Hải:cảm ơn gì chứ
Vừa nhìn qua anh đã ngủ khi nào rồi
Thanh:thức đi
*Rầm Rầm*
Hải:cái thằng kia mới sáng mà mày đập cửa gì đó
Thanh:mới sáng? 1h chiều rồi kìa mày còn không thức tao đập cửa lôi mày ra
Hải:cửa nhà mày cứ tự nhiên
Thanh đâu ngu hư cửa tốn tiền sửa lắm nên Thanh kệ luôn
Hậu:thức thôi
Hải:giờ mới chịu dậy ngủ như heo
Hậu:vậy tội cho en rồi
Hải:sao tội cho em
Hậu:em sắp cưới heo làm chồng
Anh đi vào phòng vscn tầm 15p anh mới đi ra ,cậu vẫn thơ thẩn trên chiếc giường khi nghe câu cưới
Hậu:em không chịu đi vscn anh chắc chắn với em Thanh sẽ không chừa miếng đồ ăn nào cho em đâu
Nghe vậy Hải mới chạy đi vscn rồi chạy xuống nhà xu cho cậu Thanh không nấu cơm ,cậu lăng trên sofa miệng cứ
Hải:tôi đói ,đói quá ,đói lắm rồi ,đói chết đi
Mạnh:mày đưa con Cánh Cụt ham lăm này ra khỏi nhà tao nhanh đi
Hậu:nhìn mày đau khổ tao lại vui ,nên cho em ấy lăng tới tối đi
Mạnh:đưa đi đi nó tra tấn lỗ tai tao quá
Hậu và Hải bị Mạnh ném ra ngoài
Hải:em đói
Hậu:được rồi anh đưa em đi ăn
Ăn xong thì hai người cũng chẳng có việc gì làm nên cậu rủ anh qua nhà ba anh ,anh nhất quyết không chịu nhưng sao cãi được với bé con nhà mình ,vừa qua tới nhà lại thấy xe của N.Thiên cũng trước cửa
N.Thiên:a anh Hậu anh sao anh biết em ở đây
Hậu:ai nói tôi đến tìm cô
Hải:im đi ,chú con có mua số trái cây anh Hậu nói chú thích ăn
N.Thiên:cảm ơn nhưng nhà này không cần mấy trái cây quên mùa đó
Hậu:tôi lựa đó ý kiến gì
Ông Đoàn :thôi được rồi nếu Hậu lựa con cứ để đó đi
Hải:hay để con đi rửa rồi gọt cho ạ
Hải đi vào nhà bếp luống cuống làm rồi bưng ra đĩa trái cây bắt mắt
Hậu:kéo tay thế
Hải:đẹp không
N.Thiên:đẹp gì chứ nhìn cách sắp xếp đúng kiểu quên mùa ,hay chú để con làm đĩa khác nha
Hậu:cách sắp xếp thế mẹ tôi chỉ tôi ,tôi chỉ lại cho Hải đó
Hôm nay không biết N.Thiên ăn gì nói gì cũng sai chị ta chỉ biết im lăng mà ăn
Ông Đoàn:này Hậu khi nào con mới quyết định chuyên cưới vợ
N.Thiên nghe vậy lòng vui như mở hội
N.Thiên :ấy cứ từ từ thôi chú không cần nóng vội
Hậu:nếu ba còn có ý nghĩa ép con lấy người con không thương con xin phép về trước
Hậu tính nắm tay Hải rời đi ông Đoàn cất tiếng
Ông Đoàn :thế con với Hải yêu nhau lâu vậy không chịu cưới đi à
N.Thiên:chú Đoàn
Hậu:ông...!
Ông Đoàn:dù sao không cấm được con ,không đồng ý ba chắc con vẫn hận ba mãi quá
Hậu:ba
Ông:ấy trà 10 mấy năm từ khi mẹ con đi ba mới nghe được tiếng ba từ con đó
N.Thiên nghiến răng ngồi đó như kẻ vô hình nhìn gia đình ba người hạnh phúc
Hải:con cảm ơn chú Đoàn
Ông Đoàn:chú gì nữa
Hải:con cảm ơn ba
N.Thiên:xin lỗi tôi phải về trước
Anh và cậu ngồi nói chuyện với ba anh tới 20h tối mới về ,cuối cùng thì sau 3năm mấy thì ba anh cũng đồng ý cho anh và cậu quen nhau tuy có hơi trễ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro