Chương 1:100 ngày sau khi chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa cứ tí tách rơi, haiz đã 100 ngày kể từ khi anh và tôi chia tay nhau cuộc sống của tôi thì vẫn vậy. Vẫn ảm đạm trôi qua ngày nào cũng như ngày nào .Tôi cứ nghĩ không có anh thì mình sẽ sống ra sao,không có anh liệu tôi có còn thiết sống với cái cuộc sống mà tôi đã chán ghét từ lâu này.Xã hội là vậy đó sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn nếu bạn ko có tiền, ko có địa vị,danh phận. Ngày ngày phải sống một cuộc sống chán ngắt, phải nhìn khuôn mặt kính trọng đầy giả dối những kẻ trong giới thượng lưu đã khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cớ đối với cuộc sống này.Nhưng rồi một hôm tôi gặp được anh,người đã khiến cho tôi biết thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc tự do. Người duy nhất khiến cho tôi cảm thấy có cảm giác ấm áp ,cảm giác của một gia đình thực thụ cũng đã rời bỏ tôi mà đi .Anh đem đến cho tôi ấp áp nhưng rồi cũng rời đi như bao người khác bỏ lại mình tôi cô đơn lạc lõng giữa chốn lòng người giả tạo này!Đàn ông là thế đó !Người mà anh ta yêu cũng quan trọng nhưng sự nghiệp của anh ta lại càng quan trọng hơn.Anh nói:"Đợi anh.Một ngày nào đó anh có sự nghiệp anh có tất cả trong tay rồi anh sẽ quay về để cưới em. Em tuy quan trọng ,nhưng cuộc sống mà tình yêu ko phải là tất cả.Em phải hiểu cho anh." Tôi ấm ức, tôi đau,đau như hàng ngàn mũi dao xuyên thấu qua tim vậy .Tôi hiểu cho anh vậy anh có hiểu cho tôi?Anh đã nói như vậy rồi tôi còn làm gì được nữa .Anh hơn tôi 9 tuổi ,anh chín chắn hơn tôi ,hiểu biết hơn tôi,xung quanh anh cũng nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn tôi,quyến rũ hơn tôi,tôi lấy gì ra để so sánh chứ! Đúng vậy,tất cả những điều anh nói đều hợp lý cả .Với cái xã hội quan trọng địa vị tiền bạc này thì sẽ chẳng có chỗ nào cho tình yêu trong sáng tồn tại cả.Mùa hè năm ấy tôi và anh mỗi người một ngả ,tình đầu mà tuy đẹp nhưng cũng thật nhiều đớn đau...
Mùa hạ năm 2012 "Hạ Nguyệt Lam năm ấy 16 tuổi". " Phó Đông Quân năm ấy 25 tuổi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#như