Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của Minh và Huyền trường Ngoại Thương không ai không biết.
Minh là cậu ấm trong gia đình khá giả, nhưng lại mang tính cách hoà đồng gần gũi, tuy không phải nam thần đẹp trai sáng láng nhưng sự nhiệt tình tốt bụng của anh chàng dễ dàng đánh gục bao con tim non nớt.
Huyền chỉ là cô bé mồ côi được đi học đầy đủ, với bản tính chăm chỉ cộng thêm sự thông minh, cô dễ dàng thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng của miền Bắc khi ấy.
Cả hai gặp nhau nhờ những hoạt động ngoại khoá, thầm mến Huyền vì tính chịu thương chịu khó lại hiền lành, Minh bấp chấp gia đình đến với cô. Huyền không ít lần bị mẹ của Minh trực tiếp đến gặp nói chuyện và làm khó dễ.
Cũng vì bản tính tốt bụng có phần nhu nhược, Minh bị mẹ đem cái chết ra doạ dẫm vì vậy anh nước mắt ngắn dài chia tay với Huyền trong đêm cuối, họ hẹn thề dù sống chết cũng sẽ chờ nhau, anh đi chỉ 4 năm, khi về có sự nghiệp trong tay thì bố mẹ sẽ không thể chi phối anh được nữa.
4 năm có thể không là gì, nhưng 4 năm có thể thay đổi con người đến thảm khốc.
Ngày anh bước xuống phi trường khi đã có mọi thứ trong tay, anh không trực tiếp về nhà mà chạy ngay đến nhà Huyền mong gặp lại người con gái bấy lâu nay anh hằng nhớ mong chỉ nhận được cái lắc đầu của tất cả mọi người trong xóm, sau khi bà cô mất đi cô cũng đã chuyển đi nơi khác không ai rõ tung tích.
Tại sao chứ, anh chỉ đi có một năm đã không thấy tung tích tin nhắn hay thư từ của cô, tại sao lại từ bỏ anh dễ dàng không một lý do? Trong tim anh cô vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào cơ mà... anh thấy đau quá...
Minh lê bước nặng nhọc trên con đường đầy nắng, những hàng cây xanh ngát chứa đầy hình bóng và kỉ niệm với cô, cảnh còn nguyên đây người đâu không thấy... nước mắt anh nhạt nhoà trên phố, người qua lại không hiểu chuyện chỉ nhìn anh với ánh mắt tò mò chẳng mang chút thấu hiểu.
Mẹ của Minh xót con, thấy bóng dáng anh thất thiểu bước vào nhà bà vội vàng chạy đến giả bộ trách yêu " con chó đáng ghét của mẹ, đi về mà lang thang ở đâu cả nửa ngày mẹ ở nhà chờ con lâu quá rồi"
" Huyền ở đâu hả mẹ, con tìm Huyền mà không thấy, cô ấy đã đi đâu rồi, mẹ có biết không? Sao con không có tin tức gì của cô ấy?"
Bà chỉ im lặng, đôi mắt xót con ngấn lệ " con cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, từ từ mẹ sẽ tìm cho con"
" có phải mẹ biết chuyện gì không? Mẹ đừng giấu con"
" mẹ... mẹ thực ra muốn cho con biết nhưng mà sợ con buồn... con Huyền nó chờ con không được đã đi lấy chồng rồi, nó chỉ đưa mẹ thiệp mời với hình cưới, nghe nói chồng nó giàu lắm, mấy năm nay mẹ không gặp nó nữa"
Minh hét thất thanh " con không tin, có phải mẹ lại gặp cô ấy uy hiếp gì không? Con đã nghe lời mẹ, phụ tình cô ấy mà đi, nhưng cô ấy đã hứa sẽ chờ con, tại sao? Tại sao? Con đã về đây, lòng con vẫn vẹn nguyên, tại sao cô ấy lại không chờ được"
Minh khóc nấc, anh vừa về đến nhà, ốm đến cả tháng, thần trí bần thần, bà Mạnh thương con vốn định nói sự thật nhưng ông Mạnh lại không cho, bà đành im lặng nuốt nước mắt vào trong lòng mà ốm một trận thừa sống thiếu chết.
Minh thương bà, chăm sóc bà mới bớt suy nghĩ lung tung, tâm trí dần hồi phục, để chuyện của anh và Huyền trôi đi, dù vẫn còn đau, 4 năm yêu nhau, 4 năm xa nhau cô lại không chờ được. Xem như anh và cô có duyên không phận.
Minh mạnh mẽ gượng dậy sau cú ngã tình yêu, anh thành lập công ty mang nhãn hiệu riêng, điên cuồng lao đầu vào công việc, đêm về lại vùi mình tring men rượu hòng xoá đi hình ảnh người co gái bội bạc tham vinh hoa phú quý đã không thể chờ anh.
Chỉ một năm thôi, công ty anh đã vươn lên thành TOP những danh hiệu đắt giá nhất thành phố, anh bây giờ đầy bản lĩnh đàn ông, anh có những người bạn gái với thân hình gợi cảm, quyến rũ. Có điều những mối tình ấy chẳng ai níu giữ trái tim anh được quá một tháng...

Bỗng một ngày, Hằng là nhân viên mới của quán bả có đôi mắt, khuôn mặt giống cô đến lạ, Hằng làm anh mê đắm, đêm ấy khi cùng Hằng anh luôn miệng gọi Huyền đến mê muội...
Sáng hôm sau anh quyết định tìm Huyền, bằng một chút thông tin ít ỏi còn giữ lại nhưng qua thám tử anh lại dễ dàng tìm ra địa chỉ của Huyền. Muốn một lần đối mặt với cô, nói chuyện cho ra nhẽ để đời này anh có thể nhẹ nhàng để cô bước ra khỏi cuộc đời mà không phải suy nghĩ nữa.
Có địa chỉ nhà cô, trái với suy nghĩ về một nơi xa hoa tráng lệ, lại là khu ổ chuột của người nghèo, lấy chồng giàu kiểu gì mà lại ở đây? Anh có chút thoả mãn về cuộc sống của người đã làm tan nát trái tim anh. Chờ không được cuối cùng cô cũng bị quả báo.

Biết thời gian cô thường về nhà, anh đến trước một lúc chờ sẵn trong chiếc xe hơi cáu cạnh.
Thấy bóng dáng cô bên đường, khoác trên người bộ quần áo rẻ tiền, lớp son phấn che hết đi vẻ đoan trang thuỳ mị của cô ngày xưa, một cô gái xa lạ nhưng anh dễ dàng nhận ra. Toan mở cửa xe nói chuyện với cô, anh bỗng khựng lại khi anh tiếng người đàn ông trạc tuổi ba của cô lên tiếng " em yêu, về sớm quá, đi với anh thêm nữa nào "
Ông ta không để cô lên tiếng, vỗ mông cô một cái rồi kéo vào trong chiếc xe hơi đang nổ máy.
Có phải cô ấy lấy ông già gần đất xa trời ấy không? Đầu anh hiện lên hàng vạn câu hỏi, cô vì lý do gì lại hạ thấp, bán rẻ lương tâm mình như vậy? Huyền của anh xem như đã chết rồi...
Hàng đêm anh chỉ cần một chai rượu, đêm nay đến chai thứ hai rồi, đầu óc anh vẫn quay cuồng không yên, đàn bà tại sao lại độc ác đến vậy chứ...
Một tuần sau, anh lại điên cuồng lao vào công việc hơn, không thiết tha đi bar với đám bạn bè a dua nữa, nhưng số phận thật trớ trêu, lại vô tình đi ngang khu đèn đỏ, thân hình và khuôn mặt ấy dù có quàng khăn che đi anh cũng vẫn dễ dàng nhận ra, ra hiệu cho xe dừng lại bên đường, thấy một người đàn ông tới ngã giá với cô không được, lên xe nổ máy đi kèm tiếng chửi tục " mẹ làm đ... còn bày đặt"
Mặt anh nóng bừng, xuống xe kéo cô lên, gương mặt cô ngỡ ngàng mang theo sự ngạc nhiên, ánh nhìn hạnh phúc giây lát lại bị che phủ bởi nỗi buồn.
Minh mang cô đến một khách sạn gần đó, thô bạo ném cô xuống giường. Cô bây giờ chỉ làm gái, anh và cô bây giờ chỉ đang làm giao dịch, không phải thứ tình cảm xa xỉ khi xưa, chẳng việc gì phải ân cần dịu dàng.
Anh bất cần lột sạch đồ trên người cô, muốn thực hiện chuyện ấy, cô chẳng phản ứng, chỉ nằm im bất động mặc anh giày vò, nước mắt chảy dài.
" mẹ kiếp, cô còn khóc cái gì, gái cũng biết khóc sao? Lão chồng già không đủ chu cấp cho cô hay sao mà cô còn phải làm cái nghề dơ bẩn này" anh đay nghiến lên tiếng
Cô chỉ im lặng khóc lớn hơn...
"Tôi nói đúng nên cô câm họng không nói được nữa chứ gì" Minh lạnh lùng xác nhận, mặc vội quần áo quay lưng đi, anh bực bội rút đống tiền còn trong bóp quăng hết thảy ném lên người cô đi mất.
Thứ đàn bà biến chất ấy anh chia tay là đúng rồi, khi xưa đúng là anh đã trách lầm mẹ anh...
Nhưng sự tò mò chưa nguôi, từ sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn điều gì đó uẩn khúc muốn hỏi cô, lần gặp ấy anh chưa thể hỏi điều gì cả...
Chiều nay anh lại ghé khu đèn đỏ ấy, anh ra hiệu cho tài xế dừng xe từ xa, lững thững đi về phía có cô...
" cứu con tôi với " tiếng một người phụ nữ la thất thanh...
Chỉ thấy Huyền mạnh mẽ lao mình ra bảo vệ đứa nhỏ mới chạy ra đường không chú ý xe cộ.
Rầm... âm thanh va chạm chát chúa vang lên. Đứa nhỏ được cô bảo vệ không hề hấn gì nhưng còn cô... thân mình bao bọc bởi máu...
Giây phút này, anh nhận ra rằng, dù cô là ai, có nhàu nhĩ thế nào, dù người chồng kia tệ bạc, anh sẽ đem cô về, sẽ nâng niu như ngày nào, trong trái tim anh, cô luôn là duy nhất...

Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đầy máu của cô, đau đớn la hét " Huyền, nhìn anh, đừng bỏ anh, là anh sai rồi..."
Chỉ thấy đôi mắt cô lấp lánh yếu ớt, bàn tay cô run rẩy lấy từ trong ngực mình một quyển sổ bạc màu, đặt lên tay anh rồi ngất lịm không kịp nói điều gì...
Xe cấp cứu đến đưa cô đi, lòng anh trống rỗng, vô hồn mở cuốn sổ nhỏ nhuốm máu của cô...

Ngày... tháng... năm

Anh đi rồi, hơi ấm đêm qua vẫn còn đây, chiếc gối này em sẽ giữ mãi, đến ngày anh về, dùng nó để đánh anh, trả thù mới được...

Ngày ... tháng... năm

Em dạo này ngủ nhiều, con ngoan lắm anh ạ, nằm yên trong bụng em chẳng quấy...

Ngày... tháng...năm

Bụng em lớn quá, không thể đi làm nữa, cũng may, cô hàng xóm có quán ăn thương hai mẹ con, cho em phụ cô ấy, em đi làm bấy lâu nay cũng có chút tiền dành dụm...

Ngày... tháng... năm...

Anh ơi, có thật không? Hôm nay bác gái bỗng nhiên gặp em đưa em hình cưới của anh... anh trả lời em là không phải đi anh, con mình mới trào đời mà anh... nhưng em đã hứa cũng sẽ đợi anh về...

Ngày... tháng... năm

Anh ơi, sao con mình tội đến vậy chứ, bố nó đi biền biệt không về, vậy mà hôm nay đưa con đi khám bác sĩ nói con bị máu trắng, em phải làm sao đây hả anh, em biết lấy đâu ra tiền chữa cho con đây, em hoang mang quá...

Ngày... tháng... năm

Con đau lắm nhưng không khóc anh ạ, em đau thay con, chẳng đêm nào ngủ được. Em ước giờ này có anh, chỉ cần một cái ôm ấm áp của anh cũng đủ sưởi ấm trái tim đã chết của em bao ngày qua. Thân xác em đau đớn quá...

Ngày... tháng... năm

Vậy là em được gặp anh, em thấy chứ ánh mắt khinh bỉ của anh nhưng anh đưa em nhiều tiền thế cơ mà, em còn nói gì được. Hôm nay con được ăn những món ngon lắm, nhìn con ngủ an lành em thấy cảm ơn anh rất nhiều...

Ngày... tháng... năm

Em có đòi hỏi quá không? Muốn biết con mình có bố...

Anh đã bỏ qua biết bao điều, đã để Huyền chịu bao nhiêu ấm ức... anh biết trách ai đây... bàn tay run rẩy vuốt đôi má hốc hác của cô, bàn tay gầy gò đầy gân xanh lạnh lẽo không còn sức sống, anh phải làm sao đây, nước mắt anh nghẹn đắng, nỗi đau gào xé trái tim anh thành trăm mảnh, tại sao... tại sao... tại sao...
Con trai anh nằm đó, thân hình yếu ớt cắm đầy kim tiêm, gương mặt không hề nhăn nhó. Cái trán cao, khuôn mặt của bố, đôi mắt buồn và đôi môi của mẹ... con trai của anh... anh nghẹn ngào bước đến... thằng bé thấy bố vui mừng lắm " bố, bố đã về sao, mẹ đâu hả bố"
Thằng bé đối với anh tràn đầy tình cảm yêu thương, có lẽ những ngày qua, tình yêu của cô với anh đã truyền hết sang nó, có lẽ cô luôn kể cho nó hình ảnh một người bố hoàn hảo yêu thương nó hết mực...
Sống mũi anh cay cay " mẹ ngủ rồi con, từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con nhé, con trai... bố yêu con lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro