PHẦN 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của 2 năm trước anh không còn hứng thú, nụ hôn đó anh cũng đã quên rồi.

"Anh, em sẽ không thích cô ấy nữa."

"Sao lại ngăn cản trái tim mình làm gì hả, Nhân?"

"Cô ấy thích anh, chứ không phải em."

Hoài Tử mặt không cảm xúc, hai ngón tay thon dài, quyến rũ ôm lấy thân điếu thuốc đẩy nhẹ xuống gạc tàn dập tắt.

"Anh không thích cô ấy."

"Nhưng..."

"Nếu còn muốn theo đuổi thì nhanh lên, còn mời cô ấy đến đám cưới của anh để dự nữa."

Hoài Tử cất bước rời khỏi phòng, tay kéo cửa gỗ lại một tiếng, lời nói đã lạnh nhạt cùng cả hành động dứt khoát tạo cho người khác cảm giác xa cách vô cùng.

Hoài Tử và Hoài Nhân là hai anh em sinh đôi nhưng khác trứng, cả hai đều hưởng được gen trội từ ba mẹ, nên từ khi bắt đầu phát triển cả hai đã hình thành rất rõ là một thiếu niên ưu tú, lẫn học thức, vẻ ngoài, nếu so Hoài Tử và Hoài Nhân với người nổi tiếng có tất cả tài sắc, thì cũng chẳng phải điêu.

Cả hai gây cho nhiều cô gái nỗi thương nhớ kéo dài chỉ sau một lần gặp mặt, bởi sao suốt 3 năm cấp 3 cả hai anh em đều được các cô gái theo đuổi điên cuồng, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt và phũ phàng từ tận đấy lòng, đáng sợ.

Khác với Hoài Nhân tính cách hoà đồng, vui vẻ, hay cười, Hoài Tử có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, nụ cười trên môi chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh rất rất rất ít tiếp xúc với người khác giới luôn giữ cho họ khoảng cách nhất định, nam thần thì được sùng bái thật đó, nhưng lạnh lùng quá cũng không ai mến lâu.

Cả năm lớp 12 cả trường không ai là không biết Trần Đình thích Hoài Tử.

Tuy cô không đẹp xuất sắc nhưng lại mang vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng, người ta nhìn vào thôi thì cũng đã có cảm giác thoải mái đến vô cùng.

Năm cô tỏ tình Quý Hoài Tử, cùng là thời điểm cô từ bỏ, tờ thiệp tỏ tình được chính anh vứt vào sọt rác trước mặt cô và bao nhiêu người, đứng phía sau cô là Hoài Nhân.

Cả hai nhìn hành động của Hoài Tử mà ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ thấy anh mình làm điều như vậy trước đây.

Đám nữ sinh xung quanh cô hô hào, la hết, bỡn cợt tình cảm lẫn trái tim thuần khiết của cô.

Cô vì anh mà phấn đấu từ một học sinh hạng C lên hạng A, chỉ mong được đứng gần anh thêm chút nữa, được giới hạn lại khoảng cách giữa cô và anh, được chạm vào anh thôi.

Giờ đây trái tim cô tan vỡ.

"Đừng làm điều tương tự như vậy một lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ thích cậu."

Nước mắt không được rơi, không được rơi, Trần Đình nhắc nhỡ bản thân.

"Anh hai, anh làm gì vậy?"

Hoài Nhân tức giận chạy về phía Hoài Tử nắm chặt cổ áo mà kéo lên, tay nắm thành quyền, khuôn mặt đầy sự tức giận.

"Anh đang từ chối một người có tình cảm với mình."

Anh vẫn thế, đáy mắt không hề dao động, tay vẫn đút vào túi quần, mặt bất cần nhìn Hoài Nhân mà rạch ròi từng chữ một.

"Anh đang làm tổn thương con gái, anh biết không?"

"Cậu ta tự làm tổn thương mình, không phải anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro