Anh hãy hạnh phúc đi, bão dông em nhận gánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là mối tình sâu sắc nhất trong cuộc đời cô, là nơi chốn bình an nhất giữa cuộc đời đầy giông bão.
Họ tìm thấy nhau sau những ngày cơ cực bủa vây đời cô. Anh thường nói: "Sau cơn mưa, trời sẽ sáng, cầu vồng sẽ lại lấp lánh." Có lẽ, anh chính là ánh cầu vồng sưởi ấm cô sau cơn mưa năm nào. Tuổi thanh xuân của họ có nhau, ngọt ngào, đậm sâu và đầy ắp những năm tháng hi vọng.
Vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên họ nhìn thấy nhau là một ngày cuối đông, trời không nắng, con phố ấy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tuổi đôi mươi, họ tìm thấy nhau, giữ chặt nhau và lặng lẽ yêu nhau bằng thứ tình yêu trong trẻo nhất, nhẹ nhàng nắm tay nhau đi giữa cuộc đời, lắng nghe từng hơi thở của nhau để hiểu rằng đó là lý do để họ cần phải sống tốt hơn nữa, vì nhau.
Những ngày đón đưa nhau qua từng con phố, hoàng hôn nhuộm vàng cả hàng cây, cô lại hỏi anh: "Cuộc đời này liệu có thứ gì là vĩnh cửu không? Có phải, tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể nào mãi mãi? " Anh trả lời cô rằng: "Cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu, nhưng anh sẽ luôn cố gắng để hạnh phúc này là vĩnh cửu. Nếu cuộc đời này có thứ gọi là mãi mãi, thì anh sẽ là mãi mãi."
Rồi cũng như bao lứa đôi khác, khi tình yêu trở nên quá lớn, khi cảm thấy thật sự cần nhau trong chặng đường phía trước, muốn ở cạnh nhau cả đời này, họ khao khát kết hôn, muốn nên vợ nên chồng, muốn cùng nhau đi khắp thế gian. Anh muốn ôm cô ngủ khi đêm về và nhìn thấy cô thức dậy trong vòng tay mình khi bình minh ló dạng. Họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn bữa sáng, anh sẽ hôn lên trán cô trước khi đến cơ quan. Buổi tối, họ trở về nhà, cô nấu cơm còn anh chơi với con. Thỉnh thoảng con chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ, bị mẹ đuổi ra còn ba thì cười vui hạnh phúc... Đó là những gì họ đã cùng nhau nghĩ tới.
Nhưng, cuộc đời này vốn dĩ chẳng dễ dàng đến thế.
Được lấy người mình yêu, có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Điều đó tưởng chừng giản đơn, ấy vậy mà lại lắm khó khăn lẫn khổ đau với nhiều người...
Cô là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Năm mười tuổi, cô được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi. Mười sáu tuổi, cha nuôi của cô đột ngột qua đời, hai năm sau mẹ nuôi đi bước nữa, mẹ con cô sống cùng cha dượng và con riêng của ông ấy.
Mười tám tuổi, cô bị cưỡng hiếp bở cha dượng của mình, trong một ngày mẹ nuôi đi công tác xa nhà. Sự việc vỡ lở, người cha dượng kia bị bắt và đi tù, nhưng mẹ nuôi của cô lại cho rằng cô đốn mạt quyến rũ cả cha dượng nên mới ra cơ sự như thế, mối quan hệ giữa cô và người mẹ nuôi cũng vì vậy mà trở nên tệ hại. Đớn đau, nhục nhã, cô bỏ nhà đến một nơi khác, làm lại cuộc đời mới, vĩnh viễn không hé răng cùng ai vết nhơ ấy.
Rồi cô gặp anh, sau những tháng năm rất dài vất vả ngược xuôi giữa chợ đời, khao khát đến cháy bỏng một vòng tay yêu thương. Cô đã có một quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, đó là quãng thời gian cô được bên anh, được chở che trong vòng tay anh.
Gia đình anh là một gia đình gia giáo và có địa vị xã hội, anh suy nghĩ mọi cách để làm thế nào khiến gia đình yêu quý và chấp nhận cô, một cô nhi không cha không mẹ , không người thân và không cả môn đăng hộ đối với gia đình mình. Nhưng anh chưa kịp đưa cô về ra mắt gia đình để xin cưới như dự tính thì gã cha dượng năm nào ra tù. Gã tìm hiểu về cô, tìm hiểu về người cô đang yêu. Bằng cách nào đó, quá khứ của cô lại một lần nữa bị xới tung và mọi việc truyền đến tai gia đình anh.
Lẽ hiển nhiên, gia đình anh phản đối cuộc hôn nhân này. Một gia đình sáng như thế, lẽ nào họ lại để một vết đen như cô bôi bẩn bức tranh đầy danh dự và tự hào của họ? Anh có thể chọn kết hôn với một người xứng đáng hơn cô rất nhiều...
Anh vẫn quyết đưa cô về ra mắt bố mẹ, anh hy vọng tiếp xúc với cô rồi, mọi người sẽ có nhìn nhận khác, sẽ yêu thương và cảm thông cho cô gái bé bỏng tội nghiệp của anh hơn.
Nhưng anh đã sai, đó là ngày sai lầm nhất trong cuộc đời anh...
Khi cô đến, bố anh không xuống tiếp, mẹ anh mắng cô là con đàn bà mưu mô, dơ bẩn và ti tiện mới đi quyến rũ con trai bà, rằng con trai bà có thể nhất thời mê đắm mà ngu ngốc chứ bà thì không.
Bà giáng xuống cô những lời đau đớn nhất thế gian.
Tai cô ù đi, mắt nhòa lệ, đôi chân chẳng còn vững.
Anh vụng về đến thảm hại giữa hai người phụ nữ của cuộc đời mình, anh càng cố ngăn cản thì mẹ anh càng thốt ra những lời chà đạp người con gái của anh đến tận cùng.
Nhưng...
Ai phải làm mẹ rồi mới hiểu được, đó là tấm lòng của một người mẹ. Có lẽ khi nói ra những lời cay đắng đó, lòng bà cũng quặn thắt vì thương đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra. Bà có gì sai khi mong mỏi con trai mình có được một cuộc hôn nhân an toàn? Bà có gì sai khi mưu cầu một người con dâu trọn vẹn hơn để gia đình này được êm ấm, danh dự của gia đình này được gìn giữ? Bà có gì sai khi muốn cưới cho con trai mình một người vợ có tương lai? Bà có gì sai cơ chứ?
Người sai là Thượng Đế, là người đã sắp đặt số phận này, sắp đặt cho họ gặp nhau, yêu nhau để rồi chẳng thể buông tay nhau được...
Tối hôm đó, anh ôm cô trong lòng, nước mắt cô ướt đẫm ngực áo của anh, thấm ngược vào trái tim anh, mặn đắng.
"Trong lòng anh, em đã là vợ của anh rồi. Xin em, đừng bao giờ rời xa anh. Em đừng đi đâu cả. Cả cuộc đời này anh không thể yêu được ai khác ngoài em." - Anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Cô hiểu anh cũng đau đớn chẳng khác gì mình, rằng khi đàn ông rơi nước mắt nghĩ là khổ đau đó đã quá sức chịu đựng với họ.
Cô ôm chặt lấy anh, như sợ nếu lỡ buông lơi một phút, anh sẽ biến mất.
Suốt đêm, họ cứ ôm chặt lấy nhau như thế cho đến lúc ngủ thiếp đi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh từng nói sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng đêm nay cô không muốn trời sáng. Vì cô biết, khi trời sáng thì cũng là lúc cô mất anh, cô sẽ phải buộc lòng buông tay...
Những ngày sau đó, cô quyết định tránh mặt anh.
Mỗi lời nói của mẹ anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, ghim sâu ở đó và xéo nát ruột gan cô thành từng mảnh vụn. Cô nghĩ, có lẽ bà đúng, anh xứng đáng cưới một người khác tốt hơn cô, gia cảnh xán lạn hơn cô, không có thứ ô nhục khiến anh phải bị người đời cười chê. Yêu là mong nhau hạnh phúc, yêu là nhường lối cho người mình yêu đi đến một con đường bằng phẳng hơn. Vậy thì hà cớ gì cô lại níu giữ? Hà cớ gì cô lại làm khổ anh, khổ những người thân của anh?
Anh đến tìm cô nhưng cô đóng chặt cửa. Căn hộ cũ kĩ, đằng sau cánh cửa ấy là nơi họ đã từng có những kí ức ngọt ngào, những ngày tháng quá đỗi hạnh phúc với nhau, những bữa cơm nóng hổi với món anh thích và đích thân cô nấu bằng tình yêu thương vô bờ bến. Những cơn mưa rào ngoài cửa sổ, cô trong nhà ngồi đơm lại cúc áo cho anh, miệt mài như một người vợ thảo.
Vậy mà giờ cánh cửa đó lại im lìm, lạnh lẽo.
Mưa như trút nước, anh vẫn đứng đó, cả đêm...
Cánh cửa vẫn lặng im. Coi vẫn lạnh lùng đến thế. Phải rồi, cô phải lạnh lùng để tương lai anh rạng rỡ, dù điều đó khiến tim cô rạn vỡ theo. Những biết làm sao được? Giá như cô có một gia đình, giá như bố mẹ ruột đừng bỏ rơi cô mà hãy cho cô một gia đình dù là bình thường nhất, thì có lẽ cuộc đời cô vẫn còn một cơ hội để hạnh phúc, một cơ hội để yêu và được yêu.
Giờ đây điều duy nhất mà cô có thể làm được, là phải thật lạnh lùng và nhẫn tâm!
Sau đêm đó, anh ốm nằm liệt giường, trong cơn sốt mê man nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn gọi tên cô, anh lại bị hen suyễn từ bé nên tình hình sức khỏe càng trầm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Qua một người bạn của anh, cô đã biết tin. Đã ba hôm kể từ ngày anh nằm viện, cô không đến. Mẹ anh càng tin tưởng mọt điều rằng cô chỉ là một người con gái bạc tình, không xứng đáng với anh.
Họ không biết rằng, mỗi đêm khi phòng bệnh đã vắng dần, có một cô gái lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào ô cửa sổ nơi anh đang nằm, những giọt nước mắt đã rơi xuống trong bóng đêm lầm lũi đó, tủi hờn, đau thắt, ước gì có thể chạm vào nhau một lần, một lần thôi...
Và dường như anh cũng có linh cảm, mỗi đêm anh đều ngoái nhìn ra cửa sổ, chờ đợi điều gì trong bóng đêm đó...?
Ngày anh ra viện cũng là ngày cô đăng lên mạng xã hội mọt tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông không phải là anh. Cô cười thật tươi trong vòng tay lạ. Trời đất như đổ sập dưới chân, anh không tin rằng cô thay đổi, làm sao có thể nhanh như vậy? Cô đang đùa với anh, cô muốn bỡn cợt anh mà thôi. Anh chạy thật nhanh đến nhà cô, anh muốn được biết sự thật!
Nhưng cô đã chuyển đi từ bao giờ, chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn, cô viết: "Hãy cho phép em dừng lại, em gửi đến anh một cơ hội để anh đi một con đường khác bằng phẳng hơn, bình yên hơn. Vĩnh viễn trong cuộc đời này, anh hãy sống vui và đừng lo lắng bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ không quên nhau, hãy nhớ về nhau như một lí ức đẹp, như chúng ta đã từng."
Cô không trả lời bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Anh như điên cuồn xới tung cả thành phố để tìm cô, đến những nơi mà anh nghĩ cô sẽ đến, nhưng đều không có. Cô biến mất như chưa từng tồn tại. Dù cố gắng hỏi thăm, nhưng anh vẫn không thể biết thêm thông tin gì về cô.
Đã hai tuần...
Thêm một tuần nữa là ba tuần...
Một tháng đã trôi qua...
Rồi hai tháng...
Không có một tin tức nào, anh muốn đi tìm cô nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu. Anh nhớ cô điên cuồng, cô làm anh đau đớn bao nhiêu thì anh lại càng nhớ cô bấy nhiêu. Vì sao cô lại làm anh yêu cô nhiều đến vậy để rồi vứt bỏ anh ở lại một mình trong những chuỗi ngày khủng khiếp thế này?
Tại sao cô lại hành hạ anh?
Có phải cô trả thù anh không?
Vì sao vậy?
Mỗi đêm rít thuốc và uống cạn những cốc rượu cay, anh đều gào thét tận tâm can mình như vậy. Anh như phát điên phát dại kể từ ngày cô đi. Chẳng còn là một chàng trai nhiều hoài bão và hy vọng như ngày nào. Những chiếc bánh quy nhỏ xinh cô làm cho anh còn sót lại trong hộp nơi góc bàn, anh lôi ra ngắm nhìn rồi ngấu nghiến nhai, vừa khóc vừa cười.
Mẹ anh thấy con trai mình như vậy thì vô cùng đau lòng, nhân lúc anh đi làm, bà đốt sạch những tấm ảnh chụp chung của hai người mà anh đã vùi dưới gối. Họ đã từng cùng nhau rong ruổi khắp nơi, năm tháng thanh xuân xanh màu núi rừng, xanh màu biển cả, màu của bình minh và nụ hôn dưới những ánh hoàng hôn. Năm tháng hạnh phúc đó giờ đã thấm đẫm nước mắt của anh.
Đốt những bức ảnh đó, những nào có đốt được những ký ức trong trái tim anh? Nào có hóa tro bụi được những kỷ niệm quá sâu đậm về một người con gái mà anh đem lòng yêu thương nhiều đến thế?
Đã gần nửa năm kể từ ngày cô biến mất không một tin tức. Anh vẫn lặng lẽ đi về, có lẽ nỗi buồn đã lắng thật sâu vào trong tim, nhiều đêm lái xe về nhà, ngang qua những con phố từng đưa cô đi qua, khóe mắt anh vẫn cay, góc phố nào cũng ẩn hiện tiếng cười trong trẻo của cô. Dạo này cô chẳng đăng hình ảnh gì, Facebook của cô im lìm. Anh bất chợt mong cô dăng một cái gì đó, cho dù là ảnh hạnh phúc với người đàn ông kia. Ngày nào anh cũng dạo qua Facebook cô vài chục lần, nhưng mọi thứ vẫn câm lặng.
Nhà anh cũng có một cô bé hay sang chơi, là con gái của một gia đình quen biết khá thân với gia đình anh. Gia đình đó quả thật rất môn đăng hộ đối với gia đình anh. Cio bé kia cũng xinh xắn, học hành giỏi giang, tương lai thật sự rất xán lạn. Bố mẹ anh đã sắp xếp cả rồi, hai nhà kết thông gia với nhau thì quá tuyệt vời, thông gia tương trợ lẫn nhau, địa vị cành thêm vững vàng. Đôi trẻ thì trai tài gái sắc, còn có điểm gì đáng chê trách nữa? Cuộc hôn nhân này chỉ khiến thiên hạ thêm trầm trồ ngưỡng mộ mà thôi. Cưới cho anh một cô vợ hiền, rồi sinh con đẻ cái, chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên đi mối tình trẻ dại tưởng chừng sâu đậm kia.
Ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi.
Anh gật đầu.
Bố mẹ anh thấy con trai có thái độ hợp tác thì rất vui vẻ. Chỉ có trong lòng anh mới hiểu, nếu không lấy được cô, thì cuộc đời này lấy ai chả thế? Trái tim anh giờ đây đã vô cảm rồi.
Nhà sắp có hỷ sự, người ra kẻ vào nô nức nhộn nhịp, bàn ghế được chuyển tới, cổng hoa cũng đã được dựng xong, trong màu trang trí hữ hỷ màu đỏ thật đẹp mắt. Cô dâu đứng trước gương thử váy cưới, chiếc váy cưới tinh khôi đuôi dài rất lộng lẫy. Bất giác anh mỉm cười, anh nhìn thấy cô đang tươi cười thử váy trước mặt anh.
"Em của anh, em đã đi đâu mà lấy như thế? Em chẳng phải đã từng ước một chiếc váy cưới như thế sao? Anh chẳng phải đã hứa sẽ mua cho em để em mặc trong ngày cưới của chúng mình? Sao em không ở đây để anh được thực hiện lời hứa ngày xưa?"
Mắt anh lại nhòa đi. Tiếng người qua kẻ lại mang anh về thực tại.
Thấm thoát rồi chỉ ngày mai thôi, anh đã là người đàn ông có gia đình, là cha của những đứa trẻ không phải cô làm mẹ, rồi anh sẽ ăn những bữa cơm gia đình nhưng không phải do cô nấu và rồi anh cũng sẽ quên được cô như cô đã quên anh, phải không?
Màn đêm buông xuống.
Anh nhìn thấy cô, người đầy máu, mắt đẫm lệ, cố nhoài đến để nắm lấy đôi tay anh, nhưng không kịp nữa rồi, cô bị kéo vào một chiếc hố màu đen, anh níu lấy cô nhưng không được... Tiếng cô khóc nấc...
Anh choàng tỉnh.
Nhìn đồng hồ, đã 4:00 sáng.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tỉnh dậy, có một nỗi bất an dâng lên trong anh. Đầu đau như búa bổ vì đêm qua anh uống quá nhiều, rượu khiến cổ họng anh khô khốc, đắng nghét. Bước xuống giường tìm một cốc nước, anh bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh của cô còn rơi sót lại trong khe bàn. Nụ cười thật tươi và đôi mắt luôn sáng long lanh mỗi khi nhìn anh.
Anh vuốt nhẹ tấm ảnh, cho vào ngăn kéo.
Mặt trời lên, chuyện buồn ngày hôm qua có lẽ từ nay phải khép lại dùng trong lòng anh nó luôn hiện hữu. Quần áo chỉnh tề, anh ngồi ngay ngắn trong phòng, mở ngăn bàn lấy ảnh của cô đặt vào trong ví.
Chuông điện thoại bất chợt đổ liên hồi.
Là số của cô.
Tim anh ngừng đập...
Anh vội nhấc máy như sợ chỉ cần chậm đi một giây thôi, cô sẽ dập máy. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông, tim anh một lần nữa quặn thắt.
"Tôi là em trai của chị ấy, chúng tôi lớn lên cùng với nhau ở cô nhi viện, chị ấy sắp sinh rồi, là con của anh đấy. Chị bị tai nạn nên sinh non, anh nói chuyện với chị một lát đi."
Nước mắt anh không ngừng rơi, đầu óc anh quay cuồng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều cảm xúc, ngay tại giây phút này, anh không biết phải làm sao.
"Em ơi, là anh đây, là chồng của em đây, em có nghe anh nói gì không? Em ở đâu vậy? Anh đến ngay bây giờ với em, anh đến với em ngay đây, em đợi anh nhé. Vợ của anh, em đợi anh." - Anh khóc òa trong điện thoại.
Bất chợt, mẹ của anh đi vào: "Con ơi, đến giờ đi đón dâu rồi."
Mọi thứ ngưng lại.
Đầu dây bên kia, có lẽ cũng đã nghe được, lặng im...
Tiếng loảng xoảng băng ca, tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ hối hả: "Cô ấy nguy kịch rồi, cứu đứa bé."
Khi con của anh cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng...
Tiếng tít dài của mấy trợ tim xé nát trái tim anh, mọi thứ như chết lặng. Ở giây phút anh tìm thấy cô, anh sắp chạm vào được cô, thì cũng là lúc anh một lần nữa mất cô mãi mãi...
Ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người.
Sau hai giờ bay, anh đến được chỗ của cô. Mặc kệ đám cưới, mặc kệ cười chê, mặc kệ mẹ anh gào khóc, bố anh nổi giận và gia đình nhà gái phẫn nộ, anh vẫn lao đi.
Người đón anh ở bệnh viện chính là người đàn ông tình tứ cùng cô trong bức ảnh trên Facebook. Anh gần như ngã quỵ khi nhìn thấy cô, lạnh toát, một màu trắng tang tóc. Cô nằm ở đó, chẳng trách hờn gì anh, chẳng nói được một câu nhung nhớ, chẳng còn cười với anh, cũng chẳng thể nào bật khóc, cô cứ nằm ở đó, bất động, mặc cho anh đau đớn.
Gia đình và định kiến xã hội đã chia cắt họ, giờ đây âm dương lại một lần nữa tách rời họ vĩnh viễn.
Ngày quyết định rời xa anh cũng là ngày cô biết mình đang mang giọt máu của anh. Vì tự trong của cô và tương lai của anh, cô quyết định chuyển đến một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc. Cô biết, anh sẽ bằng mọi giá tìm cô. Cô muốn khiến anh đau đớn mà buông tay. Cô đăng một tấm ảnh như một nhát dao cuối cùng cắt đứt tình yêu của họ, vĩnh viễn chấm dứt những tháng ngày ngọt ngào, để anh có thể quên được cô mà buông tay đi tìm hạnh phúc mới. Người đàn ông trong ảnh cũng chính là người em trai lớn lên trong cô nhi viện cùng với cô.
Đến một thành phố xa lạ, để xin một công việc mới thật không dễ dàng, trong khi tiền dành dụm của cô cũng dần vơi cạn. Những ngày ốm nghén không có ai bên cạnh, vật vã trong căn phòng với bốn bức tường đơn độc, đó là giây phút cô thèm cháy lòng một vòng tay của người chồng, cần sự vỗ về trong những đêm giật mình tỉnh giấc, cần một người mua cho bát phở, nấu cho bát mì những lúc đói lòng. Vậy mà...
Sức khỏe của cô xưa nay yếu, chỉ cần trái gió trở trời đã nhức đầu sổ mũi. Một phần vì buồn đau, một phần vì cuộc sống thiếu thốn và không người chăm sóc, dù mang thai nhưng cô lại gầy đi rất nhiều. Ở tháng thứ tám của thai kỳ, cô vẫn gắng gượng đi dạy kèm để có thêm chút tiền sinh con, lo cho con.
Đêm đó trời mưa rất to, vừa xuống khỏi trạm xe bus để đi bộ về nhà, cô bị một tay say rượu đâm phải, hắn ta bỏ chạy để lại cô với vũng máu nhòa trong mưa.
Anh khóc không thành tiếng, ghì chặt lấy đôi tay của cô gái bé bỏng, tội nghiệp của anh...
"Em đã đau lắm phải không? Em đã cô độc lắm phải không? Vợ à, anh đây rồi, em có thể mở mắt ra nhìn anh được không? Tại sao em không đợi anh? Tại sao em hết lần này đến lần khác bỏ anh lại một mình...?
Số phận đôi khi sắp đặt rất trớ trêu. ở một vùng trời cách nhau hàng nhìn cây số, anh đi bên pháo đỏ rượu hồng thì cũng là lúc cô ra đi vĩnh viễn trong cô độc, từ bỏ cõi đời này, từ bỏ anh, từ bỏ đứa con còn chưa biết mùi sữa mẹ...
Ở những giây phút cuối cùng đó, cô đã nghe được tiếng của anh, cô quả thật rất muốn sống tiếp, nhưng cô không thể cố được nữa rồi. Cô đã khóc cho mối tình của họ suốt những năm tháng đẹp nhất của một người con gái. Và giọt nước mắt cuối cùng trong đời, vẫn là dành cho anh...
Anh nhận lại kỷ vật của cô. Chiếc điện thoại với tin nhắn "Em yêu anh, cả đời này", vẫn chưa được gửi đi, cô đã viết tin nhắn này trên đường đi cấp cứu. Nếu cô gửi đi, có lẽ anh đã kịp đến với cô. Họ đều vô thức ngóng đợi nhau suốt những chuỗi ngày xa cách, vậy mà khi sắp gặp nhau, cô lại không thể đợi được nữa. Những dòng nhật ký kể từ ngày cô rời khỏi anh, những tấm ảnh siêu âm con gái của họ lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Không phải vì anh chẳng thể ở bên cạnh mẹ con cô trong những ngày tháng đó, nên cô viết tất cả vào đây để anh được biết giọt máu của anh đã dần lớn ra sao? Cô đã buồn tủi nhớ nhung anh đến thế nào?
"Đau đớn quá phải không em. Tại sao đớn đau thế này em giành gánh một mình?" - Nước mắt của người đàn ông mà cô yêu nhất đời, lại một lần nữa rớt xuống, ướt đẫm những dòng tâm sự của cô.

Ngày... Tháng... Năm...
Con đến với cuộc đời mẹ, thật bất ngờ, nhưng mẹ hạnh phúc lắm. Có lẽ ông trời biết mẹ không được phép ở cạnh ba con nên mang con đến bù đắp cho mẹ. Cả cuộc đời này, mẹ chỉ yêu một mình ba con. Mẹ biết mẹ buộc phải rời xa ba, nhưng không sao con à, giờ đây mẹ đã con rồi. Quãng thời gian sau này, nhìn thấy con cũng như nhìn thấy ba, mẹ sẽ mạnh mẽ sống tiếp, mẹ sẽ yêu con luôn cả phần của ba.

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay con biết đạp rồi. Thỉnh thoảng con thúc vào bụng mẹ một điếng người. Giá như ba con đây. Giá như ba được áp tai vào bụng mẹ để lắng nghe con lớn từng ngày. Mẹ nhớ ba con lắm...

Ngày... Tháng... Năm...
Mẹ hay tin ba con sắp lấy vợ rồi. Cuối cùng ba con cũng chịu quên mẹ tìm lấy một hạnh phúc trong cuộc đời này, một người phụ nữ sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho ba, một người tốt hơn mẹ rất nhiều. Mẹ vừa buồn vừa vui. ấy chắc hẳn mặc áo cưới rất đẹp...

Ngày... Tháng... Năm...
Mấy hôm rồi con chẳng đạp, mẹ lo lắm. Hôm nay mẹ hơi mệt. Mẹ lấy chiếc áo của ba con ra để đêm nay mẹ con mìnhthêm hơi ấm. Con cảm nhận được không? Vòng tay của ba con thật sự rất ấm áp. Ba đang ôm mẹ con mình. Con thấy không?

Ngày... Tháng... Năm...
Đêm nay mẹ không ngủ được, bụng to quá nên mẹ bắt đầu khó thở đã đổi nhiều thế nằm rồi. Chân mẹ lại phù lên nữa, nhưng mẹ không tự với để xoa được. Trời mưa rồi, mẹ sợ sấm sét. Con biết không, ngày trước ba không bao giờ để mẹ một mình khi sấm sét. Nếu ba con đây, mọi việc sẽ đều ổn hết con à, ba sẽ che chở cho mẹ con mình...

Ngày... Tháng... Năm...
Ngày mai ba con sẽ không còn của mẹ con mình nữa. Không sao đâu con à, rồi sẽ ổn cả thôi. Mẹ vẫn yêu ba con, cả đời này. Nếu kiếp sau, nhất định ba mẹ sẽ được cạnh nhau phải không?
...

Anh hãy hạnh phúc đi, bão dông em nhận gánh.
Chỉ cần thấy anh cười, em nguyện đứng trong mưa.
Đường thênh thang anh bước, gập ghềnh lối em về.
Nắng ngập trên lối ấy, gió lạnh mình em mang...
...

Từng dòng nhật ký của cô như những nhát dao cứa vào da thịt anh, cô đã nhớ anh đến thế này, cô đã đơn độc đến thế này. Anh đã từng hứa sẽ yêu và che chở cho cô cả cuộc đời. Giờ đây, đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Cho dù là muộn màng...
Ôm con gái bé bỏng trong tay, nhìn vào di ảnh của cô, cô như đang mỉm cười với anh.
"Về nhà thôi vợ, em đã đi quá lâu rồi... "

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro