[kết] hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,cô không còn lẽo đẽo theo anh,nói thích anh khiến anh cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó mà mình không biết. Một người bạn của cô đã đến gặp anh và nói cho anh biết một tin khiến anh cảm thấy bàng hoàng. Cô đã chết. Anh vội vàng chạy đến cô nhi viện-nơi mà cô sống để chứng minh chuyện anh vừa nghe chỉ là nói dối. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Cô đã ra đi mãi mãi,trái tim của anh rất đau,đau nhiều lắm. Tại sao lại như vậy,rõ ràng anh không yêu cô nhưng sao khi nghe cô đã ra đi thì trái tim lại thấy đau như vậy? Sư cô đã dẫn anh đến nơi chôn cất cô và đưa cho anh một bức thư rồi rời đi. Đứng trước bia mộ cô anh mở  bức thư ra,bên trong là dòng chữ nắn nót của cô,còn những vết ố vàng như những giọt nước mắt. Có lẽ cô đã khóc khi viết bức thư này:
      "Phong,em biết khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã ra đi. Chắc có lẽ anh không đọc bức thư này đâu nhưng em vẫn muốn viết. Em muốn nói với anh rằng: Em rất yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em biết anh không yêu em nhưng em vẫn muốn thử,người ta nói:"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Em đã nghĩ chỉ cần cố gắng thì sớm muộn gì anh cũng để ý đến em,nhưng em đã lầm,dù có cố gắng như thế nào thì anh vẫn không nhìn em đến một lần. Anh có biết mỗi lần nhìn anh với bạn gái tình tứ,mỗi lần anh lạnh lùng với em em đau thế nào. Ngày nhận được tin mình bị ung thư em không thể nào tin được. Có lẽ ông trời muốn em rời xa cuộc sống của anh,giống như lời anh nói rồi đó. Em đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi đó. Chúc anh hạnh phúc! Em mãi yêu anh!❣
         Đọc đến đây nước mắt anh rơi. Từ nhỏ anh chưa từng rơi nước mắt vì ai nhưng  chính cô người anh từng ghét nhất lại khiến anh phải rơi lệ. Quỳ xuống trước bia mộ của cô anh khóc,tay vuốt ve tấm hình cô,miệng lẩm bẩm :
         - Ngọc Như,anh sai rồi,em tha lỗi cho anh đi. Tại sao lại có thể ngu ngốc mà khong nhận ra tình cảm của mình dành cho em được chứ. Anh thật là đáng chết mà. Ngọc Như anh yêu em,anh đã yêu em rồi đó,em quay về đi. Anh yêu em, Ngọc Như. Ngọc Như anh hối hận rồi,em quay về đi.......
       Cứ như vật tiếng chàng trai vang vọng khắp nghĩa trang. Chàng trai đó đã hối hận,đã nhận ra tình cảm của mình,nhận ra mình yêu người con gái đó nhưng người con gái đó mãi mãi không bao giờ quay về...
           [Hoàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro