PHẦN 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, âm thanh chỉ phát ra nhàn nhạt.

'Cốc...cốc...'

Tiếng đôi nam nữ vẫn ồn ạt, bật cả tiếng cửa, tôi khựng lại đôi chút, tay hạ xuống lúc nào chẳng hay vô thức lại gõ vào.

Từ trong một người đàn ông lực lưỡng bước ra, trên người mặc loà xoà mỗi chiếc quần thun sọc, miệng vẫn phè khói cay.

"Mẹ mày không cho mày vào, cứ cút xéo đi."

Tôi trầm mặt, tay xìa ra.

"Còn tiền giỗ cha?"

Người đàn ông đứng tuổi phía trước có vẻ đã thay đổi tâm tư, tay kẹp điếu thuốc trên miệng xuống, ho khụ một cái rồi lớn giọng nạt.

"Tiền cái mã, mẹ mày còn thiếu tiền tao chưa trả, mày cớ gì mà xin xỏ tiền giỗ cha mày, có giỏi thì tự kiếm, nuôi đã tốn cơm còn bòn tiền, cái loại gái giẻ rách nhà mày."

Tôi không nói, tay nắm chặc cố nhịn.

"Tiền đó là tiền của tôi để dành cho cha, mẹ không có quyền lấy!"

"Mày trừng mắt với ai, nuôi con không quản công quản ngày, bây giờ lị quản mẹ mày vì ba đồng lẻ, cút xéo lẹ đi cho tao nhờ, tụi tao xài hết tiền mày để dành cho ổng rồi, có muốn thì đi tìm sòng bạc mà đòi."

'Rầm'

Người đàn ông thờ ơ quay đi, khoá cửa.

Tôi vẫn đứng đó như chết trân, chân không nhấc nỗi nữa rồi.

                      ***

"Cảm ơn quý khách, cà phê đây ạ!"

"Cảm ơn."

Tôi vẫn loay hoay ở quầy giao cà phê có khách, quán khá tấp nập và đông hơn mọi khi, tôi vì không còn tiền chỉ có thể ở thuê, nhưng thuê nhà lại cần tiền, việc đầu tiên tôi nghĩ là cần một bữa ăn hơn, sau khi rời khỏi nhà mẹ, à, không phải là rời khỏi mà là bị đuổi đi bởi "bạn trai" của mẹ, tôi chẳng còn biết đi đâu.

"Cho một ly cà phê cappuccino ít ngọt."

Tiếng người khách hàng phía trước khá trẻ tôi có thể cảm nhận được và có phần quen thuộc, tôi vì cậm cụi viết bill nên không nhìn thấy mặt.

"Dạ của anh hết 5$ ạ."

Tôi xìa tay về phía người khách hàng ý nhận tiền, nhưng chẳng vì sao người khách khựng lại, im lặng một lúc rồi cất giọng nhàn nhạt.

"Trần Đình?"

"Quý Hoài Tử?"

                       ***

"Cậu bây giờ ổn chứ?"

Hoài Tử tay cầm cốc cà phê nóng xoay nhẹ nhàng vài vòng rồi đưa lên môi hóp 1 ngụm nhỏ, nghiêng người nhìn tôi hỏi.

Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời không dám nhìn, tay chỉ có thể vò chặc vạt áo.

"Vẫn ổn."

"Có chắc là vẫn ổn?"

Sao lại hỏi tôi như vậy chứ?

"Tôi đến giờ làm việc rồi, đi trước đây."

"Cà phê khá ngon, tôi sẽ quay lại sau."

Cả hai chỉ nói được vài câu, tôi là người không muốn kéo dài cuộc đối thoại này, nó gây cho tôi cảm giác như bị dò xét, thật sự không thoải mái.

                      ***

Sau khi ra khỏi nhà được 3 tháng thời khoá biểu ở trường và làm thêm cũng dần ổn định, tôi đã bỏ dở đại học được 3 tháng rồi, bây giờ là lúc có thể bươn chải cả hai việc.

Căn phòng tôi thuê vừa đủ ở, có điều đèn đường ban đêm ở đây không có, tôi thì lại thường hay làm ca giữa đêm mới về, có đôi chút bất tiện.

Trường tôi đậu là một trường bình thường, tiếng tăm cũng ít, nên học phí cũng có thể xoay sở đối với một đứa nghèo rớt như tôi, cảm ơn trời vì tôi vẫn đậu được trường mong muốn và tiếp tục việc học.

"Rồi, chúng ta kết thúc tiết học ở đây."

Thầy giáo Khương chậm rãi bước khỏi phòng, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong hết tiết.

Vừa rời khỏi phòng tôi đụng phải một người bước vào, khá đau, làm tôi rớt hết tập sách ra ngoài.

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro