chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Khi tiếng bao thức reo lên Tâm anh mở mắt nhưng người mình không cử động được, quay qua thì thấy Nguyệt ôm chặt mình ngủ, cậu liền nhớ đế chuyện hôm qua khóc trước mặt em họ mình mà không khỏi đỏ mặt,

Nguyệt hí mắt thấy anh họ mình đã thức, cậu liền ôm chặt anh vừa dụi dụi đầu lòng anh mà nói : a... Anh ngụ thêm chút đi

Tâm anh nhìn thấy hành động Nguyệt trông giống trẻ con nên cậu cũng hợp tác dỗ dỗ vào vai Nguyệt nói :anh phải dậy để phụ mẹ và thím, em ngủ đi có gì lát anh sẽ lên kêu em nhé

Nguyệt nũng nịu ôm chặt anh mình cứ dụi dụi mà không nói gì,

bổng như Tâm anh đỏ bừng lên nói: a... E.... Em ngủ đi anh đi vệ sinh, nói xong cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng

Nguyệt Ở lại vừa nằm vừa suy nghĩ// mới dụi dụi tý mà anh đã cứng rồi, anh thú vị thế nhở😈😈 //
                                                   
Nguyệt đi xuống nhà mà không thấy ai cả nên cậu đã đi đến từng phòng,

khi đi đến phòng bếp cậu thấy mỗi anh họ mình nên hỏi : anh ơi mẹ và cô đâu ạ?

Tâm anh vừa làm đồ ăn vừa nói : à mẹ và thím nói sẽ đi chơi với hội chị em nên là cỡ 2 ngày nữa mới về, nói xong cậu đem đồ ăn để trên bàn

Nguyệt hỏi: em ăn được không

Tâm anh nói : um em ngồi xuống ăn đi món này anh nấu cho em mà

Nguyệt ngồi xuống vừa ăn vừa nói : ao an ong an ( sao anh không ăn)

Tâm anh vừa cười vừa nói : haha ăn đi vừa ăn vừa nói kẻo mắt nghẹn í, anh phải dọn dẹp tí rồi anh sẽ ăn sao!

Nguyệt tiến lại chỗ anh không nói gì cậu gồng cơ tay lên , bế anh họ mình đem lại chỗ bàn, và cậu ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, Tâm anh thấy thế thì cũng ngồi ăn với nguyệt

Ăn xong

Tâm anh nói với Nguyệt rằng : anh phải đi gặp 1 người bạn khỏang tầm 1 hai tiếng anh về em ở nhà tủ lạnh có đồ ăn vặt Á! Nếu em đi chơi thì anh để chìa khóa trên tủ nhớ khóa cửa trước khi đi nhé, nói xong cậu vội vã rời đi, Nguyệt vì tò mò lên cũng lẽn đi theo anh khi đi được 1 lúc Nguyệt thấy anh mình rẽ vào 1 con hẻm , cậu cũng lẽn lẽn nhìn xem

BÊN PHÍA TÂM ANH
Tâm anh giọng kiên định nói : tôi với cậu nên chấm dứt đi, tôi không muốn làm đồ chơi của cậu nữa!
Hoàng nghiến răng nói : cậu nói gì?
(Ai không biết thì hoàng là bạn của tâm anh nhưng họ không chỉ là bạn mà còn là....)
Tâm anh kiên nhẫn nói lại : tôi nói là tôi với cậu nên chấm dứt đi
Hoàng điên loạn bóp lấy cổ tâm anh nhâ lên nói: cậu nói gì? Tôi nghe không rõ, không có chia tay gì hết!
Tâm anh ngạt thở cau mày nói :C... Cậu thả t.. Tôi raa
Hoàng tức giận ném tâm anh xuống đất, dùng chân đá mạnh vào bụng ý nói : cậu không có quyềnh cả! Cậu không thóat khỏi....
Chưa kiệp nói xong Nguyệt từ gần đó xong ra đấm cho hoàng 1 cú văng ra xa,

Nguyệt tiến lại đỡ anh mình hỏi: anh à anh có sao không anh có bị đau không?

Hoàng tức giận đứng dậy nói : mày là ai, mày thích lỡ chuyện bao đồng à

Nguyệt đỡ anh mình đứng dậy rồi nói : anh xay qua chỗ khác đi

Tâm anh sợ hãi nghe lời của em họ mình quay qua chỗ khá

Không biết Nguyệt đã làm gì tên kia nhưng khi tâm anh quay lại thì thấy tên hoàng kia , người thì đầy máu, chân thì bị gãy lặc lìa, mặt thì xưng phù.

NGUYỆT hỏi : anh à chúng ta đi về thôi, vừa nói nguyệt vừa nắm anh tay anh mình đi, nmà tâm anh chỉ quan tâm nhìn mặt nguyệt bị bầm vì....

              ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro