C1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vậy là tôi đã chết hửm ?]

Đứng đối diện tôi là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt của cô thật tinh xảo giống như búp bê vậy, cùng với đó là bộ váy trắng liền toàn thân, nếu có thể miêu tả hết được thì  thiên thần sẽ là từ chuẩn xác nhất để nói được vẻ lộng lẫy và thánh thiện của cô.

Bao quanh chúng tôi là một căn phòng trang trí lộng lẫy, với nền chủ đạo là trắng và vàng, mọi đồ dùng thì được làm bằng sứ, nơi này thật giống như thiên đường.

[Đúng vậy, thật là đáng tiếc mà, một người tốt bụng như cậu lại phải ở đây.]

Cô ấy chỉ thở dài một tiếng , nhưng vẻ mặt của cô ấy lại giống như... nói sao nhỉ, không hẳn là tiếc nuối.

[Theo như bản báo cáo này, thì lí do khiến cậu ở đây là vì cứu một cô bé thoát khỏi cơn lũ đúng không? Tại sao cậu lại làm vậy.]

[Nói thật thì, tôi cũng không rõ nữa, umh, nói sao nhỉ, lúc ấy....]

------------------------------

[MỌI NGƯỜI MAU SƠ TÁN ĐI, NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP MẤT !!!!!]

Tôi đang cố gắng ra hiệu cho mọi người sinh sống  tại ngôi làng nhỏ gần con sông lớn này, sắc trời bây giờ đang bị bao phủ bởi quá nhiều mây đen và cùng lúc đó là dòng suối bắt đầu chảy xiết hơn do những cơn gió mạnh kèm theo mưa nặng hạt.

[Nhanh lên Minh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau lại kia giúp mọi người bê đồ đi.]

[Phương Anh, cậu hãy dẫn toàn bộ trẻ em và người già lên xe trước, rồi sau đó ra giúp đỡ Linh.]

[Này,....]

Với tư cách là đội trưởng mình phải lãnh đạo thật tốt mới được, khốn kiếp, tại sao lại có cơn bão đi qua thế này, chẳng phải dự báo thời tiết vẫn thông báo hôm nay nắng đẹp sao!

[Báo cáo lớp trưởng, mọi người đã di tản xong.]

[Không cần trang nghiêm như vậy đâu Đào, anh rõ rồi, anh và em chuẩn bị ra khỏi đây thôi, dòng sông sắp dâng qua bờ đê rồi, chúng ta phải nhanh lên.]

May mà có những người bạn như vậy, công việc di tản thuận lợi hơn rất nhiều rồi, xem ra chắc phải giữ lời lúc về trường  khao mấy đứa này đi ăn một bữa mới được. Tưởng chừng như mọi việc sắp xong thì... Có tiếng kêu cứu vang lên.

[MẸ ƠI CỨU CON VỚI, mẹ ơi, WOAAAAaaaaa.]

GIữa lòng sông là một cô bé gái đang ngồi khóc trên một tảng đá, hỏng rồi chắc là lúc sông chưa dâng cao cô bé đã chạy lên tảng đá đó rồi.

[MẸ ĐẾN CỨU CON ĐÂY, con ngồi yên đó chờ mẹ.]

Thế rồi có một người phụ nữ chạy nhanh đến mép bờ sông định bơi ra cứu lấy cô nhóc, không thể được dòng sông chảy quá xiết chắc chắn cô ấy sẽ bị cuốn đi mất !

[ĐÀO! MAU GIỮ CÔ ẤY LẠI, nhanh lên !!!]

Tôi vội hét lên, cùng lúc đó cũng chạy ra phía cô bé đang bị mắc kẹt. Thật may mắn là Đào đã giữ người phụ nữ vừa lúc cô ấy đang định nhảy xuống.

[Cô đang làm cái gì vậy hả, nếu cô nhảy xuống nước cô sẽ bị cuốn đi đấy.]

[Hu hu hu, nhưng con cô đang mắc kẹt giữa lòng sông cháu ơiiii, hu hu, vậy cháu nói cô phải làm sao đây.]

Người phụ nữ kia bật khóc một cách nức nở, tôi im lặng nhìn Đào và thầm tính toán, tôi đã ra quyết định rồi lúc chuẩn bị thực hiện thì...

[Đừng làm vậy có được không anh? Làm ơn...] -Đào nắm lấy tay tôi, cùng với đó là ánh mắt cầu xin, ngấn nước.

[Việc gì phải nghiêm trọng như thế, chẳng phải anh đã hứa rồi sao, lúc về chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng mà.] -Tôi cười xoà, xoa đầu cô cố gắng làm giảm độ nặng của bầu không khí.

[Cô yên tâm, cháu sẽ giúp cô cứu em, vậy nên mong cô hãy cùng với bạn cháu cách xa khỏi con sông này đi ạ.]

[Hu hu hu, vậy nhờ cháu, xin cháu hãy cứu con cô với, hu hu.]

Tôi mỉm cười, hầyyy, trò đỏ đen, mình chưa bao giờ chiến thắng cả trong game lẫn ngoài đời, lần này mình sẽ đánh cược với tử thần vậy, không thắng thì không về.

Tôi bắt lấy cái dây thừng được cuộn lại dưới chân căn lều trại, buộc nó vào bụng của mình rồi buộc luôn vào thân của một cái cây cổ thụ, căn chiều dài của sợi dây sao cho hợp lí, cuối cùng cũng đến bước khó khắn nhất, giải cứu! Thật tiếc là hiện giờ toàn bộ mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn Đào và mình nếu không thì chắc.... Thôi không nghĩ nữa, tập trung vào việc trước mắt đã.

Tôi lùi ra sau con đê khoảng 1m, lấy đà rồi chạy thật nhanh, đến sát bờ sông rồi bật mạnh chân nhảy xa khoảng tầm 2m. Mình tính toán rồi, con sông rộng khoảng 8 mét, xét theo việc cô bé đang ở giữa lòng con sông nên khoảng cách sẽ là 4 mét, sợi dây buộc vào mình khoảng 5 mét, độ sâu thì không tính được vì nước đã dâng lên rồi, bơi thêm khoảng 2 mét nữa, khó khắn đây.

Tôi rơi xuống dòng sông, biết ngay mà, nước chảy quá xiết, cố lên tôi ơi, phải bơi thật nhanh, kiểu bơi sải là tốt nhất hiện giờ rồi, dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng đến chỗ cô bé, cả người ướt đẫm như chuột lột, mong sẽ không bị cảm. Trên tảng đá, cô bé chạy ra rồi dùng hết sức ôm chặt tôi.

[Anh ơi giúp em với, em sợ quá, hu hu, anh ơiii.] -Cô bé thút thít

[Yên tâm, đừng lo, tên anh được đặt là để sinh ra là làm những việc lớn, nên em không cần lo lắng anh sẽ bảo vệ và đưa em về với mẹ .] -Tôi mỉm cười xoa đầu cô nhóc

[Anh hứa rồi đấy nhé, em cảm ơ...] -Đang nói cô bé bỗng ngất đi

Khổ thân em ấy, chắc em bị mọi thứ xung quanh làm cho hoảng sợ rồi, giờ thì tính toán đường về thôi. Tôi lấy dây thừng buộc người em ấy vào với lưng tôi để lúc bơi không khiến em bị sặc nước, sau khi kiểm tra độ chắc chắn của dây thừng thì giờ là bước cuối, trở về !!!

Chắc không nên lấy đà nhảy rồi, cô nhóc sẽ không chịu được mất, xem ra đành bơi từ từ về, còn khoảng 10 cm nữa là tới bờ rồi, thì bỗng có tảng đá lớn trôi đến rất nhanh, không kịp phản xạ thì nó đã đập vào cánh tay trái của tôi. Hỏng rồi, sẽ không tới được bờ mất, trong lúc tuyệt vọng nhất, vai của tôi đã được hai cánh tay mảnh khảnh giữ lấy, cảm giác bản thân được kéo lên bờ trong tư thế nằm sấp, tôi bỗng chỗng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đào và người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ cô bé ra khỏi dây thừng buộc trên lưng tôi. Khoảng 1 phút trôi qua, tôi mới làm chủ được ý thức của mình, người phụ nữ thì liên tục cảm ơn tôi vì đã cứu con cô, xem ra lần cược này tôi đã thắng hoặc đó chỉ là do tôi nghĩ vậy. 

Trong lúc đang chuẩn bị cởi dây thừng cuốn quanh bụng thì bỗng... Cái cây cổ thụ kia bỗng sụt xuống con sông và bị cuốn đi. Lúc ý thức được thì bản thân đã bị kéo đi rất nhanh, lúc này tôi mới nhận ra mọi chuyện không ổn rồi, Đào phản ứng nhanh nhất, bám lấy tay tôi, vì lực kéo quá mạnh nên cả hai bị lôi đến sát con sông. Đào dùng tay phải bám lấy cái cây gần nhất và tay trái nắm lấy tay tôi, cô nghiến răng cố giữ lấy.

[Mau thả anh ra đi đào, không kịp đâu.] -Tôi buồn bã đáp

[Lời hứa...gỡ dây...trở về !] -Đào nói trong tiếng khóc

[Dây thừng đã bị rối rồi, mau thả anh ra đi, làm ơn.] -Tôi cố gắng gỡ tay cô ấy

[Lớp trưởng...hư...không được rời xa...lời hứa] -Cô ấy nói từng chữ và dùng hết sức nắm lấy cổ tay tôi

[Hãy nhớ chăm sóc cho bản thân nhé, anh yêu em, Đào.] 

Tôi mỉm cười rồi giật mạnh tay một cái khiến cho bản thân bị kéo đi, bắt buộc phải vậy thôi, nếu không em ấy cũng sẽ bị cuốn đi mất. Cảm giác được bản thân chìm xuống nước, điều cuối cùng tôi nghĩ... Kiếp sau, anh sẽ trả nợ cho em, ngốc ạ.

Nhưng đó chỉ là những gì bản thân nghĩ thôi, có một điều tôi đã không lường trước được, một điều tôi không muốn nhất. Có một thứ gì đó rơi mạnh xuống nước, nó lao đến và ôm lấy tôi. Tôi sốc, thân hình mềm mại kia quấn chặt chặt lấy tôi, rồi tiếp theo đó đôi môi bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ. Tại sao, tại sao em lại làm như vậy chứ. Tôi khóc, tôi cố đẩy em ấy ra thật mạnh, cố gắng cứu em ấy, cố gắng, cố gắng nhưng lại không thể, với cánh tay bị thương này, tôi bất lực, bất lực thật sự. Đành vậy, tôi ôm em ấy, hôn lên đôi môi nhỏ kia, cùng cới đó là mong ước, làm ơn đừng để chúng tôi rời xa nhau, làm ơn.... 

----------------

[Cậu hối hận chứ, vì cứu đứa bé mà hi sinh bản thân một cách ngu ngốc.] 

[Tôi không hối hận, nếu có thì chỉ là khiến cho người tôi yêu nhất chết cùng tôi mà thôi.]

Bỗng cô thiên sứ kia mỉm cười thoả mãn, rồi cô ấy lục trong ngăn bàn ra một chiếc đồng xu màu trắng, biểu tượng trên đó rất đẹp, cả hai mặt đều cùng chạm khắc biểu tượng chiếc khiên và bắt chéo là hai thanh kiếm. Cô ấy cầm đồng xu và đi đến trước tôi.

[Đó là đồng xu Anh hùng, có nó khi cậu chuyển sinh, cậu sẽ được những ưu đãi lớn nhất đấy.] -Cô thiên sứ mỉm cười vui vẻ nói.

[Tôi xin lỗi, nhưng...] 

[Tôi biết cậu đang nghĩ gì, vậy nên cứ nghe tôi nói hết đã. Cô gái mà cậu yêu đã được tái sinh vào thế giới cậu sắp đến rồi, một thế giới không phải là trái đất.]

[Cái gì ???] -Tôi kích động

[Tôi biết sẽ như vậy mà, với lại không như cậu, cậu sẽ giữ được kí ức của mình, còn cô ấy thì lại không, tuy nhiên ngoại hình và tính cách sẽ không thay đổi đâu.] -Cô ấy chấn an tôi

[Vậy sao, thế thì tôi mãn nguyện rồi...] -Tôi thở phào

[Cậu chắc chứ, thế giới cậu sắp đến nó to hơn trái đất của cậu gấp 2 lần đấy, thêm cả việc con người sinh sống rất đông, cậu có chắc...]

[Cô hãy yên tâm đi, phương châm của tôi là luôn tiến về phía trước, nghĩ quá nhiều cũng không đem lại được gì cả.] -Tôi mỉm cười tự tin

[Vậy được rồi, cậu hãy nhận lấy đồng xu và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sắp tới đi.] -Cô ấy thả tay ra và chiếc đồng xu bay lơ lửng trước mặt tôi

[Tôi sẵn sàng rồi !!!] Tôi bắt lấy đồng xu màu trắng và cùng lúc đó tôi rơi vào trạng thái ngủ sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#hung