Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng phản chiếu qua cửa kính chiếu rọi vào thân ảnh nhỏ bé đang chôn vùi trong chăn mà ngủ. Chắc do hôm qua uống hơi say lại khóc rất nhiều nên hôm nay cô dậy muộn. Anh cũng rời phòng từ sáng sớm. Điện thoại đột ngột reo lên phá tan sự yên tĩnh, thân thể kia cũng mệt mỏi mà động đậy tay quơ quơ lung tung tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình không thèm nhìn xem đối phương là ai đã nhấn nhận cuộc gọi mắt vẫn nhắm vừa đặt điện thoại lên tai đã bị tiếng thét bên kia làm cho tỉnh ngủ

📞 HIỂU NINHHHHHH, RỐT CUỘC CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO VẬYYYYYY? SINH NHẬT CỦA CẬU MÀ CẬU BIẾN ĐI ĐÂU VẬYYYYYYYYY????

Hiểu Ninh giật mình ngồi dậy mắt mở to gương mặt ngáy ngủ tự nhiên đâu mất. Bị tiếng hét kia làm tỉnh táo hẳn luôn rồi. Cô mới chợt nhớ ra mình còn buổi tiệc sinh nhật còn cô thì chạy đi uống rượu khóc lóc. Thôi rồi lần này cô sẽ bị người bạn thân của cô tụng cho một hồi kinh mất.

📞 Mễ Mễ mình xin lỗi, đêm qua xảy ra vài chuyện nên không kịp báo với cậu.

📞 Hiểu Ninh xảy ra chuyện gì? Mau nói mình nghe

Mễ Mễ hấp tấp cô hiểu Hiểu Ninh nhất không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đột nhiên biến mất. Cô vì lo lắng cho Hiểu Ninh nên mới lớn tiếng như vậy.

📞 À, mình...bây giờ không tiện nói khi gặp sẽ kể cậu nghe. Mình cúp máy trước, tạm biệt.

Mễ Mễ chưa kịp phản ứng cái gì điện thoại chỉ còn tiếng " tút tút ". Hiểu Ninh nhanh chóng cúp máy vì đã xuất hiện thêm một người trong phòng cô, là anh Hạo Thần. Anh vào xem cô đã thức chưa. Hiểu Ninh nhìn anh ánh mắt có chút sợ hãi nhưng vẫn là tỏ ra mạnh mẽ.

  - Anh vào đây làm gì?

  - Đây là phòng tôi. Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.

Anh dửng dưng ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cô. Cô khó chịu né tránh không nói gì bước thẳng vào tắm. Cô chính là muốn né tránh anh gần anh khiến cô thật không thoải mái lo sợ anh sẽ lại lên cơn điên mà đè cô nữa mất. Anh nhìn thân ảnh kia khuất vào phòng tắm mà nhếch môi. Anh đừng dậy bỏ lại một câu nói với người bên trong rồi xuống lầu

  - Xong rồi thì xuống ăn sáng nếu không em sẽ thành " bữa sáng " của tôi.

Hiểu Ninh hận không thể đập anh một trận cho ra trò. Đó rõ ràng là một lời hâm dọa mà trông anh nói ra thật dễ nghe. Cô nhanh chóng vệ sinh rồi xuống lầu kẻo anh lại lên nếu anh lên thật thì cô cũng không cần đi xuống nữa. Cô chán nản gậm miếng bánh mì với ly sữa không thèm nhìn tới anh lấy một cái. Anh cũng không nói gì không khí hết sức im lặng. Hiểu Ninh uống hết ly sữa cũng mở miệng mắt không thèm nhìn anh

   - Tôi sẽ không ở đây.

   - Không ở đây thì em định ở đâu? Nhà bên kia tôi đã thay tất cả ổ khóa rồi.

Anh cũng nhàn nhạt lên tiếng cứ như anh sớm biết cô sẽ nói như vậy lập tức chặn đường của cô. Anh cao tay biết chắc chắn cô sẽ bỏ trở về nhà ba mẹ nên liền cho người thay tất cả ổ khóa tuyệt đường của cô. Hiểu Ninh xoay qua mắt mở to nhìn anh đầy sự khó chịu. Anh là đang ép người quá đáng.

   - Anh...anh vừa phải thôi. Tôi không muốn nói ở đây.

   - Muốn được tiếp tục tự do thì ngoan ngoãn nghe lời.

Ý anh là nếu cô không ngoan ngoãn liền sẽ bắt nhốt cô à. Lời nói nói ra nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính đe dọa. Hiểu Ninh tức giận tại sao anh lại bá đạo tới vậy muốn bức cô tới chết sao.

   - Anh...tôi sẽ gọi ba mẹ. Anh là đang bức ép tôi.

   - Em cứ gọi thử xem họ có bắt máy không? Đâu phải em không biết tính họ.

Ba mẹ Hiểu Ninh mỗi khi đi du lịch đều sẽ tắt nguồn điện thoại không liên lạc với ai họ thích không gian riêng tư mỗi khi đi chơi không muốn ai làm phiền. Điều này hiển nhiên Hiểu Ninh biết rõ. Cô thầm trách ba mẹ yêu dấu của cô tại sao lại có cái tính đó chứ hại cô bây giờ như thỏ trong hang sói mà còn là một con sói điên có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

  - Anh....

  - Đừng nhiều lời nữa. Đồ em lát tôi sẽ cho người chuyển qua đây. Bây giờ tôi đến công ty chiều tôi về em không có nhà tôi lập tức nhốt em.

Lời nói anh nói ra với cô lúc nào cũng mang tính hâm dọa. Hiểu Ninh tức đến không nói nên lời đưa đôi mắt muốn bắn ra lửa mà nhìn anh. Anh thấy cô không trả lời khó chịu hỏi lại

   - Nghe rõ chưa?

Hiểu Ninh dùng dằn đứng dậy mặt hầm hầm không vui xoay người lên lầu. Giọng điệu cọc cằm khó chịu bỏ lại hai chữ rồi chạy lên phòng

   - Biết rồi.
_

Hiểu Ninh lên phòng buồn chán khó chịu lại suy nghĩ đến hôm qua nhìn thấy người mình yêu âu yếm với người khác còn là bị tận mắt cô trông thấy, thật kinh tởm ngày sinh nhật của cô lại trở thành một ngày tồi tệ, tâm trạng càng trở nên nặng nề. Cô gọi điện hẹn Mễ Mễ gặp mặt nói chuyện. Người bạn này của cô là hiểu cô nhất mỗi khi cô có tâm sự đều tìm đến Mễ Mễ.

Hồng Phúc Quán

  - Hiểu Ninh cậu hôm qua xảy ra chuyện gì vậy đột nhiên biến mất?

Mễ Mễ lo lắng hỏi cô. Hôm qua để Mễ Mễ một mình lại buổi tiếc mà chủ tiệc biến đi mất làm Mễ Mễ Mễ loay hoay cả đêm. Đôi mắt Hiểu Ninh trùng xuống buồn bã không biết phải nói thế nào.

   - Mình...mình và Trần Thiên Minh chia tay rồi.

   - Hả? Sao lại chia tay? Hôm qua cậu đi tìm anh ta mà.

Mễ Mễ bất ngờ nhìn Hiểu Ninh đang không vui cũng lo lắng. Mễ Mễ biết Hiểu Ninh rất yêu Thiên Minh hai người cũng rất vui vẻ đột nhiên lại chia tay như vậy thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

   - Hôm qua mình tận mắt thấy anh ta đang quan hệ với người phụ nữ khác.

   - Sao cơ? Anh ta dám? Khốn nạn mình sẽ đi cho tên khốn đó một trận.

Mễ Mễ bất bình tức giận khiến cho Hiểu Ninh của cô phải đau lòng như vậy cô sẽ đi tìm anh ta đánh cho anh ta một trận nhừ đòn. Mễ Mễ tính khí khá nóng nảy động vào bạn thân cô cũng chính là muốn gây sự với cô. Hiểu Ninh lập tức giữ tay Mễ Mễ lại ngăn cản

   - Mễ Mễ, mình ổn không sao đâu. Hôm qua mình đã đánh anh ta rồi. Sẽ không gặp lại nữa.

Mễ Mễ nghe thế cũng bình tĩnh lại nắm chặt tay Hiểu Ninh đau lòng cho cô. Cô hiểu người bạn thân này của cô chắc chắn sẽ rất đau lòng hôm qua lại trốn đi đâu mây chắc chắn là khóc một mình rất nhiều.

   - Hiểu Ninh, hôm qua cậu chạy đi đâu vậy sao lại không đến tìm mình?

   - Lúc đó mình không suy nghĩ được gì chạy đi quán bar uống rượu say quá nên được nhân viên đưa vào phòng nghỉ ngủ tới sáng thì cậu gọi đó.

Hiểu Ninh cười cười như muốn đối phương tin lời mình nói. Cô không muốn nhắc tới tên anh họ biến thái kia của cô nên đành bịa đại chuyện với Mễ Mễ. Mễ Mễ không nghi ngờ lập tức tin ngay.

   - Vậy à, Hiểu Ninh đừng buồn nữa hôm nay mình sẽ khao cậu một chầu được chứ?

Hiểu Ninh liền hào hứng với lời đề nghị

   - Được, vậy tối nay bar nhá. Bây giờ đi chơi đã.

   - Ok let's go~

Chà, vậy là Hiểu Ninh quên bẽn đi lời người anh đáng kính mình đã nói rồi. Hai cô gái vui vẻ hào hứng rời khỏi quán thẳng tiến đến trung tâm thương mại và khu vui chơi mà quẩy. Hiểu Ninh hoàn toàn quên mất lời đe dọa của tên họ Vương kia.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro