01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Sở Nhân à, tiểu Bạch và tiểu Khanh đến rồi,..."

Bật dậy khỏi giường sau lời nói vừa rồi, cậu bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, cậu kề sát mặt vào gương xem tình trạng mắt của mình, hơi sưng lên vì hôm qua cậu coi một bộ phim thật sự rất thương tâm a, nam9 cùng nữ9 yêu nhau sâu đậm nhưng tiếc rằng không thể bên nhau, nữ9 không biết vì lý do gì lại nhảy lầu, sau cái chết của nữ9 dự luận cho rằng cái chết ấy có liên quan đến nam9, dưới sức ép của dự luận nam9 cũng tự tử, trước khi chết nam9 đã viết ra ba chữ: Đợi anh nhé...Coi tới đó nước mắt cậu không kìm chế được mà rơi....Cậu áp hai tay lên mặt mình lắc vài cái cho tỉnh táo lại sau đó vệ sinh rồi bước ra xuống lầu...

"Anh hai xuống rồi..."
Cậu có đứa em gái 7 tuổi, rất nghịch ngợm a nhưng được cái rất thương anh trai, thấy cậu xuống con bé nhảy cẫng lên

"Sao chậm thế?" Nam Bạch đang khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào cầu thang nhìn lên cậu hỏi
 
Sở Nhân nghe thấy thế tưởng Nam Bạch cảm thấy không vui vì bản thân chậm Chạp, cảm giác tội lỗi dâng lên, bỗng có một bàn tay khoác lấy tay cậu

"Ây da, Dù sao cũng chưa trễ mà..." Nam Khanh tươi cười nhìn Sở Nhân

"Được rồi, hai đứa ăn sáng chưa, vào ăn chung đi" Mẹ Sở Nhân lên tiếng

"Vâng..."

Sở Nhân đang từ cầu thang bước xuống thì đi ngang qua Nam Bạch, hắn bắt lấy tay cậu, cậu theo phản xạ nhìn lên hắn thì thấy hắn nhíu mày xong liền đưa tay lên vuốt mắt cậu nói "lại coi phim à, mắt sưng hết rồi", cậu đỏ mặt vì hiện tại cậu và hắn đang khá sát nhau và hành động vừa rồi của hắn, lắp bắp đáp lại "c..ó một chú..t", hắn hừm một cái rồi lẩm bẩm "xấu chết được"..., rồi cả hai cùng bước vào bàn ăn, thế là bữa sáng kết thúc trong một khung cảnh khá ấm áp vì trông họ như một gia đình

____________________________________________________________
End chap 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro