Chiều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng Lavender tím ngắt, Tịch Mạc bước vội về nhà, trên trời những vạch xanh đỏ loang lổ lẫn lộn.

Năm năm trước vào ngày này, ngày kết thúc cao khảo*, cô đã bày tỏ tình cảm với Hứa Ngạn, cuối cùng chỉ nhận được từ anh một cái gật đầu. Và sau lúc cô đi rồi, cô đã nghe thấy những nụ cười giòn rã khinh bỉ từ đám bạn anh gần đó.

(*: cao khảo ở Trung Quốc tương ứng với đại học ở Việt Nam.)

Lúc đó cô đủ sức chịu đựng.

Trời đã bắt đầu rỏ xuống những hạt mưa. Cô đứng yên lặng nhìn chúng. Một mảng kí ức lại ùa về...

Trước mặt cô mọi thứ cứ mờ dần tối dần...

"- Mạc, đợi anh... Hứa với anh, em sẽ trở thành bạn gái của anh được không?
- Thật sao?
- Ừ, đợi anh nhé"

"- Cô còn không mau cút ra!
- Ngạn, sao anh lại như thế, không phải anh bảo cho em món quà bất ngờ sao, sao lại thế này, còn cô gái kia nữa.
- Ngạn, người ta gọi anh kìa.
- Ngoan em không phải sợ. Còn cô nữa, Lạc Mạt cô không thấy xấu hổ khi thấy người khác làm chuyện riêng tư sao? Hơn nữa không phải ai cũng được phép gọi tên tôi như thế, tôi nghe cô gọi thế mà buồn nôn. Mau cút đi..."

"- Hứa..., tôi cần một lời giải thích.
- Không phải cô đã nhìn thấy rồi sao. Cô đối với tôi cũng chỉ như những đứa con gái khác. Cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém... Hahahahahaha"

"- Cô mau mau biến khỏi cuộc đời tôi đi. Phiền chết đi được."

Hôm ấy cũng là một ngày mưa...

"Giữa cánh đồng hoa tím
Một cô gái
Giữa lòng u buồn của cô gái
Một trái tim tinh khiết
Tử đinh hương"

Khi cô mở mắt dậy cũng đã được thay quần áo khác. Quần áo kia ướt đẫm đã được thay.

Cô ngoảnh đầu sang thì nhìn thấy bá bá. Bá bá là một người bạn tri kỉ tốt của bố mẹ cô. Khi ba mẹ không may ngã bệnh qua đời, bá bá đã nuôi cô lớn, với cô bá bá như người dì ruột của mình.

- Bá Lam, bá đưa con về sao?
Bá bá nhìn cô một lúc rồi thở dài:
- Tiểu Mạc, con vẫn chưa dứt được chuyện nào vậy? Còn nữa tên Tiểu Ngạn là ai? Con lúc nào cũng nói mê sảng: " Tiểu Ngạn, đừng như vậy, dừng như vậy..."
- Bá, chuyện này để con tự giải quyết. Làm phiền đến bá rồi.
- Ừ, Mạc Mạc, cái gì nên quên thì cũng quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro