Anh hỡi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết tôi và anh chẳng là gì của nhau, thứ tình yêu này cũng chỉ là mình tôi tạo nên. Ngay từ đầu, rõ đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tin rằng phép màu sẽ xảy ra với những đứa trẻ ngoan. Năm 12 tuổi, tình yêu ngây thơ trẻ con ấy dành cho anh từ những ngày đầu tiên. Nó đơn giản nghĩ rằng chỉ cần học giỏi và ngoan ngoãn, sau này nó có thể gặp được anh. 14 tuổi, khoảng thời gian không xác định được tình cảm dành cho anh, fan với idol? Không phải, hơn thế nữa nhưng chưa chạm đến yêu. Rốt cuộc tôi của năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ! 16 tuổi, là một thiếu nữ chẳng có gì đặc biệt, mơ mộng về những ngày được bên anh. Tôi dường như đánh mất chính mình, trong lúc này tất cả tâm trí đều đặt đến đất Hàn đông đúc-nơi có anh đang dang rộng vòng tay đón người kia vào lòng, chỉ biết người đó mãi không là tôi. Năm đó có cậu thiếu niên thích tôi, dù biết trái tim tôi vốn đã dành cho anh từ bao giờ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày theo đuổi tôi. Nhưng qua nhiều tháng tôi vẫn chẳng mảy may quan tâm, cậu ta vì đau buồn nói với tôi một câu, mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi:" Cậu có phải điên rồi không? Người ta vốn không thuộc về cậu, đừng cố chấp theo đuổi người như bầu trời của vạn người, vì rõ ràng cậu chỉ là bông hoa nhỏ, lại muốn cướp đi tất cả của mây?" Có lẽ nhờ câu nói đó tôi mới có thể thoát ra khỏi nhưng giấc mơ không có thật. Nhưng đổi lại là những ngày đau lòng của thực tế. Biết rằng sau này anh cũng sẽ có bình yên của riêng mình, dù thế nhưng khi nghĩ đến tôi của năm 24,25 tuổi phải nhìn anh đến bên cô ấy như rời xa thế giới của tôi để đi với bầu trời rộng lớn kia, tôi lại không kiềm lòng được, nước mắt lưng tròng. Tôi của năm 18, bận rộn với những ngày thi của năm cuối cấp, vì thế thời gian ngủ cũng không có lấy đâu ra thời gian ngắm nhìn anh? Nhưng chỉ cần có lúc nghỉ ngơi tôi đều ngồi đến đờ người, dù chẳng biết đang nghĩ gì chỉ biết lúc đó tôi khóc, không gào thét, không nức nở, chỉ đơn giản là rơi nước mắt. Thậm chí có những đêm ngủ gục trên bàn, sáng dậy trên đôi má còn vươn lại vài giọt. Tôi của hiện tại vẫn chưa hiểu tại sao. Năm 20 tuổi, càng lớn ước muốn gặp anh càng xa vời, anh của lúc đó đã công khai tình yêu của riêng mình. Ngày đó tôi ngắm nhìn anh và người anh thương qua chiếc màn hình nhỏ, lòng tôi đau lắm như bị ai bóp nghẹn vậy. Tôi chúc cả hai hạnh phúc nhưng thật tâm chỉ chúc mỗi anh, tôi biết bản thân thật sự rất ích kỉ nhưng biết làm sao đây? Yêu rồi tôi còn có thể bao dung chia sẻ bình yên, chia sẻ tình yêu của mình cho người khác sao? Năm 22 tuổi tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định với mức lương cao, tuy hơi bận rộn nhưng vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi, thế mà qua từng ấy năm tôi vẫn chưa giây phúc nào quên được anh, quên được ngày anh đứng trước lễ đường, hứa sẽ bên cạnh người con gái kia suốt cuộc đời, bỏ lỡ cả thanh xuân của trăm ngàn người. Tôi khóc, tôi khóc cho mối tình nghiệt ngả này, mối tình mãi không có hồi đáp, mối tình mà tôi dùng cả thanh xuân để tạo nên và dùng cả đời người để quên đi. Năm 24 tuổi cũng là tôi của những phút giây yếu mềm nhất, tôi vẫn mãi không quên được anh, thậm chí nó càng khiến tôi yêu anh hơn qua những ngày thấy anh mệt mỏi trên sân khấu kia. Muốn đưa đôi tay lâu đi giọt nước mắt kia, nhưng biết làm sao khi bên anh đã có người sẽ chăm sóc anh mãi mãi? Giây phút tôi câm lặng là khi anh bảo:" Đừng bảo yêu tớ vì tớ không thể dành trái tim đã chứa đầy tình yêu với người con gái tớ thương, để đến bên các cậu" Tôi ghen tị với cô gái đó lắm, 12 năm qua tôi cố gắng vì anh cũng không bằng. Hiện tại tôi vẫn là tôi của năm đó, chỉ tiếc tôi không thể nhìn anh nữa rồi, anh giải nghệ trở về cuộc sống của những người bình thường, để có thể dành tất cả thời gian cho người con gái đó. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận khi yêu anh không, tôi vẫn sẽ trả lời rằng không. Nếu quá khứ có trở lại tôi vẫn sẽ chọn yêu anh vì không có anh thanh xuân của tôi, cuộc đời của tôi là một chuỗi tẻ nhạt. Đến bây giờ tôi đã có thể hiểu giữa hâm mộ và yêu là thế nào:
"Khi nào mới có thể được như anh ấy?"
" Khi nào mới có thể với tới anh ấy?"
26 tuổi, tôi có cơ hội đến đất hàn tấp nập. Lúc trước đối với tôi nơi nay thật đẹp, là nơi tôi muốn đến nhất nhưng cho đến hiện tại với tôi, nó chỉ là một đất nước xa hoa. Nhìn ngắm cây cầu ở Seoul mà anh từng đi qua, lòng tôi lâng lâng một cảm giác nghẹn ngào. Phải chi tôi đến đây sớm hơn, liệu có cơ hội được gặp anh? Liệu anh sẽ một lần nhìn về tấm chân tình của tôi, anh hỡi? Năm 30, tôi vẫn chưa có một mối tính vắt vai, lòng vẫn chung thuỷ hướng về anh, ngày ngày chờ đợi tin tức về anh. Muốn biết được anh có sống tốt không? Có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Hay anh vẫn luôn muốn trở lại sân khấu cống hiến cho mọi người âm nhạc của mình? Anh có còn nhớ cô gái dành cả thanh xuân của mình cho anh chăng? Tôi không biết, không tài nào biết được. Cho đến hiện tại cuộc đời của tôi vẫn chỉ có mỗi hình bóng anh, vốn dĩ đã chẳng có duyên, chưa bao giờ gặp mặt thế nhưng khi muốn quên lại phải dành cả cuộc đời. Có quá thiệt thòi cho tôi không anh hỡi? Thôi thì xin hẹn kiếp sau, anh làm người bình thường thôi nhé? Tôi nguyện dùng cả đời người để tìm anh! Yêu anh, Min Yoongi.
(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi