Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rầm...
Cửa đã tự động đóng lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô. Không gian yên tĩnh đến mức cô nghe thấy cả tiếng thở trầm ổn của anh ngay sau lưng. Tim cô đánh từng nhịp liên thanh, nhanh đến mức có thể so sánh với tiếng trống thúc giục khi chuẩn bị xử tử phạm nhân.
Cộp....cộp...
Từng ngón tay thon dài của anh gõ mấy nhịp trên bàn.
- Ngôn Tố Di, em định cứ quay lưng lại nói chuyện với anh?
Giọng nói anh trầm ổn vang lên đều đều sau lưng. Giọng điệu chất vấn càng được nhấn mạnh ở cuối câu hỏi.
Hiếm khi anh gọi thẳng tên cô như thế này, xem ra cô phải nói rõ mọi chuyện rồi.
- Giám đốc có gì căn dặn.
Sau khi trấn tĩnh bản thân, cô quay lại nhìn anh với nụ cười tươi đẹp, xinh xắn đến lạ thường.
Anh bỗng nhướng mày, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị che đi bởi tia bỡn cợt.
Cô nhìn thẳng mắt anh, bắt gặp vẻ ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng thu lại của anh.
- Em qua đây.
Anh đặt tay lên đùi, vỗ vỗ vài cái. Hành động này không quá xa lạ đối với cô.
- Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện.
Cô tự giễu chính bản thân rồi nhanh chóng lạnh giọng nói.
- Em muốn nói chuyện gì?
- Tôi đã có người thương rồi.
Ánh mắt anh trầm xuống. Không gian căn phòng bắt đầu im ắng.
- Người thương?
Giọng anh mang đầy ý đùa giỡn.
Ring....ring...
Chiếc điện thoại cô khẽ rung. Nhìn vào điện thoại, cô khẽ cười nhẹ.
- Tôi xin phép...
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt ngang.
- Đứng đó nghe.
Giọng điệu bá đạo này, quá đỗi quen thuộc với cô. Nhưng vẫn làm cô tức điên. Điện thoại còn phải nghe trước mặt anh sao?
- Ơ...
- Muốn trừ lương?
Cô miễn cưỡng nghe trước mắt anh. Ánh mắt anh ngoan cố nhìn cô, không phút nào rời đi.
- Anh à?
- Em đang làm việc.
- Hả?
- Vậy để tối em nấu cơm ăn nhé.
- Vâng.
Anh vẫn nhìn cô, nghe cô nói từng câu từng chữ cho đến khi kết thúc.
- Em vì anh ta mà muốn kết thúc với tôi?
Sau khi ngắt cuộc gọi, giọng anh lại vang lên. Nhưng giọng điệu hơi khác lúc trước một chút.
Cô thoáng bối rối, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi.
- Nếu không có anh ấy, chuyện của chúng ta cũng không có kết quả tốt.
Cô chỉ là con búp bê để anh tiêu khiển, sau cùng cũng sẽ có bị anh bỏ rơi.
Anh vô cớ cảm thấy buồn bực, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
- Ra ngoài đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro