Chương 1: Thường dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không thích hợp với bạn hay bạn không thích hợp với thế giới này? 

Tôi luôn cảm thấy câu này nó cực kỳ vô nghĩa và giống như còn mắc phải lỗi lặp từ vô cùng cơ bản vậy. Thế mà câu này lại được kha khá đứa học sinh truyền tai nhau với bộ dáng trịch thượng của một học giả nửa vời. 

"Này, thằng kia, ngồi dậy! Tụi tao còn chưa ném hết đâu." - Cái thằng vừa gào lên câu đó còn chẳng đợi tôi ngồi dậy mà đã quăng thẳng cây bút chì vuốt nhọn đầu vào mặt tôi. Tôi phải cắn răng chịu đựng cơn đau ở cánh tay mà đưa cái bộ phận khốn khổ ấy lên che lại mắt của tôi. Tôi không muốn vì một vụ bắt nạt mà chọc mù luôn con mắt của mình. 

Tôi là một kẻ bị bắt nạt. 

Tôi không xấu xí đến xúc phạm người nhìn, thành tích bình bình không giỏi cũng không dốt, tính cách cũng bình thường đến nhàm chán. Với loại người như tôi thì đáng lẽ bị cả bọn trong lớp bơ luôn mới đúng. Ít nhất sẽ không thành kẻ bị bắt nạt. Thế nhưng, tôi lại có một ông già quá mức hết sẩy.

Cha tôi giết người. Ổng bởi vì bắt gian mẹ tôi đang cùng người tình của bả làm chuyện người lớn ngay trên giường của hai vợ chồng nên sừng sộ lên vớ lấy con dao đâm hai con người đó cả chục nhát. Tôi lúc đó bị bắt đi chặt xác và vứt chúng nơi nào thật khuất mắt như ống cống chẳng hạn. Tôi thì chán ngấy bị ổng đánh đập mỗi ngày, và có lần suýt chút nữa ổng thành công bóp chết tôi. Cho nên tôi vác cái đống thi thể bị tôi chặt ra đưa cho đồn cảnh sát. Thế là cha tôi bị bắt còn tôi thì mang danh là con kẻ sát nhân. Đó cũng là nguồn cơn của việc tôi bị bắt nạt. Đơn giản vì tôi khác biệt một cách dị hợm. 

Tôi chống tay ngồi dậy, đưa lưng ra làm bia cho lũ kia ném bút tiếp. Chúng gồm năm người, trong đó thằng Tuấn là cái thằng ném mạnh tay nhất. Bốn thằng còn lại thì ném chẳng ra ôn gì nhưng đặc biệt thằng Việt nó lại thích nhắm ngay yếu điểm như gáy tôi mà ném. Một thằng nham hiểm một cách chết tiệt. 

Sau khi ném đã đời, đầu tôi bị một bàn chân dẫm xuống đất. Quen không thể tả. Tôi thậm chí còn đoán ra được chuyện gì tiếp theo nữa kìa. 

"Dừng lại ngay!" 

Tôi cố nhướn đôi mắt của mình lên và nhìn cái người đi trật khỏi suy đoán của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm chủ nhân của âm thanh cực kỳ êm tai này chính là cô bạn mới chuyển đến lớp tôi hai ngày trước. 

Đó là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn rất năng động với mái tóc đen dài được cột cao đầy sức sống. Cô ấy là phiên bản đối lập với con người u ám nhàm chán như tôi. 

"Các cậu không dừng lại tôi sẽ nói chuyện này với thầy chủ nhiệm." - Cô gái này còn khá thông minh khi đã đặt sẵn ngón tay lên nút gọi của điện thoại. Chỉ cần bọn bắt nạt tôi có ý đồ muốn trấn áp cô ấy thì cuộc gọi sẽ ngay lập tức được thực hiện. 

Ô... 

"Xì!" - Tôi nghe tiếng một thằng trong nhóm bật ra một tiếng chế giễu như thế. Chúng nhìn nhau, rồi lại đá tôi thêm mấy cái trước khi rời đi. Dù vậy, tôi nhìn thấy thằng Tuấn trước khi đi quẳng cho cô bạn mới một cái nhìn gay gắt. Thằng đó là một tên thù dai. 

Tôi hơi nhướn người lên, lết về phía bờ tường để tựa lưng vào. Cuộc bắt nạt gần như vắt kiệt sức lực tôi thu nạp từ một gói xôi mặn vào ban sáng. Bụng tôi bắt đầu réo inh ỏi, tôi ngó qua đồng hồ đeo tay, cũng sắp vào tiết 5 rồi. 

"Cậu có sao không?" - Bàn tay nâng tôi dậy rất mềm nhẹ và trơn mịn. Một bàn tay chưa từng phải lao động vất vả gì nhiều. Tôi miễn cưỡng lắc đầu, chớp mắt vài cái để tầm nhìn rõ hơn sau đó phẩy tay chào:

"Cám ơn cậu. Tớ đi trước." 

"Không! Cậu phải lên..." 

Tôi cắt ngang ngay trước khi cô bạn mới kịp nói ra đủ thứ lí do để đưa tôi lên phòng y tế:

"Được rồi, tớ không sao, xin cậu tránh đường."  

Tôi đi nhanh hết mức có thể để né tránh cô bạn phiền phức này. Tôi không hề biết tên cô ấy dù rằng cô ấy đã ở trong lớp tôi hai ngày rồi. Nói cho đúng là tôi quên, thầy chủ nhiệm từng giới thiệu cô ấy trước lớp nhưng tôi không chú tâm nghe cho lắm. 

Nếu tôi được quay ngược thời gian thì tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn để cô bạn mới dắt tôi lên phòng y tế. Ít ra tôi sẽ không cùng lũ trong lớp đột ngột xuất hiện ở một nơi kì quái như bây giờ. Một nơi mà xung quanh là một màu trắng xóa. Tôi chợt nhớ đến một cụm từ: Tra tấn trắng. Màu trắng là một màu sắc thể hiện sự tinh khôi, nó mang cho ta cảm giác sạch sẽ an toàn nhưng nếu ta ở với nó quá lâu nó lại như một thứ ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt tâm trí đến không còn một mảnh. 

"Vậy, cậu muốn gì?" 

Tôi nhìn cô gái trước mặt, người tự xưng là Thần. Một cô gái có mái tóc trắng xóa y như cái không gian rỗng tuếch này. Lúc tôi vào lớp, một thứ ánh sáng kỳ lạ bao trùm cả lớp, sau đó tôi thấy mình ở đây và cô gái kia. Nàng rất thanh tú, hàng lông mi của nàng run run như cánh bướm chập chờn, nhưng nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của nàng lại mang một vẻ ngạo mạn của những kẻ bề trên. Tôi không trả lời nàng, vì tôi cảm thấy câu trả lời sẽ rất vô nghĩa.  Nàng dường như nhìn thấu tâm can tôi, nàng cười khẽ nói:

"Ngươi còn chưa nghĩ đến nó vì sao lại biết nó vô nghĩa? Không thử một chút sao?" 

Tôi trầm ngâm rồi lắc đầu:

"Không cần thiết." 

"Ngươi không muốn thay đổi thế giới sao? Cái thế giới không hề hợp với ngươi ấy." - Nàng chớp mắt một cách tinh nghịch. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam như những viên pha lê trong suốt nhất, lấp lánh nhất trần đời. Tôi nhìn vào đó, nhưng không thể xuyên thấu qua nó mà nhìn đến thứ khác. Tôi trả lời một cách thành thật:

"Có hai loại người, một loại là thay đổi bản thân đánh mất chính mình để thỏa mãn thế giới và loại còn lại chính là dùng mọi cách phá hủy thế giới, để nó thay đổi theo bản thân. Tôi..." 

Tôi là dị loại. 

Tôi không cần nói vì nàng biết. Còn hỏi vì sao tôi nghĩ thế thì tôi cũng không rõ chính mình. 

Quả nhiên nàng phá ra cười lớn, thậm chí là gập cả bụng cùng ngất ngưởng. Tôi đợi nàng cười xong và nàng nói với tôi:

"Ngươi thật đáng thương." 

Bằng một ánh mắt đầy sự chế giễu. 

"Tôi cũng nghĩ vậy." 

"Không." - Nàng phản bác một cách quả quyết: "Ngươi không hề cảm thấy thế, kẻ dối trá." 

Tôi nghĩ có lẽ hai người chúng tôi nên kết thúc cuộc trò chuyện. Và nàng cũng nghĩ như thế. Nàng nâng tay lên, nói bằng một điệu bộ lười biếng: 

"Ngươi không cần sự Chúc phúc, bởi vì ngươi vốn là dị loại." 

Tôi chẳng cảm thấy gì tiếc nuối cả. Vì thế tôi gật đầu. Lúc này, vị nữ thần mang sắc màu trắng xóa ấy lại nở một nụ cười đầy ác ý: 

"Nhưng ta sẽ cho ngươi một món quà. Hãy tận dụng nó thật tốt nhé." 

Lần thứ hai tôi bị ánh sáng bao trùm và trong thứ ánh sáng đó tôi cảm nhận một cơn lạnh thấu xương. Tôi chợt nghĩ, đáng lẽ ra tóc nàng phải là màu đen tuyền đẹp đẽ và mắt nàng là máu tím diễn vĩ mỹ miều. Chúng mới hợp với cái sự kiêu sa đầy mê hoặc của nàng. Nữ thần. Tôi. 

Lần thứ hai mở mắt tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen của bọn cùng lớp. Chúng đứng tụm lại với nhau, trò chuyện với vẻ hoang mang. Chỉ có một mình tôi đứng ngẩn ra giữa một khoảng trống trải, không khác bị tẩy chay là bao đâu. Tôi nhờ vậy mà thuận lợi nhìn xem cảnh vật xung quanh. Chúng tôi hình như đang ở một tế đàn. Vì sao tôi biết ư? Bởi vì nền đá bên dưới vẽ những hình thù và kí tự kì quái. Chính giữa có một cái bàn đá lớn, trên đó được đặt vô số hoa quả và đồ vật bằng vàng. Có tất thảy mười hai cái trụ vây quanh khu vực này thành một vòng tròn. Mỗi cái trụ được điêu khắc một con thú khác nhau, và tôi chắc chắn mấy con thú đó không phải là những con tôi có thể nhìn thấy ở Trái Đất. Phóng mắt nhìn xa hơn nữa, tạ ơn trời là chiều cao của tôi khá vừa vặn để làm việc đó, những hàng cây rậm rạp đang xào xạt một thứ tiếng gió kì quái. Tôi đứng đó và đợi điều sắp xảy ra, tôi đoán rằng có người đến, từ âm thanh xào xạt ấy, rất gần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhhung