Ánh hoàng hôn cuối chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió cuối thu lướt nhẹ trên bầu trời Magnolia, từng giọt nước hạ mình xuống thị trấn, cơn gió lạnh lẽo hòa vào âm thanh rả rích của cơn mưa đầu mùa. Cái lạnh của mùa đông bao trùm lấy Magnolia, thị trấn yên tĩnh đến kì lạ, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.

Khung cảnh lạnh lẽo ấy tựa như cảm xúc của người con gái lúc bấy giờ. Cô đưa đôi mắt theo giọt mưa rơi, cảm nhận sự cô đơn mà nó mang lại. Không hiểu sao nhưng cô luôn có cảm giác, cảm giác về một sự việc kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Cảm giác một thứ gì đó sắp mất đi không ngày trở lại.

Cô nhíu mày, di chuyển tầm nhìn vào bên trong, tiếp tục suy nghĩ về điều đó sẽ khiến cô lộ ra vẻ run sợ của mình mất. Cô không muốn ai nhìn thấy bản thân như vậy dù là đang ở một mình, che giấu sự yếu đuối bên trong lớp áo giáp là điều mà cô đã làm bấy lâu. Dường như việc đó được vận hành quá lâu, dần dần chúng trở thành một bánh răng cố định trong cô. Có lẽ vì vậy mà đôi lúc cô vô thức thực hiện nó dù khi ấy cô có thể cởi bỏ lớp giáp sắt. Che đậy những thương tổn quá khứ mà cô hứng chịu đã trở thành một hành động thường nhật.

Đáng tiếc thay, nỗi buồn đau và sự tuyệt vọng ấy đang ngược dòng trở lại.

Sáng hôm ấy.

Erza đưa tay day day vầng trán. Tâm trạng cô hôm nay có vẻ không được tốt, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Cơn mưa ảm đạm làm cô càng thêm phần sầu não. Erza đắm mình trong dòng suy nghĩ lo âu.

Phía trước, một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện, nó thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mưa. Trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng, nó thôi thúc cô mở cánh cửa đang đóng chặt. Bỗng chốc cái run sợ ban nãy bị đè nát bởi thứ mà cô cảm nhận được trước mắt. Cô vươn tay nắm lấy chốt cửa rồi bước vào cơn mưa.

Jellal

Trong làn mưa trắng xóa, tấm áo choàng xanh nhẹ nhàng phấp phới. Hạt mưa thấm đẫm vạt áo. Erza chầm chậm tiến đến, khoảng cách ngày một gần hơn. Tiếng cỏ xào xạc làm lay động, bước chân cô bỗng dừng lại. Hai người mặt đối mặt, thay phiên nhau ngạc nhiên. Cô đứng sững, cái quay người chóng vắng đó làm cả hai rơi vào tình thế luống cuống, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng.

"Erza, chị đến đây khi nào vậy?"

Giọng nói phía sau làm cô đôi chút giật mình, một cô gái với mái tóc hồng tiến lại gần, cô khá bất ngờ với sự xuất hiện của Erza.

"Chị đi ngang qua đây à?"

"À... ừ, chị mới đi công việc về."

Cô nhanh chóng định thần lại rồi trả lời Meredy, đôi mắt vô thức nhìn về phía người thương.

Đứng trước người mình thầm yêu có ai mà tâm trí không bị dao động đôi ít. Đôi mắt xanh tựa đại dương lạnh lẽo ấy như được điểm thêm chút ánh đỏ ấm áp của mặt trời. Ở cạnh Erza, anh thấy mình như được kéo ra khỏi bóng đen u ám tội lỗi kia.

Nhận được câu trả lời của Erza, bỗng cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:

"Mà chị Erza này, em nhờ chị một việc được không?"

"Chuyện gì vậy?"

Rồi Meredy bắt đầu kể cho cô nghe. Hai tháng trước, cô và Jellal vô tình biết được về Agony, và đồng thời họ cũng phát hiện có một hắc hội Shadowy đang muốn sử dụng Agony, một loại ma thuật liên quan đến cái chết đã được Hội đồng Ma Thuật cấm sử dụng. Ma thuật này làm cho con người đau đớn như bị thứ gì đó găm sâu vào tận xương tận tủy, cơn đau sẽ tra tấn họ đến khi giọt máu cuối cùng bốc hơi khỏi cơ thể. Thứ còn sót lại sau trận đày đọa ấy là một cái xác héo khô, mục rữa.

Agony hiện đang được phong ấn tại một ngôi đền trong rừng Asphodel.

"Chuyện là vậy, không biết chị giúp tụi em được không."

"Được thôi, chị sẽ giúp hai người, dù sao chị cũng đã tìm hiểu một ít về nhiệm vụ này."

Meredy cười vui vẻ cảm ơn cô, Erza đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Cô nhìn về phía Jellal, phát hiện anh đã không còn chú ý đến cuộc trò chuyện tự khi nào.

"Giờ em và anh ấy phải quay lại chỗ của chúng đã, chúng ta sẽ gặp nhau tại vách đá Higanbana ở khu rừng Asphodel."

Erza gật đầu, côvẫy tay chào rồi quay người bước lên xe, trong vài khắc, cô nhìn thấy trên gương mặt tĩnh lặng ấy có một sự dao động. Cô hơi dừng lại. Từ đầu đến cuối chỉ có ánh nhìn kinh ngạc của anh dành cho cô, sau đó là sự im lặng đến khó chịu. Cô đưa tay ra phía trước muốn gọi anh, nhưng nghĩ vậy không được tự nhiên cho lắm, cô không muốn làm anh khó xử.

Erza quay người đóng cửa xe.

Jellal khoác lên chiếc mũ áo che đi mái tóc xanh thẫm, hai người dần mất hút trong làn mưa.

Anh đưa mắt nhìn về tháp đồng hồ gần đó, chỉ thấy kim đồng hồ nhẹ nhàng dịch chuyển.

"Mười giờ hai mươi bảy phút.

Dòng bút định mệnh bắt đầu."

***

Mưa rơi mỗi lúc một ít. Những áng mây đen dần tan biến, tia nắng nhẹ nhàng hắt xuống đất khô cỏi cằn.

Ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời, khác hẳn tâm trí ai kia vẫn đang tồn đọng những khoảng không u tối.

Erza cố kìm hãm lại cơn bão trong người mình, không cho nó hiện ra bên ngoài.

Nhưng dù có thế, dù có ngậm chặt miệng thì mắt vẫn cứ nói ra.

Cô hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng không để nó lấn chiếm tâm trí mình.

Sau khi bàn bạc một hồi về Shadowy, lúc đầu chúng cư trụ ở gần làng bỏ hoang Rosa Amarela, nhưng sau đó chuyển đến thung lũng Dianthus, nơi này cách rừng Asphodel không xa lắm. Lúc sau, Erza bắt đầu di dời sự chú ý đến ngôi đền:

"Quan trọng là bây giờ chúng ta không biết vị trí của ngôi đền, hai người có thông tin gì về nó không?"

Meredy đưa ra một tờ giấy trước mặt cô, trong đó viết ngôi đền có ba cửa vào, hướng theo ba hướng Đông, Tây, Nam. Chỉ cần đi theo một trong ba con đường này thì xác xuất tìm được ngôi đền là rất cao.

"Không còn nhiều thời gian để nói nữa, em sẽ chọn hướng Nam". Sau khi nhìn xung quanh để xác định phương hướng, cô quay lại rồi nói tiếp.

"Hai người đi hướng còn lại nhé."

"Ừm. Nhớ cẩn thận đấy." Erza dặn dò cô.

Tiếng bước chân cọ xát với lá khô nhỏ dần, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau những bụi cây.

"Chúng ta cũng phải đi thôi, anh sẽ chọn hướng Đông."

"Vậy em sẽ đi hướng còn lại."

Hai người bắt đầu chia ra, khoảng cách giữa họ ngày một xa dần.

***

Bầu trời bỗng chốc trở nên đen kịt, có vẻ nó lại sắp trút nỗi buồn của mình, một luồn sáng hiện ra, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, nó bao trùm cả ngôi đền, cô cũng bị nó cuốn vào bên trong.

Những cánh hoa Asphodel rơi rụng.

Jellal?

Trong một phút, khung cảnh tối đen ban nãy được thay bằng những cây phong đỏ chói. Gió thổi mạnh làm đám lá phong bay lên, hất tung chúng lên trời rồi lại rơi xuống, nước mưa làm chúng dính vào nhau. Như một dòng máu, đỏ rực. Hai con người đứng nhìn nhau, một bên kinh ngạc không thôi, một bên lo lắng tột độ, sự sợ hãi khi cảm nhận được mặt trời của riêng mình dần biến mất, sự nhẹ nhõm khi thấy ánh mặt trời ấy vẫn tỏa sáng ngay bên cạnh. Lá phong rơi, lấp đẩy mặt đường, ấm áp làm sao! Một sự ấm áp trước thảm kịch đẫm máu.

Rầm! Tiếng nổ từ đâu vang lên, cả hai nhanh nhẹn né tránh. Từ trong khói bụi, mờ mờ ảo ảo hình bóng của người phụ nữ. Ẩn trong đôi bàn tay là Agony mà cô ta cướp được từ Erza lúc ở trong ngôi đền. Nụ cười có phần nhếch lên, cô ta khẽ hạ mi mắt:

"Tiếc thật đấy, nhưng nếu cứ ở đây thì sẽ trễ giờ giải phong ấn mất, đành để hai ngươi tự xử vậy." Giọng khiêu gợi làm người khác chỉ muốn sởn gai ốc. Erza hoảng hồn nhìn lên cánh tay mình, hàng loạt kí tự xuất hiện trên thân thể cô và cả Jellal, ả ta đắc chí để lại tiếng cười vang vẳng rồi biến mất. Các kí tự trên cơ thể bỗng sáng lên, chúng vỡ ra từng mảnh rối mất hút.

Xẹt!

Một đường kiếm cắt ngang trên người anh.

Bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao thời gian trôi qua kể từ khi trận chiến này bắt đầu.

Cô không biết...

Nhiều lúc cô tự hỏi, liệu có kết đẹp nào cho cuộc tình của hai ta không?

Cô không biết, nhưng cô hy vọng sẽ có.

Giờ có lẽ cô đã nhận ra, là do bản thân quá hy vọng, quá tin tưởng, hay là do ông trời vốn đã trêu đùa cô.

Cô chẳng thể kìm được nữa, dòng nước mắt tuôn rơi, trái tim cô vỡ vụn.

Tiếng nấc nghẹn lại cổ họng, đau xé tâm can, lồng ngực cô như bị xé rách một cách mạnh bạo.

Cô chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu, cùng anh ngắm hoàng hôn rực đỏ, cùng anh làm những điều thường ngày giản dị.

Chỉ vậy thôi...

Chỉ vậy thôi mà khó vậy sao? Cô oán hận thế giới này, oán hận cuộc đời này, oán hận cả thân xác này vì chẳng thể mang đến hạnh phúc cho anh, chẳng thể hoàn toàn kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối, chẳng thể cho ta ở bên nhau.

Cô không thể khống chế cơ thể mình, từng nhát kiếm tung ra kèm theo tiếng khóc nỉ non của người con gái. Tiếng khóc đứt đoạn như con dao găm vào tim anh. Tại sao lại luôn cho đôi ta đối đầu nhau? Tại sao lại vậy?

Quả nhiên mày chẳng xứng với cô ấy...

Những kí ức ùa về như một thước phim, những lần anh làm tổn thương cô, đã bao vết sẹo anh để lại trên con tim ấy, con tim đau thương luôn đợi anh mở lòng. Anh lẩn trốn trong bóng tối, âm thầm bảo vệ người anh yêu. Cô như ngôi sao trên trời, chỉ thể ngắm chẳng thể với tới. Ngôi sao ấy như kim chỉ nam của cuộc đời anh, anh chẳng dám chạm vào, sợ mình sẽ vấy bẩn nó. Một kẻ tội đồ như anh liệu sẽ xứng với tình yêu của người mà anh coi là "nữ thần" ấy ư?

Không, mày không hề...

Thân thể anh chẳng nghe lời nữa, nó cứ cứa vào người con gái ấy, người con gái mà anh đã thề sẽ bảo vệ cô cả đời này, kể cả sinh mạng này có bị thiêu rụi đi nữa, chỉ cần cô được an toàn, chỉ cần cô được sống, anh thế nào cũng được.

Mày đang làm gì vậy, sao mày lại đánh cô ấy, dừng lại ngay...

Anh từng nghĩ, rằng nếu ẩn mình trong đêm, anh sẽ chẳng mang đến đau thương nào nữa...

Anh dằn vặt bản thân về tội lỗi của mình, tự tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách anh với ánh sáng ngoài kia, một bức tường đủ dày để anh có thể bảo vệ cô...

Cũng như cách xa cô.

Anh đã nghĩ, như vậy là tốt nhất.

Từng cơn đau truyền đến, không phải vì hứng chịu những đòn sát thương, sao anh có thể không đau khi chính tay anh đang đả thương người con gái ấy. Rốt cuộc thì, ông trời cũng chẳng cho anh cơ hội để thoát khỏi bóng đen tội lỗi kia.

Jellal hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, anh hét lên trong tâm trí, miệng của anh đã chẳng thể nói tự khi nào.

Không... Erza... ĐỪNG...

Tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi, hình ảnh cuối cùng chỉ là một thanh kiếm nhuốm đỏ máu.

Cơn đau làm anh tỉnh dậy, mùi máu xộc vào mũi, Jellal mò mẫm xung quanh, cảm giác lành lạnh truyền lên từ mu bàn tay. Anh chầm chậm mở mắt, máu tươi lan ra cả tấm áo, Jellal giật mình bật dậy. Anh nhìn sang bên cạnh, đưa đôi bàn tay run rẩy đỡ lấy người cô, mái tóc đỏ đẫm máu như hòa vào nhau, chẳng thể phân biệt. Đôi đồng tử mở to hết nấc, nhìn vết thương lớn ngang hông, rồi lại nhìn thanh kiếm vỡ nát trên sàn. Jellal lay người cô, một lần, hai lần, ba lần, chẳng có động tĩnh nào cả, chẳng còn nhịp đập của trái tim, chẳng còn hơi thở của sự sống. Dòng suối nhỏ trong vắt lặng lẽ trào ra, cơn mưa vừa lúc ập đến. Thật đúng lúc, giai điệu trầm lắng đau thương, tiếng mưa rào rào che lấp cả tiếng khóc đau khổ. Chẳng thứ ngôn từ nào diễn tả được, chẳng giai điệu nào vang lên được sự thống khổ ấy. Anh ôm cô vào lòng, ủ ấm cơ thể ấy dù biết chẳng còn hy vọng nào nữa. Đóa hồng ấy, nó đã đến ngày tàn.

Có lẽ, đây là kết thúc của đôi ta.

Cánh bỉ ngạn lơ lửng giữa không trung, cuốn theo gió về phía mặt trời nơi ngọn núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời.

"Mặt trời của anh, cũng đã ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro