ANH HỌ TÔI LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Trâm ểu oải bước ra khỏi lớp học thêm ,cô đi ra bãi xe đẩy chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi rồi boan boan đạp xe về nhà .
   Đã hơn bảy giờ !trời tối đen ,là một đêm đầy sao ...nhỏ vừa đạp xe vừa nhìn cảnh vật bên đường...
   Lớp mười hai đúng là không dễ ! Một ngày hai mươi bốn giờ nhỏ chỉ tám tiếng là để ngủ ,còn mười sáu còn lại điều là học ,học nữa ,học mãi ...
   Ngày nào cũng như ngày nào kiểu này chất nhỏ chết sớm vì bị nổ não quá !
   Ngọc Trâm bóp thắng ! Nhỏ bước xuống ,đẩy xe đạp vào nhà ...
    Mệt chết đi được ! Bụng nhỏ gào thét đòi ăn...
   Ngọc Trâm lấy cặp của mình ra khỏi giỏ xe ...
   Nhỏ bước vào trong...! Rầm! Ngọc Trâm va đầu vào ngực của ai đó ...! Nhỏ bật ngã ra sàn nhà ,nguyên cái mông của nhỏ đập xuống sàn Ngoc Trâm tê tái nhăn nhó .
   ''Ui da !''Ngoc Trâm xoa xoa cái đầu của mình ,nhỏ ngẩn đầu lên người mà mình mới va phải ...
   Ui má ơi! Trai đẹp đâu chiu ra vậy ? Ngọc Trâm ngơ ngác nhìn chầm chầm người trước mặt
   Người kia cũng nhìn nhỏ như thế ! Cho tới một lúc lâu Ngọc Trâm mới hoàn hồn lại . Nhỏ tự hỏi ! đây có phải là nhà của mình không ? Nhỏ nhìn xung quanh đây đúng là nhà của mình ! Vậy tên trai đẹp này là ai? Tại sao lại ở trong nhà của mình?
   Không đúng đây chất là ảo ảnh ! Do mình học nhiều quá kiềm theo mình đang đói nên sinh ra ảo giác ! Đúng ! Chất chắn là như thế .
  ''Có sao không ?''cậu trai đẹp hỏi nhỏ
   Ngọc Trâm giật mình ,Ngọc  Trâm ơi!bây giờ lổ tai của mày cũng do đói quá làm cho có vấn đề rồi à?
    Vào lúc đó mẹ Ngọc Trâm đi tới nhìn thấy nhỏ ngồi dưới đất ,bà đi lại ngần hỏi .
    '' chuyện gì vậy ?con nhỏ này lại ngồi dưới sàn ,mau đi tắm rồi còn ăn cơm nữa!''mẹ nhỏ nói xong thì quay người bỏ đi
    Ngọc Trâm vẫn ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt của mình ...
   ''Nè có sao không ?đứng dậy được không?'' Cậu trai đẹp ấy cúi người xuống nhìn Ngọc Trâm hỏi
    Ui má ơi! Mắt của mình ....chất phải đem đi chà giấy nhám rồi!
    ''Con nhỏ này sao còn ngồi ở đó?'' Mẹ Ngọc Trâm bưng một mâng cơm từ nhà bếp đi lên ...'' Cường lên ăn thôi con''
  Cương ? Mẹ gọi hắn sao?
   ''Mẹ!''nhỏ gọi
   ''Cái gì ?''mẹ nhỏ quay người lại hỏi
   ''Đây là ai thế?''nhỏ chỉ vào người trước mặt mình
   ''Anh họ của mày!''mẹ nhỏ nói xong thì bưng mâng cơm đặt lên bàn ...
   ''Anh họ nào ?sao từ trước giờ con không biết ?''nhỏ lom khom đứng dậy
   ''Thì bây giờ biết rồi đấy !Cường xuống bưng nồi cơm lên đi con''mẹ nhỏ bảo
   ''Dạ!''Minh Cường dịch người đi ngang qua Ngọc Trâm đi xuống bếp...
    Nhỏ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Minh Cường...chuyện gì thế này ? Trai đẹp đang ở trong nhà của mình! Ồ chẳng lẻ trời cao đã nghe được tiếng lòng của mình? Nên đã ban xuống cho mình một người anh họ soái ca ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro