác định xuyên sách, nhất thời lại không tìm được cách quay về, Lâm Hoan không thể không phấn chấn lên, hồi tưởng lại tình tiết truyện.
Đây là một quyển tiểu thuyết cổ đại có tên "Nữ chính có cẩm lý vận", nói về nữ chính Lục Âm có khí vận thông thiên, như thế nào từ một người con gái xuất thân thương gia, từng bước một đi đến vị trí hoàng hậu cao quý.
Nữ chính thiên đạo dưới ngòi bút của tác giả, đã có khí vận thông thiên rồi, đâu còn cần cô ta phải cố gắng phấn đấu gì nữa? Tuỳ tiện cứu người ở bên đường cũng là quyền thần đương triều, có quyền thần hộ tống, lại có các thể loại nhân vật phụ làm bàn đạp cho cô ta, cô ta không làm hoàng hậu thì ai làm?
Bây giờ Lâm Hoan xuyên sách đến, trở thành bàn đạp lớn nhất dưới chân nữ chính, nữ phụ bi thảm nhất trong truyện, con gái út của Lâm gia, cùng họ cùng tên với cô: Lâm Hoan.
Nghĩ đến đây, Lâm Hoan lần nữa hỏi thăm cả nhà ông trời, còn nguyền rủa ông trời bị mù mắt.
Xuyên thành ai không được, lại bắt cô xuyên thành người này?
Hồi xưa diễn vai này, cô đã phải lăn le bò xoài các kiểu, bị ngược vô cùng thê thảm, còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn bắt cô xuyên vào, biểu diễn thực tế luôn?
Nhưng xin lỗi nhé, lão nương đã không còn là diễn viên thấp cổ bé họng ngày xưa không có sự lựa chọn nữa, thân là ảnh hậu, không ai có thể bắt ta đóng vai phụ!
- Con ơiiiiii
Giọng nói của một phụ nữ trung niên, chưa thấy người đã thấy tiếng, ngay sau đó, đằng sau tấm bình phong liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Hoan nhìn rõ người đến.
Trên người mặc lụa là gấm vóc tinh tế hoa mỹ, tóc được chải hết lên đỉnh đầu, sau đầu tết lại tạo kiểu, là kiểu tóc tiêu biểu của phụ nữ sau khi lấy chồng thời cổ đại. Mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thướt tha, nhìn ra được sự hào hoa phong nhã lúc còn trẻ.
Đây là mẹ của Lâm Hoan, Lâm phu nhân.
Bà nhìn đứa con gái út đang ngồi dựa ở đầu giường, mắt đỏ hoe, đứng yên tại chỗ lấy khăn tay lau nước mắt, rồi mới đi lại chỗ con gái.
- Không sao là tốt rồi, chị em con làm mẹ lo lắng quá.
Lâm Hoan ở thế giới trước kia chưa từng được người nhà quan tâm như thế này, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết lúng túng nhìn Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân nhíu mày:
- Con gái của mẹ, có phải con còn khó chịu chỗ nào?
Thanh Mai đứng bên phải giải thích:
- Phu nhân, nhị cô nương sợ hãi quá, giờ vẫn hồi thần ạ.
Lại kể lại một lần nữa chuyện cô nương quên mất.
Lâm phu nhân mới cười, vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho Lâm Hoan vừa nói:
- Đừng sợ, con và chị đều được bồ tát phù hộ, đều sẽ không bị sao đâu.
Lâm Hoan cảm động, trong lòng thấy rất ấm áp, khẽ vâng một tiếng.
Trong nguyên tác, Lâm gia cũng là thương gia, giàu nứt đố đổ vách, cộng thêm cha mẹ của nữ phụ rất tốt, vô cùng thương yêu hai đứa con gái, vì muốn con gả được vào nhà tốt, có thể hy sinh tất thảy.
Nhưng ở thời đại này, địa vị của thương nhân thấp bé, mặc dù chị em Lâm gia đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không gả được vào cao môn, không có sự che chở của quyền quý, dung mạo xuất sắc chỉ khiến họ trở thành món đồ chơi của đàn ông.
Vì muốn sống một cách thể diện, họ chỉ có thể nhờ vả vào người cô ruột Lâm Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro