Chương 5: Ta nhớ kỹ ngươi...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ khụ....
Đang lúc mọi người tâm trạng đang nặng nề trước những uy áp của tiên nhân này làm cho không dám thở mạnh được thì một tiếng ho khan từ đâu vang lên kia....như có như không chợt đứt quãng ....chợt kéo dài mang theo sự trong trẻo nhưng tang thương từ tiếng ho kia....
Qua thanh âm mọi người ngay cả những tiên giả này đều dõi mắt về phía đó... dưới dự tàn phá của linh hỏa....đừng nói là những người phàm này cho dù là những tiên giả trong tông môn kia.....nếu không vượt cảnh quá xa cũng là lành ít dữ nhiều...càng huống chi nghe thanh âm còn là một đứa bé nữa....
Thiếu niên cầm Linh Hỏa...gọi là Lâm Viêm kia hai mắt kinh ngạc....nhìn về phía trước...lần đầu tiên hắn nhưng là thấy thất bại như vậy ...nếu để cho những người khác biết dùng linh hỏa để thiêu đốt những người phàm này ...mà còn để lại người sống không phải là để họ cười chết sao.....
Nhưng làm cho người càng ngạc nhiên về phía Sở Gia này....
Một đứa bé áo quần không còn một mảnh. ..trên người làn da hồng hào ....kia được thay vào bởi những vết bỏng kia....khắp người đầy máu....thậm chí trên không mặt kia đều bị một vết bọng lớn tận nửa mặt kia... Đang là từ từ chống hai tay đứng dậy....đôi mắt kia tràn ngập tơ máu sắt bén như lợi kiếm phá không thẳng hương những tiên nhân kia mà bay tới....
Những người chung quanh kia lúc nhìn thấy đứa trẻ này cũng là ngạc nhiên không thôi...đây không phải là tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất kia sao....đây không là nổi danh công tử bột của Sở Gia Sở Trần sao....
Mới sáng sớm kia còn là một vẻ mặt ngây thơ ...hí hửng ...bỗng chốc trở nên không gì sánh được ánh mắt sắc bén càng khiến cho những nhân vật của thế hệ trước thấy càng là giật mình không thôi....
Ngô Phàm đang lúc bình tĩnh trở lại ...ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ kia....lại là ánh mắt lạnh lùng cười khinh một cái nói :
- Một đứa bé....nhìn dáng vẻ chỉ là 5,6 tuổi chưa từng tu luyện qua cái gì tiên pháp....nhưng lại có thể sống mà bước ra khỏi linh hỏa...tuy bị chút thương tích nhưng chút thương thích này mà nói chẳng đáng là gì....đây là dấu hiệu của thiên tài...hừ....nếu ngươi với thân phận người khác xuất hiện trước mặt ta ....có lẽ ta sẽ mang theo ngươi đến tông môn rèn luyện để khai phát tiềm lực của ngươi....nhưng người đã là hậu nhân của Sở Gia vậy thì hoàn toàn khác....ta có một thói quen gọi là bóp chết cái gọi là thiên tài này....như ngươi vậy...
Nói đoạn hắn một tay ....giống như tùy tiện đánh ra......nhưng mọi người đều chỉ thấy một cái luồng sáng xẹt qua....nhanh như chớp đã đập thẳng trên người đứa bé kia....mọi người lúc này càng là rùng mình....đến nỗi này cũng chẳng còn ai cười được nữa...một đứa bé mà thôi ...dù như thế nào thì cũng là đứa bé mới lên năm ....tinh nghịch một tí....quậy phá một tí ..nhưng cũng chỉ là bản năng của mọi đứa trẻ thôi....không phải sao nhưng thương xót quy về thương xót nhưng cho dù là thấy tội bao nhiêu thì
Chẳng một ai dám đứng lên nói một câu cả....con người là vậy....đừng mong chờ vào việc họ sẽ ra tay cứu ngươi....bởi bọn họ biết một điều cho dù đứng lên thì cũng là chịu chết...thay vì chịu chết một cách vô ích....còn không bằng đợi tới lúc mọi chuyện qua đi họ sẽ tới mà bố thí cho ngươi vai giọt nước mắt ...có lẽ còn có giá trị hơn....
-Ta...nhưng không chết...thù này nhất định tính cùng các ngươi....Ngô Phàm!....ta nhớ kỹ ngươi...
Đứa bé này chẳng những không lộ ra vẻ mặt khóc lóc....cầu xin ....hoặc là này kia...mà vẫn là cái mặt lạnh tanh như vậy....khi luồng sáng chớp mắt bay đến....hắn hầu như là dồn hết sức của mình mà hét lên....tuy đã dồn hết sức nhưng cũng chỉ nói như tiếng muỗi bên tai thôi...nhưng những người này linh thức minh mẫn đến đâu hầu như là nghe từng chữ một....
Ngô Phàm nghe như vậy không những không lộ ra vẻ mặt tức giận mà lại nở nụ cười... Từ phía nào đó nụ cười của hắn có vẻ như hắn vui vẻ....nhưng những người đứng bên cạnh kia...thì lại lộ ra ánh mắt sáng tỏ kia....bởi mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt này sẽ có người sống không bằng chết....
Ngô Phàm cười hắc hắc nói...
- Ngươi ở trong Âm linh hỏa mà vẫn còn sống có lẽ là ngươi may mắn ....hoặc có lẽ là ngươi thiên phú....nhưng ngươi là trúng Phân Thần Điểm Quang Thuật của ta...ngươi nhưng cầu mong cho nó một cái đụng chết ngươi ....nếu không ngươi sẽ phải chịu nỗi đau đớn từ linh hồn cũng như thân thể .....dù là ngươi tự sát....ba hồn bảy vía của ngươi đều phải chịu cùng nỗi đau này cho đến khi ngươi thần hồn câu diệt ...vĩnh thế tan thành mây khói...hừ...đắc tội với ta Ngô Phàm trước giờ chưa ai sống thoải mái cả....một cái Sở Gia mà thôi...cho dù là nhấc tay hủy diệt Thiên Châu ta tùy tiện 1 ngón tay là có thể hủy diệt ....
Thân thể của đứa trẻ kia từ mập mạp trở nên Xơ xác trong chớp mắt ...bị đập thẳng ở trên mặt đất....nhưng cũng không như mọi người nghĩ đến cái cảnh tượng máu me kia ...sẽ xuất hiện mà là cậu bé kia nằm co lại trên mặt đất...những khớp xương cứ như đang từ từ tách rời ra...từng thớ thịt đều cắt ra...từng chút từng chút....nhưng hắn mặc cho như thế nào trừ mới lúc đầu hừ một tiếng đến giờ cũng chẳng kêu 1 tí nào cả....hắn nhưng không sợ chết sao... Phải biết cho dù là sống nghìn năm lão quái vật kia cũng không chịu dc a
- Gương mặt nhỏ bé kia ....từng chiếc gân xanh ngọ nguậy... Tái nhợt ...để cho người có chút không dám nhìn....mọi người chẳng hiểu sao một cậu bé như vậy lại có thể chịu được những hành hạ sống không bằng chết này....vì thù oán sao....chắc vậy mà cũng có lẽ là nguyên nhân gì khác....giống như hoàn toàn đã biến cậu thành người khác vậy....ánh mắt sắc bén gương mặt lạnh lùng  kia càng là không thể nào xuất hiện ở một đứa bé được....đáng sợ như vậy chứ.....đôi mắt kia chưa bao giờ là đóng lại....tơ máu xuất hiện ngày càng nhiều .....đôi mắt trở nên như màu máu vậy...những đứa cùng lứa hoặc lớn hơn vài tuổi đến đây thế nhưng ngất đi.....cái này còn là con người có thể chịu được sao....
Những người được xem như tiên nhân trong mắt họ kia....ánh mắt đó chẳng có chút thương hại nào....càng nhiều vẫn là rát vui vẻ khi hành hạ người khác đến chết đi sống lại này.....
-------------------Đồng-Hành---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro