ANH HẾT THƯƠNG JIN RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở cuộc đời này, hẳn là ai cũng phải có mối tình đầu chứ nhỉ, nhưng không phải ai cũng may mắn có được mối tình đẹp, như tôi này, tôi gặp đúng người, nhưng có lẽ đã sai thời điểm. Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm lớp 7, có thể mọi người nghĩ là tôi khi ấy còn nhỏ, trẻ trâu đua đòi theo đám bạn. Nhưng không, tôi thật sự thương anh ấy, để rồi tôi nhận lại được những gì? Anh ấy là người bắt đầu, sau đó cũng chính là người âm thầm kết thúc .
Khi đó chúng tôi học cùng trường, chẳng biết từ khi nào anh ấy cứ âm thầm quan sát tôi, rồi còn tìm ra facebook của tôi nữa. Tôi là một người hướng nội, chẳng dễ dàng gì chấp nhận kết bạn với một người mình không quen, nhưng hôm ấy, chẳng biết động lực gì, sự thôi thúc nào mà tôi chấp nhận lời mời kết bạn của anh ấy. Đầu tiên là tin nhắn làm quen, mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên nhận được tin nhắn quan tâm từ anh ấy. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, tôi nhận được một lời tỏ tình từ Gon ngay ngày mùng 1 tết. Trái tim tôi đập rộn rang, cũng chẳng biết là do vui mừng hay lo sợ nữa, nhưng ngay lúc này tôi chưa xác định được thứ tình cảm ấy, tôi nói với Nam Joon hãy chờ tôi 5 năm nữa để tôi có một câu trả lời cho Nam Joon thật chính xác, Nam Joon  có vẻ buồn, sau đó chúng tôi không nhắn tin với nhau nữa. Bãng đi vài ngày, do trước đó tôi hứa lì xì cho Joon nên hẹn anh ấy cuối giờ học ở hàng cây trước sân trường. Khi nó tim tôi đập rất mạnh, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tôi chìa bao lì xì ra, giọng run run:
-Lì….lì xì….nè….

Sau khi nhận được lì xì từ tôi, Joon nhắn tin cảm ơn, thế là chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Tôi thiết nghĩ, nếu không có chuyện tôi hứa lì xì cho Nam Joon, anh ấy không nhắn tin cám ơn tôi thì chúng tôi sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa? Sau này tôi cũng không nảy sinh tình cảm với Joon , không yêu anh ấy thật lòng và cũng không chịu nhiều đau khổ. Nhưng nếu chuyện đó không xảy ra thì hôm nay tôi có biết thế nào là yêu không?
Yêu Nam Joon, tôi phải chịu nhiều đau khổ, vì anh ấy là một quý tử nhà giàu nên rất được ba mẹ cưng nhiều và đương nhiên là quản lý rất chặt chẽ. Anh ấy không được tự do ra ngoài chơi mà mỗi ngày chỉ đi có 3 chỗ, chính là nhà, trường và lớp học thêm. Chúng tôi không được tự do hẹn hò ở bên ngoài, mà chỉ gặp nhau trong trường. Nhưng bạn biết đó, trường cấp 2 cấm yêu đương mà, làm sao chúng tôi có thể thể hiện tình cảm ở đây được. Bất kể khi chẳng thể hiện tình cảm gì, chỉ cần chúng tôi ngồi kế nhau sẽ bị những ánh mắt của thầy cô dò xét, thậm chí là soi mói. Thật sự là như thế, nên khi ngồi kế Nam Joon, tôi chẳng dám ngồi gần để nói chuyện. Nam Joon, anh ấy khi đó còn không được dùng facebook để nhắn tin với tôi như bây giờ, chúng tôi viết cho nhau những lá thư tay chan chứa tình cảm mà sau khi chia tay rồi, tôi còn giữ được một xấp khá nhiều. Có một lần tôi mua được hộp bánh, muốn thể hiện chút tình cảm với Nam Joon  nên đã cầm bánh đút cho anh ấy ăn, tuy chúng tôi đã cố tình chọn một góc khuất trong sân trường nhưng tôi vẫn nhìn ra ánh mắt thầy cô dò xét chúng tôi, khi đó Nam Joon đã sắp ăn được miếng bánh từ tay tôi trao, nhưng tôi đành rụt miếng bánh lại rồi dúi vào tay anh ấy:
-Anh tự ăn đi nha.
Một lần khác nữa, sau khi hết giờ ra chơi, tôi đã tạm biệt Nam Joon bằng một nụ hôn má, nhưng không may lại bị camera quay lại, chúng tôi bị gọi xuống giám thị viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên trường. Hôm đó ba mẹ tôi không đến vì họ còn công việc, chỉ có ba của Nam Joon ở đó với chúng tôi, hôm đó tôi khóc nhiều lắm. Ba của Joon là một người rất hiểu chuyện , bác ấy đã nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi:
-Con gái à, con đừng khóc nữa,con lớn rồi. Con trai bác làm gì sai thì để bác về dạy dỗ lại nó.
Mẹ của Joon trái ngược với ba, tính tình nóng nảy, giả sử nếu hôm đó là bà ấy đến trường, tôi không biết mọi chuyện sẽ căng như thế nào nữa. Có khi thứ tôi nhận được không phải là một câu nói nhẹ nhàng mà trở thành những câu chửi hay một cái tát vô má.Tối đó về tôi bị ba mẹ la cho một trận nên thân. Đương nhiên rồi, gia đình 2 bên sẽ bắt chúng tôi kết thúc chuyện này, nhưng chúng tôi vẫn giấu và tiếp tục lén bên nhau. Hai ngày sau khi xảy ra chuyện đó thì đến sinh nhật tôi, nhưng tôi buồn lắm, chẳng có tâm trạng nào mà đón sinh nhật đâu. Nhưng rồi, chúng tôi vẫn cùng nhau đón sinh nhật. Hôm đó tôi được mẹ cho 300 ngàn để cùng bạn bè tổ chức sinh nhật, thế nhưng tôi lại lấy hết để đi chơi với Nam Joon . Hôm đó Joon cũng phải nài nỉ để được ra ngoài, đương nhiên sẽ không nói lý do là đi hẹn hò với tôi rồi. Tôi vui lắm, vì chúng tôi rất ít khi hẹn hò bên ngoài, chúng tôi cùng nhau đi mua đồ rồi đi ăn. Niềm vui của tôi cũng dập tắt ngay hôm đó, khi vừa gọi món và đang chờ người mang đồ ăn ra thì ba của Joon đi đến:
-Lát con về nhà nói chuyện với ba nha.
Nam Joon rất sợ gia đình, sau khi ba nói vậy thì anh ấy chẳng còn tâm trí nào mà ăn nữa, thế là anh ấy theo ba về nhà, bỏ tôi lại một mình ăn sinh nhật. Đồ ăn được mang ra nhiều lắm, tôi gom hết mang ra công viên một mình ăn, lúc đi còn xui xẻo làm rơi ly nước. Khi về nhà, mẹ đã hỏi tôi.
-Sinh nhật vui không con?
Tôi gượng cười trả lời:
-Dạ vui lắm mẹ, bạn bè đến đông lắm.
Thực ra đó là sinh nhật buồn nhất mà tôi từng đón. Hồi hè năm lớp 7, tôi hay chạy ra công viên gần nhà Nam Joon để gặp anh ấy lắm. Nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vì khi mẹ Joon ở nhà thì sẽ không để anh ấy ra ngoài đâu. Nếu có ra thì phải ra chỗ xa công viên một chút để có thể ngồi nói chuyện. Có hôm mưa lớn, tôi hứa sẽ chạy qua, Nam Joon nói tôi đừng qua nữa vì sợ tôi bị ướt nhưng tôi cứng đầu vẫn ráng chạy qua, tôi ngồi một mình ở công viên co ro một góc ướt hết người, công viên vắng hoe, trời lại tối vì trời mưa nên đâu ai ra đó làm gì, chỉ có mình tôi với cơn gió lạnh lẽo thổi qua người làm tôi vừa lạnh, vừa cô đơn vừa sợ. Tôi qua nhiều lần lắm, có hôm không mưa cũng qua ngồi ở công viên vì nhớ anh ấy, nhìn những đứa trẻ chạy giỡn , nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi bộ, nhìn các anh chị nói cười, tôi một mình mỉm cười. Ước gì tôi với  Joon cũng làm được những điều đó. Mong muốn của tôi như vậy vĩ đại lắm sao? Cũng có những ngày Nam Joon nhờ người làm ra chuyển lời với tôi là anh ấy không ra được, kêu tôi đi về đi. Có hôm 14/2 gần tết, tôi nhớ anh ấy nên đạp xe qua công viên, mà đường xá gần tết  đông lắm. Lúc tôi về gần đến nhà thì đường vắng hơn 1 chút, đang đi thì có ai đó cố tình chạy lên hích vào tay làm tôi bị té, chảy máu quá trời luôn. Tuy đau khổ là thế nhưng chúng tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp mà tôi còn nhớ mãi. Hồi đó chúng tôi học bán trú, cứ nghỉ trưa là Nam Joon mua cho tôi một chai nước, có khi kẹo nữa, ngủ trưa dậy, anh ấy chạy qua lớp tôi để đưa nước, lúc đấy, có ai được như tôi. Rồi cứ thứ ba hàng tuần, lớp tôi và anh ấy được về sớm nên 2 đứa dắt nhau ra qua con đường gần trường ăn xiên que, vì tôi thích xiên que lắm, còn uống trà sữa nữa. Tôi nhớ hôm sinh nhật của anh ấy, tôi bán hết đồ của mình để mua quà cho Joon. Tôi mua con heo to đùng tặng cho anh vì hồi đó Nam Joon hay gọi tôi là heo, nghe dễ thương phết. Sinh nhật tôi là ngày buồn, tôi buồn nhưng anh cố tỏ ra vui vẻ, nhìn như con nít ấy, để dỗ cho tôi. Nam Joon còn tặng quà cho tôi nữa, buồn thì buồn, nhưng có anh bên cạnh, tôi cảm thấy vơi đi. Vào ngày kỷ niệm 10 tháng quen nhau, anh ấy tặng tôi chiếc vòng rainbow 3 màu đỏ đen trắng. Ý nghĩa nhất là đây là 3 màu mà tôi với Joon đều thích. Còn kỷ niệm 1 năm thì tôi lên kế hoạch, làm 1 cuốn sổ kỷ niệm, tôi rửa hình tôi và anh ấy rồi dán vào đó, ghi vài dòng chú thích, tâm tình rồi tặng anh ấy. Anh ấy rất bất ngờ và thích thú, còn cầm đi khoe hết mọi người nữa. Có lần trường tổ chức đi Củ Chi, tôi với  Nam Joon đều tham gia hết, tôi say xe mềm người, nhưng khi nhớ lại cảnh tôi với anh vui đùa dưới nước thì tôi cảm thấy trận say xe ấy cũng đáng lắm. Biết tôi yếu hay dễ bị bệnh nên có lần đi Thái, anh mua về cho tôi cao hổ, với lọ dầu và 1 chiếc nón, lần đó tôi rất vui và cảm động nha, đây thực sự là một hành động quan tâm thiết thực mà tôi nhận được từ anh ấy. Tôi thích nhìn Nam Joon để mái xuống, vì khi ấy nhìn Joon khá hiền lành, tôi thích trà sữa Joon pha vì anh ấy pha cả tình cảm vào đó. Hồi đó tôi không hề thích tiếng Nhật, cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu về nó, nhưng có lần, Joon gửi cho tôi 1 câu nói bằng tiếng Nhật, dịch ra có nghĩa là “tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi” . Từ đó tôi bắt đâu tìm hiểu mà đam mê về Nhật nhiều hơn, đến bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cả tôi, cả anh ấy và cả tình cảm của chúng tôi, chỉ cần thời gian thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi theo. Người ngoài nhìn vô thì cảm thấy tình yêu của chúng tôi rất đẹp, nhưng sự thật không phải thế. Sau cái hôm biết được chuyện Joon quen tôi, mẹ anh ấy làm khá dữ. Có lần tôi gặp mẹ Joon trên đường, tôi cúi đầu chào cho phải phép, nhưng bà ấy lại liếc tôi một cái, tỏ thái độ không thích. Hôm đó về không biết ầm ĩ thế nào, hôm sau lên gặp Joon, nhìn nét mặt anh ấy buồn thấy rõ, không như mọi ngày. Anh ấy nói với tôi là có chuyện cần nói, nghe có vẻ khá nghiêm trọng, thế là chúng tôi ra chỗ quen thuộc ngồi. Nam Joon nói hôm qua mẹ anh ấy làm dữ, cấm triệt luôn chuyện của chúng tôi. Tuy sau khi phát hiện cũng đã cấm rồi, nhưng chúng tôi vẫn cố níu kéo, lén quen nhau. Bà ấy còn nhờ người theo dõi chúng tôi cũng đủ biết nghiêm trọng thế nào, nên anh ấy nói với tôi là anh ấy sẽ block facebook tôi một thời gian để tập trung thi tuyển sinh, sau khi mọi chuyện êm xuôi sẽ gỡ, mọi thứ sẽ lại như xưa, ở trường cũng phải hạn chế gặp nhau để nhỡ bị phát hiện lại thêm rắc rối. Từ hôm đó tôi với anh không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Lúc xếp hàng vào lớp, chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau. Lâu dần anh ấy không còn nhìn tôi nữa mà lơ tôi một nước . Tôi cũng không thể gặp anh ấy. Có một hôm, chị bạn tôi , người học cùng lớp với anh ấy, nói với tôi là, Joon nói với mọi người là anh ấy đã chia tay tôi rồi. Trong khi tôi không biết gì hết, tôi còn chờ anh ấy thi xong sẽ gỡ block tôi, vậy mà…. Tôi thật sự rất buồn, dù không muốn nhưng nước mắt cứ tuôn ra, tôi không có cách nào cầm lại được cảm xúc khi ấy. Anh ấy thay đổi thật rồi, anh ấy trước đó nói với tôi sẽ chăm chỉ học hành để thi đậu, nhưng nghe nói anh ấy có học hành gì đâu, còn đang thích một người khác. Ở trường gặp tôi liền tránh mặt. Những bức thư ngày xưa anh ấy còn nhờ bạn đốt, nhưng người bạn đó thấy tiếc nên đưa lại cho tôi. Ngày 19/3, anh ấy làm tôi khóc nhiều lắm , nhưng anh ấy ngồi bên cạnh chỉ trơ mắt ra nhìn mặc cho tôi khóc mãi. Khi về nhà, anh ấy nhắn tin cho tôi, tôi nghĩ là tin nhắn xin lỗi, nhưng thật không như suy nghĩ của tôi, đó là tin nhắn chia tay, anh ấy nói muốn chia tay tôi. Khi đó tôi rất hoảng, tức tốc chạy qua nhà Nam Joon, bất chấp dù không biết đó có phải mẹ anh ấy ra mở của hay không. Nhưng ông trời vẫn nhìn đến tôi vì khi đó anh người làm ra mở cửa. Tôi nói như muốn hét lên:
- Em muốn gặp Nam Joon .
Anh ấy nói là Joon đã đến lớp học thêm, tôi khóc lóc năn nỉ nhờ anh người làm đó chở đến lớp Joon học thêm, khi ấy tôi đã van xin níu kéo. Tôi thiết nghĩ chắc khi ấy Joon không muốn khó xử trước mọi người và muốn giữ thể diện cho cả hai nên đã đồng ý với tôi là không chia tay nữa. Nhưng không được bao lâu thì block tôi luôn , không gỡ nữa. Âý vậy mà tôi vẫn trông chờ một cách mù quáng, tôi nghĩ Joon vẫn thương tôi. Tôi đánh dấu từng ngày trên lịch chờ đến ngày anh ấy sẽ thi xong, sẽ gỡ block tôi, nhưng đánh dấu còn chưa đến ngày thì một người bạn tôi thấy thương tôi đợi chờ nên chủ động nhắn tin cho Nam Joon. Bạn ấy hỏi han tình hình của Joon rồi vô vấn đề chính:
-Anh còn thương Jin không?
Anh ấy đáp lại một câu ngắn gọn.
-Anh hết thương Jin rồi.
Biết được chuyện ấy, tim tôi như ngừng đập, khóc cũng đã khóc nhiều rồi, níu kéo cũng đã níu kéo, chuyện gì có thể, tôi cũng đã làm rồi. Tôi nuốt nước mắt vào trong như một người mất hồn, tôi bị stress nặng trong một thời gian dài. Tôi vì quá yêu anh ấy nên mất hết lý trí, tôi tổn thương rất nhiều, không ai thông cảm cho tôi mà chính người tôi thương còn chà đạp tình cảm của tôi nữa. Sau đó tôi quen chơi một người, quen có vài ngày thôi hy vọng có thể quên anh ấy. Nhưng lại nghe người khác nói lại là anh ấy kêu tôi là đứa không ra gì. Trong chuyện tình này, phải chăng tôi là người sai? Sai vì yêu quá nhiều? Sai vì quá lụy? Anh ấy đã không thể chia tay tôi một cách chính trực đường hoàng mà phải qua trung gian, chuyển lời cho hết người này rồi đến người kia. Do anh ấy không đủ can đảm hay đến khuôn mặt tôi cũng không muốn nhìn nữa rồi? Anh ấy là một người tôi không thể quên trong cuộc đời này, vì anh ấy đã phá hoại thanh xuân của tôi. Anh ấy cho tôi nếm mùi thất tình thực sự là như thế nào. Đến giờ tôi vẫn không tin được là tôi trầm cảm vì anh ấy. Bây giờ tôi không tin vào tình yêu nữa. Chia tay rồi, đường ai nấy đi, mặc kệ ai buồn ai vui, ai thay đổi, ai vẫn vậy. Có thể đối với người đó chia tay là xong nhưng tổn thương tinh thần có thể kéo dài dằng dẵng. Muốn quên đi cũng thật khó. Giá mà lúc ấy chúng tôi không gặp không yêu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro