#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH HỐI HẬN RỒI
#2

2 năm sau tại sân bay.

Một cô gái khuôn mặt xinh đẹp ,vẻ mặt lạnh lùng. Mặc váy trắng hở vai dài tới gối - cô là Thiên Anh. Hôm nay là ngày cô tìm cuộc sống mới sau 2 cô sống trong đau khổ và góc bóng tối.

Cô giờ là một người mạnh mẽ trái tim sắc đá. Thiên Anh ngoảnh mặt nhìn sung quanh lần cuối tạm biệt đất nước cô sinh ra. Đi qua Anh Quốc du học.

- 8:00... Thiên Anh à đến giờ lên máy bay rồi ( bạn cô gọi)
- Ừ. Tao đi đây chờ tao chút ( cô giọng trầm trả lời)

- Bố... Mẹ  con đi nhé. Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe con phải đi rồi. Sang tới đó con sẽ gọi về.
- Con gái của mẹ sang đó con tự lo cho mình cẩn thận nhé. Không được bỏ bữa đó. Mẹ nhớ con nhiều lắm đấy  ( mẹ cô sụt sịt nói)
- Con gái đến giờ rồi con đi đi. Bố sẽ chăm sóc cho mẹ con mà ( bố cô thúc giục vì sợ cô mềm lòng khi thấy mẹ cô khóc mà không Đi)
Cô gật gật đầu quay đi. Cổ họng nghẹn ứ lại vì thương bố mẹ ở nhà không ai bên cạnh.

Chuyến bay cất cánh. Cô ngồi trên máy bay nghĩ vu vơ rồi nghĩ đến anh cơn hận càng tăng. " Hạo Nam tôi sẽ quay lại tìm anh trả nợ, những gì tôi phải chịu anh phải chịu gấp trăm ngàn lần ".
.....BỐP...
Cô giật mình vì cái đập vai của bạn cô - Kiều Phương." Mày sao vậy Thiên Anh, lại nghĩ đến thằng khốn đó hả quên đi mày nó không đáng để mày vương vấn đâu "
- Tao...đâu...có ( Thiên Anh ấp úng)
- Thôi không nói mày nữa ( Kiều Phương khó chịu)
Ngồi chút cô ngủ đi lúc nào không hay. Máy bay hạ cánh...
Hít một hơi thật sâu, cô hét lên giữa đám đông " Chào cuộc sống mới "
Bây giờ cũng đến 7h sáng hôm sau rồi. Cô và bạn cô vội vã đi tìm nhà trọ rồi tìm trường học. Mãi đến 15h chiều mới xong xuôi. Cô nằm bệt trên giường ngủ một giấc đến sáng. Dậy đi học... Buổi học đầu tiên không được vào muộn.

Ở lớp cô học cô có thêm bạn mới. Lớp ai cũng quý cô có lẽ vì tính thân thiện của cô luôn chiến thắng vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Nhiều nam sinh khóa trên để ý.

Một tháng nơi đất khách quê người trôi qua. Hôm nay cô lỡ đi học muộn rồi.
--- RẦM---
- Aaaa... Sách vở bay tung toé.  Cô đâm phải thân hình cao to rồi ngã bệt xuống đất.
- Người gì đâu không nhìn thấy người ta hả, bộ có mắt không vậy?  ( cô càu nhàu bực bội nói).

Anh ta vẫn im lặng nheo mày nhìn cô chăm chăm
------------------hết chap 2 -----------------
Có gì sai sót bỏ qua nhé các nàng 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tết