Anh hùng cherry chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày vẫn như bao ngày tôi xách cặp đi về nhà và ăn cơm , đang ăn cơm thì bà gọi tôi xuống có chuyện cần nói , tôi bỏ dở bát cơm vội vàng xuống xem bà gọi gì, khi bước vào nhà tôi chỉ thấy bà vẻ mặt nghiêm trọng ngồi cạnh một chiếc hộp cũ kĩ , bà cất tiếng nói

"có vẻ đã đến lúc rồi, giờ bà sẽ kể lại cho cháu lịch sử một nghìn năm của gia tộc chúng ta..."

vào khoảng chín trăm  năm trước gia tộc chúng ta được gọi gia tộc của những người có siêu năng lực và sự thật rằng tuổi thọ thực sự của chúng ta là một nghìn năm , nhưng trong một trận chiến kinh động cả một lục địa người sáng lập ra gia tộc của chúng ta đã bị thất bại trong trận chiến đấy và bị yểm lời nguyền , hắn ta nói lời nguyền đấy là

"tuổi thọ của ông là 1000 năm thế thì đời sau sẽ chỉ còn 990 năm và cứ thế sau mỗi đời sẽ bị giảm 10 năm"

và cứ thế 900 năm đã trôi qua và đến đời cháu tuổi thọ chỉ còn 100 năm nếu như không giải lời nguyền ngay thì đời sau và đời sau nữa gia tộc chúng ta sẽ bị tuyệt chủng, tôi thắc mắc hỏi bà

"thế những con cháu đời sau đâu thế ạ?"

"họ bị giết hết rồi , vì họ đã cố gắng tấn công kẻ yểm lời nguyền và bị giết ngược, nhưng bà biết một điều là , người sáng lập ra gia tộc chúng ta vẫn còn sống vì mới 900 năm trôi qua kể từ trận chiến đấy, nên ông ý vẫn còn 100 năm tuổi thọ nữa với lại ông ta là người đã từng giao đấu với kẻ yểm lời nguyền nên có thể ông ý biết thông tin gì đấy nhưng để tìm được ông ý rất khó"

tôi thắc mắc hỏi bà tôi
"thế làm sao để hạ được hắn"

bà mở cái hộp cũ kĩ đấy ra trong đấy có một cuốn sách rách nát với một đống chữ khó đọc và rất khó hiểu, bà nói

"trong cuốn sách này có ghi rằng tất cả người trong gia tộc tổng cộng là có 5 năng lực cũng có thể là 6 năng lực nếu chịu sáng tạo thêm nhưng , nguyên bản thì chỉ có 5 , năng lực nó sẽ thức tỉnh dần qua từng trận chiến nhưng theo bà được biết ngoài người sáng lập ra thì chưa có ai mở khoá được cả 5 năng lực cả , tất cả đều chỉ mở khoá được 3 thôi, rồi nó chỉ có thế thôi , bà muốn nói với con điều này ngay khi con còn bé vì bà muốn con có nhiều thời gian tìm ra hung thủ hơn , à mà bà đưa con một tờ giấy này cứ đem lên phòng đọc đi"

thế là tôi cầm tờ giấy lên phòng đọc , trong này ghi là 5 năng lực thì

năng lực 1: lửa

năng lực 2: điện

năng lực 3: thể chất

năng lực 4 và 5: không thể xác định được

tôi ngạc nhiên lẩm bẩm "không xác định được ?" đang đọc thì Tài nghe thấy tiếng mẹ gọi
"đi học đi một rưỡi chiều rồi đấy"

tôi thở dài xách balo đi xuống

"vâng !!! xuống liền đây"

vẫn như mọi ngày đạp xe đón thằng bạn thân tới trường cùng nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ ngợi những lời  bà tôi nói , nó khó tin thật bỏi vì trong một xã hội hiện đại như thế này thì câu chuyện đấy vô lý thật, bước vào lớp vẫn học hành như mọi ngày , chán ngắt, thế là trong giờ học tôi ngôi bấm điện thoại vô tình tìm thấy được một trang báo nói về sự kiện vụ nổ chấn động phía Nam thành phố và chỗ đấy hiện tại bị phong toả kể cả phóng viên cũng không được vào, ồ nghe lạ thật đấy, đang mải mê bấm điện thoại thì cô giáo xuống gõ đầu tôi một cái và mất điện thoại thật, tầm cuối giờ học thì cô cũng trả lại điện thoại cho tôi rồi về đến nhà vứt cặp ở một góc tôi leo lên máy tính ngồi chơi game và nói chuyện với Bầu đứa bạn qua mạng của tôi, hình như ngày kia nó về nước thì phải ,

hmmm.... nếu như lời bà nói là thật thì nó cũng đáng lo thật đấy , nhưng nếu là thật thì mình cũng chả muốn ai nhận ra mình có siêu năng lực đâu, hay giờ mình tự thiết kế một bộ đồ và một cái mặt nạ để che dấu thân phận nhờ "ờ nhờ ý hay , giờ vẽ mặt nạ và vẽ mẫu quần áo nhờ họ may thôi"

mà nếu thế thì mình cũng phải có một cái tên chứ nhờ , thôi để sau đi

sáng hôm sau tôi ra tiệm may và nhờ họ may áo theo yêu cầu cò mặt nạ thì tôi làm xong rồi , mặt nạ tôi thiết kế có màu đen và không có phần mồm và tôi có khoét thêm hai con mắt ở trên mặt nạ ở nhìn đường và thêm một đường kẻ màu đỏ chảy từ mắt phải xuống và đường kẻ màu xanh chảy từ mắt trái, nói chung là nhìn ngầu vờ lờ

tầm một tuần sau thì trong lúc tôi đang học thì "bùm " tiếng hét của những người ngoài thành phố và các tiếng nổ nối tiếp nhau và các lệnh di tản khẩn cấp lan ra toàn thành phố , ngó ra ngoài cửa số cảnh tượng trước mắt là một đống quái vật hung tợn và kẻ cầm đầu cũng bọn chúng trông quái vật không kém  , hắn ta có cơ thể đồ sộ và to lớn cảm giác như có thể dẫm chết tất cả vậy, cả lớp chúng tôi vẫn sững sờ và sợ hãi thậm chí cả lớp còn không di tản vì bọn họ sợ nếu ra ngoài thì sẽ bị giết

rồi đột nhìn tên cầm đầu cảm nhận được tôi đang nhìn hắn , ngay lập tức hắn ta đâm thủng tường và bay thẳng vào lớp doạ cho tất cả lớp chạy toán loạn và hắn ta bắn đầu cười và gào thét

"hãy khiếp sợ tao đi , hãy chạy trốn đi , dù thế nào chúng mày vẫn sẽ phải chết thôi "

chân tôi không chịu cử động , mọi người tất cả đều đã chạy khỏi lớp nhưng tôi vẫn đứng đấy mặc dù đứng trước tôi là một con quái vật nhưng tôi không cảm thấy sợ và cũng chả cảm thấy vui , cũng không thấy hào hứng , cảm xúc của tôi trống rỗng luôn, hắn ta thấy tôi không chạy nên bắt đầu nhìn tôi nói

"mày.... không sợ tao à?"

miệng tôi liên tục lẩm bẩm :"tại sao hắn nói được tiếng Việt", có vẻ như hắn ta nghe thấy những gì tôi nó và hắn ta đáp lại

"các chủng tộc và hành tinh ở ngoài vũ trụ công nghệ của chúng tao đã phát triển tới mức có thể nói chuyện và giao tiếp với tất cả các hành tinh cũng như là các chủng loài khác nhau , chỉ cần đeo cái vòng cổ này vào là mày có thể bước qua rào cản ngôn ngữ"

nói xong hắn ta đập mạnh một tôi bay thẳng ra phía bên ngoài và rơi xuống mấy gốc cây gần đấy , tôi bắt đầu mất dần ý thức , chìm vào bóng đêm của nhận thức, trước mặt tôi là một cánh cửa , tôi bước đến mở cửa ra và bên trong đó là một ngọn lửa khổng lồ , và thứ gì đó đã đẩy tôi tiến vào trong căn phòng sau đó cánh cửa đóng rầm lại một cái một giọng nói vang lên :" chúc mừng cậu , năng lực thứ nhất nhất đã mở khoá"

rồi tôi tỉnh dậy với vết thương đang chảy máu do cú đánh vừa nãy và cơ thể tôi đang toả ra lửa , thật khủng khiếp , có thể với năng lực này tôi có thể hạ được hắn  , sau đó tôi trèo lại lên tầng hai vào lớp và hắn vẫn ở đấu và tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn lên tiếng

"ồ mày muốn trở thành anh hùng à thế bí danh của mày là gì ? , tao nghe nói bọn trái đất bọn mày thích đặt tên anh hùng mà "

  tôi chỉ cười nhẹ đáp
"anh hùng á , để xem nào , tao quyết định rồi bí danh của tao sẽ là cherry"

hắn ta ngạc nhiêm nói"

"oh, anh hùng chery sao? hay đấy"

tôi nhìn hắn sau đó thủ thế và tôi bắt đầu toả một lượng lớn lửa ra ngoài

"giờ bắt đầu thôi nào"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro