Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi biệt thự nằm ở thủ đô vương quốc Elfan, có một thư phòng làm việc được trang trí bắt mắt với những vật dụng đắt đỏ. Bộ bàn ghế được làm từ loại gỗ quý hiếm được đặt ở trung tâm căn phòng, đặt trên nó là bộ trà có tuổi lên đến hàng trăm năm, những chiếc bình phong bằng gốm cổ cũng được đặt trong những tủ kính khắp căn phòng.
Trên trần nhà nổi bật nhất là chiếc đèn trùm bằng bạc nguyên chất vô cùng giá trị bởi không chỉ đẹp mắt mà nó còn có tác dụng trừ khử những nguyên tố hắc ám.
Tấm rèm cửa cao cấp đang che đi cái cửa sổ kính lớn sau chiếc ghế văn phòng cũng không kém phần đắt giá mà người đàn ông lớn tuổi đang tựa lưng vào.
Ông có mái tóc vàng đan xen trắng già dặn, một lọn tóc nhô ra trước vầng trán rộng và kéo dài xuống trước mũi, một đôi tai thon dài và nhọn ở chóp đỉnh của tiên tộc. Những nếp nhăn trên khuôn mặt và cặp mắt xanh da trời cùng một chiếc kính lão làm cho ông trông như một nhà thông thái.
Ánh mắt của ông đang hướng đến một chàng trai trẻ tầm tuổi mười sáu, người có mái tóc ngắn đen láy và đôi mắt sắc sảo, cùng với khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng tạo cảm giác khó gần. Khoát lên dáng người mảnh khảnh của cậu là một bộ côm lê đen huyền bí tao nhã.
Chàng trai ngồi trên chiếc sô pha sang trọng, nhâm nhi tách cà phê đắt tiền. Đôi mắt nhìn đăm chiêu vào cái màn hình ba chiều đang lơ lửng trên không.
Đó là bức ảnh của một cô gái xinh đẹp mang cho mình mái tóc kim ngân dài tới hông, đôi mắt đen to tròn sâu lắng và nước da trắng như tuyết. Một dáng người thon thả, đầy đặn chứa đựng sức lôi cuốn kỳ lạ. Vẻ đẹp tự nhiên của cô là quá đủ để khiến người lần đầu gặp gỡ phải xiêu lòng.
Cùng với bộ váy trắng dài đến đầu gối như tô điểm thêm sự hào nhoáng cho ngoại hình đáng kinh ngạc là một quyền trượng bạc được đính một viên ngọc trắng ngoại cỡ, những họa văn tinh xảo được khắc lên thanh quyền trượng làm cho nó nổi bật trong tay cô.
Cô gái đưa cái nhìn mạnh mẽ về phía trước, tạo nên tư thế nghiêm nghị và hiên ngang.
Chàng trai không thể rời mắt khỏi bức ảnh đó, tách cà phê trong tay bị lãng quên mặc cho sức nóng của nó sẽ làm bỏng tay cậu nếu chẳng may bị đổ. Nhưng cậu như bỏ mặc mọi thứ mà chỉ tập trung ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kia.
Người đàn ông lớn tuổi đã nhìn chàng trai trẻ - người đang chăm chú vào bức ảnh được một hồi lâu. Mặc dù cậu ấy vẫn giữ sự lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng ông cảm thấy bên trong đôi mắt cậu loé lên những tia sáng hi vọng. Đã từ rất lâu rồi ông mới thấy cậu ấy như thế này, điều đó khiến ông mỉm cười.
- Trông rất giống cô ấy mà thậm chí còn đẹp hơn trước, phải không Nelluon?
- Cậu nói đúng, Vincent.
Chàng trai trẻ trả lời. Cậu vừa buông ra một hơi thở dài vừa đặt tách cà phê xuống cái bàn tròn bằng gỗ sang trọng.
Vincent tiếp tục nói.
- Nhưng tớ không chắc liệu đó có phải công chúa Aerina quá cố hay không, vì cô ấy không có phản ứng nào đặc biệt khi gặp tớ cả.
Lần này, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt Nelluon vẫn không dao động nhưng đôi mắt cậu lại trở nên buồn bã. Vincent nhận ra điều đó nên quyết định giữ im lặng. Vào lúc đó, một giọng nói khác phát ra từ cánh cửa phòng.
- Có thể đó là tác dụng phụ của việc chuyển sinh.
Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào. Cô phất mái tóc tím thẫm một cách cao ngạo trong khi tiến đến chỗ chiếc sô pha rồi ngồi cạnh Nelluon. Trên người cô là một bộ đồ bó sát cơ thể tôn lên bầu ngực tròn trịa, nếu cô gái trong bức ảnh mang vẻ đẹp tự nhiên thì cô gái này lại đem đến cảm giác quyến rũ, gợi cảm.
- Claire nói đúng, Thánh Mẫu đã nói khi chuyển sinh thì có khả năng Aerina sẽ quên đi ký ức của tiền kiếp, việc của chúng ta là phải tiếp cận và giúp cô ấy nhớ lại.
Vincent thêm vào, Claire cũng gật gù.
- Em và Vincent sẽ tìm cách xác định cô ấy có phải tái sinh của công chúa Aerina hay không.  Nhưng trước tiên, anh phải tên cô gái trong hình nh..
- Lizette Vandal Perlcaz – đệ nhị công chúa của Perlcaz.
Vincent tiếp lời của Claire trước khi cô kịp dứt câu. Cô khó chịu ra mặt nhưng không có bất kỳ ý kiến gì cả. Nelluon chỉ lặng lẽ gật đầu trả lời.
- Ừm.
Cả Vincent và Claire cũng chẳng có gì để thêm vào nên đành nhìn nhau mà cười khổ. Lão tiên tộc thì trở lại với mớ giấy tờ, còn cô nàng với mái tóc tím thẫm thì gom mớ giấy nằm rải rác trên nền sàn, một lát sau cô càu nhàu.
- Này ông làm gì mà để mớ giấy này bay tứ tung vậy?
Vincent nghe thấy tức tối hét lên.
- Cô đùn một núi giấy tờ cho tui mà còn dám nói nữa à!
Tức thì, ông đặt chiếc vali nặng trịch chứa đầy những xấp tiền lên mặt bàn. Chồng giấy vừa được chỉnh ngay ngắn cũng vì thế mà lại bay xuống sàn nhà. Vincent tiếp tục to tiếng.
- Nếu chỉ có đơn xin nhập học thì tui chẳng phải khổ sở, đằng này còn có tiền đút lót của bọn quý tộc để giúp lũ con của chúng có thể chui vào cái trường này đấy!
- Tui thì khác gì ông hả? Tui cũng phải chỉnh sửa đồng phục trường sao cho vừa ý của bọn nhóc chết bầm đây!
- Này thôi đi.
Nelluon lạnh lùng cắt ngang cuộc tranh cãi sau một hồi giữ im lặng. Nhận ra Vincent và Claire đã chú ý đến mình, Nelluon tiếp tục nói.
- Bộ đồ này là của trường các cậu à?
Cậu đặt tay lên màn hình, ngón tay cậu dừng lại ở gần ngực cô gái trong bức ảnh. Ở đó có một chiếc huy hiệu có hình con rồng trắng quấn quanh một cây cổ thụ trên nền xanh.
- Đúng vậy, em là người làm ra nó mà. Có gì không ạ?
Claire vừa nhướng mày trả lời vừa đưa ngón tay trỏ vào cái huy hiệu trên túi ngực giống hệt cái ở trong bức ảnh.
Nelluon không nói gì mà nhìn màn hình rồi trầm ngâm suy nghĩ, Vincent cũng im lịm đi và cặm cụi kiểm tra mớ giấy tờ chồng chất lên nhau trên bàn làm việc. Claire sau khi xếp ngay ngắn mớ giấy xong thì lặng lẽ đi khắp phòng kiểm tra đồ đạc với ngón tay nghịch lọn tóc nhỏ.
“Chỉ vì có anh Nelluon ở đây nên tui mới như vậy thôi, lão già chết tiệt!”
Căn phòng trở nên yên ắng hơn sau khi xích mích giữa hai người bị dập tắt, đến mức chỉ có âm thanh trang giấy được lật đi lật lại phát ra từ chỗ của Vincent.
Mãi cho đến khi tách cà phê trên chiếc bàn tròn bằng gỗ nguội đi thì Nelluon mới lên tiếng hỏi.
- Vincent, cậu là hiệu trưởng phải không?
- Đúng thế, cậu có hứng thú với nó à?
Vincent gật đầu trả lời và hỏi thêm, mặc dù ông biết với tính cách kiệm lời của Nelluon thì có lẽ cậu ấy sẽ không đáp lại câu hỏi đó.
- Vậy cậu có thể cho tớ gia nhập trường không?
Một tiếng rầm lớn phát ra từ cái bàn khi Vincent phấn khích dùng cả hai tay đập vào nó. Mớ giấy trên bàn cũng vì vậy mà bay tứ tung và rơi rải rác xuống sàn nhà nhưng khuôn mặt hớn hở của ông ta chẳng mảy may quan tâm đến việc đó.
Vincent cười phá lên như vừa giành được một chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời.
- Được! Được chứ! Tớ sẽ xếp cho cậu một suất dạy với mức lương trên trời!
- Không, tớ sẽ nhập học.
Nụ cười toả nắng trên khuôn mặt Vincent bỗng chóc vụt tắt, đôi mắt ông trố lên ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Nhập học!?
- Sao lại không nhỉ?
Trái với một Vincent còn đang bối rối, Claire điềm đạm trả lời.
- Vậy anh có muốn một bộ “đồng phục” riêng không?
- Tùy em thôi.
- Okay!
Cô sau đó niệm chú, cơ thể của Nelluon bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng mờ và rồi biến mất.
- Em đã lấy được số đo cơ thể của anh để thiết kế đồng phục rồi, anh cố đợi vài ngày nhé, Nelluon.
- Đợi đã!
Vincent hét lên ngay khi Claire vừa định rời khỏi phòng, khuôn mặt hoảng hốt của ông khiến cho lông mày của cô nàng khẽ nhíu lại.
- Ông có ý kiến gì à, Vincent?
Ông ngay lập tức cãi.
- Một ý kiến to đùng luôn đấy chứ! Cô hiểu rõ tình trạng cơ thể của Nelluon mà phải không?
- Tui biết.
Claire khoanh tay lại, cô trưng ra sự khó chịu.
- Chẳng phải anh ấy chỉ cần tránh xa các trận chiến là được sao?
Khuôn mặt Vincent nhăn nhó ngay sau câu phản bác của Claire, ông cố đưa ra lý do để phản đối.
- Sau cuộc chiến cậu ấy đã mất quá nhiều thứ rồi! Sức mạnh lẫn người mà cậu ấy yêu thương nhất, tui cũng đã hứa với công chúa Aerina rằng sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt! Bất kể chuyện gì có xảy ra tui cũng sẽ không bao giờ thất hứa cả!!
- Anh ấy là người đã đánh bại quỷ vương, kiếm thuật lẫn kinh nghiệm chiến đấu của anh ấy cũng là thứ mà biết bao người cùng thời không thể so sánh được! Học viện vốn không ai có khả năng đánh bại anh ấy cả!
Claire nổi giận, Vincent cũng không hạ nhiệt mà bị cuống theo sự nóng nảy đó.
- Học viên phải tham gia các trận đấu để tích điểm tốt nghiệp! Việc cô đang làm chỉ rút ngắn số thời gian còn lại của Nelluon thôi!
- Sao ông dám nói vậy ở đây chứ!
Vincent nghe thế luống cuống đưa tay lên che miệng lại. Ông cũng nhận ra mình đã buông ra những lời không nên nói và quay sang chàng trai trẻ. Những gì ông thấy chỉ là một Nelluon cúi gằm mặt xuống đất, môi cậu mím chặt lại khiến cho biểu cảm lạnh lùng thường thấy biến mất.
Vincent câm nín, ông muốn mở miệng xin lỗi cậu ấy nhưng lại không thể, cổ họng của ông như nghẹn lại. Lão tiên tộc nuốt nước bọt trong ân hận, Claire đành phải lên tiếng an ủi Nelluon thay cho một Vincent đang cứng đờ người.
- Nelluon, anh đừng để tâm những lời Vincent nói. Chẳng qua là lão ta già đến mức lẩm cẩm rồi.
Nelluon đứng lên, nắm tay siết chặt đầy oán giận rồi đi đến cánh cửa, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng thì cậu dừng lại và nói.
- Anh ổn, Vincent không nói gì sai cả. Tuy nhiên nếu cậu ấy vẫn xem anh là bạn thì hãy giúp một tay.
- Nelluon..
Nelluon không quay đầu lại mà lặng lẽ bước đi, bỏ lại Vincent, Claire trong thư phòng.
Sự nặng nề như đè nén lên vai của lão tiên tộc già dặn, Vincent nghiến răng ken két và hổ thẹn với những gì mình đã nói. Cô nàng Claire cũng chỉ có thể đứng lặng người mà nhìn bóng Nelluon dần biến mất khỏi hành lang.
Một lát sau, ở sân sau của căn biệt thự - nơi được ánh đèn lấp lánh soi rọi, Nelluon xuất hiện với thanh kiếm gỗ trên tay.
--------
Giữa đêm tối, Nelluon đứng trong sân tập và vung kiếm. Những đường kiếm đẹp mắt sẽ khiến người khác khen không ngớt lời liên tục xuất hiện, tiếng gió rít lên khi bị xé đôi vang vọng khắp sân.
Chàng trai thở nặng nề với cơ thể đã rã rời vì mệt nhưng cậu không muốn dừng lại, cảm giác như sự tuyệt vọng sẽ chiếm lấy suy nghĩ khi cậu ngừng tay.
Gánh nặng mà cậu đã gánh trước kia đã không còn đè nặng lên vai cậu nữa, dẫu vậy những gì nó để lại cho tâm trí cậu chỉ toàn là tiếc nuối.
Kẻ đánh bại quỷ vương, đưa bình yên trở về với lục địa!
Cậu là một huyền thoại của thế giới Vanserdal – một vị cứu tinh, một chiến thần.
Nhưng rồi một ngày, cậu đột ngột biến mất. Lý do khiến cậu rời đi cũng bị giữ kín bởi những người bạn đồng hành.
Cũng vì thế các giả thuyết về sự biến mất của cậu bùng nổ và hầu hết đều liên quan đến cái chết của hậu duệ của Thánh Mẫu, công chúa Aerina của vương quốc Perlcaz.
Là về mối tình giữa chàng anh hùng và cô công chúa, rằng tim cậu bị dằn vặt, đau đớn đến cùng cực khi không thể bảo vệ cô và lời hứa đem lại bình an, ấm no cho lục địa Vanserdal giữa Nelluon và Aerina trước khi cô mất.
Những đường kiếm trở nên nhanh và sắc bén hơn mỗi khi cậu nghĩ đến người cậu yêu, đến mức dù Nelluon đang dùng một thanh kiếm gỗ nhưng mỗi chiếc lá rơi xuốn từ cành cây đều bị cắt thành từng mảnh.
Trời đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống sân lắm tấm, những luồng gió mạnh lạnh lùng thổi rơi những tán lá trên cây.
Nelluon nhìn lên khoảng trời khuya, dòng nước mắt pha những giọt mưa khẽ kéo dài trên khuôn mặt điển trai của cậu, chúng cứ thế thi nhau đáp xuống đất.
Cậu buông thanh kiếm gỗ trong tay, đôi chân run rẩy cũng khụy xuống vì không còn chút sức nào.
Và rồi như xé toạc màn đêm, cậu hét lên trong đau đớn. Nỗi thất vọng về bản thân yếu đuối, bất lực của cậu khi nhìn cô ấy tan biến được cất giữ trong lòng bấy lâu nay bộc lộ hết ra.
Những khoảng khắc cuối cùng mà Aerina còn ở bên cạnh vẫn in sâu trong tâm trí của Nelluon.
“Làm ơn...hãy quên em đi... và hãy sống thật hạnh phúc...”
Lời cô nói như một con dao găm vào trái tim Nelluon, quên đi Aerina là quên đi quá khứ, quên đi cả thế giới.
- Anh không thể...
Tất cả chỉ còn là quá khứ xa vời nhưng Nelluon vẫn không ngừng trách cứ bản thân. Cậu luôn cho rằng nếu như cậu đã không quá bất cẩn thì Aerina đã không mất trong vòng tay của cậu.
Giữa dòng suy nghĩ day dứt, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu.
- Thật thảm hại.
Không phải suy nghĩ của cậu và thỉnh thoảng chàng trai trẻ chỉ nghe được vài câu ngắn ngủi như thế. Thế nhưng chính nó lại khiến một người đang tuyệt vọng như Nelluon bình tĩnh lại đôi chút.
Cậu trả lời với tông giọng lạnh tanh.
- Im đi.
Giọng nói bí ẩn kia tặc lưỡi mỉa mai.
- Đây là vị cứu thế năm xưa sao? Thật thảm hại.
- Ta bảo câm đi!
Nelluon gằn giọng, thứ đó chỉ giữ im lặng được một chốc rồi lại vang lên.
- Anh Hùng Nelluon, liệu ngươi có muốn gặp lại cô ấy?
Nó nhắc đến cái tên cậu thường được gọi ba trăm năm trước và đưa ra một lời đề nghị mà cậu khó lòng từ chối. Nelluon không rõ vì sao nó lại biết về khao khát của cậu, cũng như thứ đó đã nắm được những gì, nhưng dựa trên giọng điệu thì có lẽ nó không có ác cảm với cậu.
Mưa ngày càng trở nên nặng hạt, cả người Nelluon đã ướt sũng nhưng cậu chỉ quỳ ở đó nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của cậu.
- Bằng cách nào?
Chàng trai thở ra một hơi nặng nề. Dù có là vị anh hùng đã cứu lấy thế giới thì Nelluon cũng chỉ là con người, có những ước vọng mà cậu cũng muốn thực hiện. Cậu muốn được thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa dù có phải trả giá đắt.
- Hãy đến học viện của tên tiên tộc đó, ngươi sẽ tìm lại được thứ ngươi mất.
- Sao ngươi!
Nelluon bật dậy nhưng giọng nói bí ẩn đó không trả lời. Nó đã hoàn toàn biến mất, để lại cậu dưới cơn mưa mà không để lại bất cứ manh mối gì. Cậu nghiến răng nguyền rủa.
- Chết tiệt, rốt cuộc thứ đó là gì chứ?
Cậu hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân rồi thở ra nặng nề.
Nelluon cúi người xuống nhặt thanh kiếm gỗ ướt đẫm rồi thì thào.
- Nhưng nó lại cho mình thêm một lý do để vào đó.
Có lẽ đã đến lúc cậu phải quên đi quá khứ tăm tối để hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Nelluon siết lấy sợi dây chuyền xanh trên cổ, khuôn mặt cậu đâm ra một vẻ buồn bã.
- Bảng trạng thái.
--
Tên: Nelluon Lovell
Tuổi: 328
Tộc: Nhân loại
Chức nghiệp: Kiếm Sĩ Khải Huyền
Danh hiệu: Anh Hùng Cứu Thế, Bạn Đồng Hành Của Tinh Linh, Diệt Ma Pháp Sư
Trạng thái: Bị phong ấn và nguyền rủa
Cấp độ: 1 [507]
Sinh Lực: 100 | Ma Lực: 236 [13418] | Sức Mạnh: 22 [2557] | Khéo Léo: 43 [3085]
Kỹ năng: Kiếm Thần, Bậc Thầy Thương Thuật, Võ Thuật Chân Chính, Cường Hóa Thể Chất
Độc kỹ: Triệu Hồi Ký Ức, Phá Vỡ Cực Hạn, Chúc Phúc Của Thánh Tinh Linh
Đặc kỹ: Thao Túng Linh Tố
--
Nelluon nhìn vào cái bảng xanh hiện trước mặt rồi bỗng thở dài ngán ngẫm.
Cậu đã không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa, thậm chí sức mạnh của cậu còn không thể so sánh với những ngày chập chững bước chân vào con đường mạo hiểm gia.
Dĩ nhiên Nelluon vẫn có cách để lấy lại sức mạnh dù không phải hoàn toàn. Cậu sở hữu kỹ năng cho phép cậu không chỉ vượt qua giới hạn của một con người mà còn có thể hồi phục một phần sức mạnh trước kia của cậu, thứ bị quỷ vương phong ấn.
- Phá vỡ cực hạn.
Một vầng hào quang trắng nhạt phủ lấy dáng người mảnh khảnh của Nelluon làm cho cậu cảm thấy tràn trề sức mạnh, cảm giác như cậu có thể chẻ đôi cả một ngọn núi hùng vĩ hoặc xé toạc cả bầu trời xanh vô tận vậy.
Cậu tiếp tục thì thầm “cường hóa thể chất”, một kỹ năng hoà quyện lớp ma lực vào vầng hào quang trắng làm toả ra những đợt sóng mạnh mẽ.
Chàng trai trẻ vung kiếm kiểm tra, đường chém hoàn mỹ trở nên mạnh hơn khiến cậu gật gù hài lòng nhưng các vết nứt lan ra khắp thanh kiếm gỗ cũng không làm cho cậu khỏi bận tâm, có lẽ nó không thể chịu được áp lực từ lượng ma lực khổng lồ mà dần vỡ vụn.
Và rồi, thanh kiếm gỗ tan thành tro trong lòng bàn tay chai sần của cậu.
- Thôi vậy.
Nelluon đã đoán trước được điều này nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy, ngay từ đầu nó vốn chỉ được làm từ gỗ nên chẳng thể nào chịu đựng được ma lực của cậu - thứ đến cả thép ma tố Mithril cũng phải đầu hàng được.
Nelluon bình thản đưa tay về trước.
- Đến đây với ta, Inglush.
Một luồng sáng tập trung trong lòng bàn tay cậu rồi dần hoá thành một thanh kiếm tuyệt đẹp.
Đó là thanh kiếm dài mang màu trắng tinh khiết của tuyết. Phần lưỡi được chạm khắc những họa tiết khó hiểu nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của thanh kiếm, ngược lại, chính nó còn tô thêm vẻ huyền bí cho vẻ đẹp đó.
Một trong mười một tuyệt tác được rèn bởi vị thợ rèn người lùn nổi tiếng nhất lịch sử tên Vitgran - Tinh Linh Hàn Kiếm, Inglush.
Nelluon vung Inglush với chút sức mạnh còn lại của mình, đường kiếm đi một quỹ đạo đẹp mắt rồi xé cả một khoảng trời. Tầng mây đen tách ra để lại một vệt trời đầy sao lấp lánh, những giọt mưa ngừng rơi trong chốc lát rồi lại phủ đầy bầu trời.
Dù là thế, Nelluon vẫn chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Inglush cho đến lúc cậu hoàn toàn hồi phục.
Tinh Linh Hàn Kiếm vốn là tuyệt tác mạnh mẽ nhất trong mười một món thánh tích do Vitgran đã rèn nên, vì vậy chỉ xé toạc bầu trời chưa phải là tất cả sức mạnh nguyên thủy của nó.
Inglush tan dần vào không khí rồi biến mất, còn Nelluon thì bất lực nằm trên sân mà thở hổn hển. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau lan ra từng ngõ ngách trong cơ thể.
Phong ấn mà quỷ vương để lại đang làm cho Nelluon chết mòn đi sau ba thế kỷ. Mỗi lần cậu sử dụng sức mạnh thì sự đau đớn sẽ ngấm đến tận xương tủy, cơn đau đó ban đầu khiến cho Nelluon muốn chết quách đi nhưng sau một thời gian dài thì cậu đã dần làm quen với nó.
- Gần năm phút à...
Phải vật lộn trong đau đớn, ý thức của chàng anh hùng dần phai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro