Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, mình... chết rồi à?"

Kane mở mắt và nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, thân thể cậu thì đang trôi lơ lửng.

Kane nhớ lại rằng mình đang trong trận chiến cuối cùng với đại ma thần Sys và đã dùng chút sức lực cuối cùng để giáng một đòn tất sát vào hắn, cuối cùng thì tiềm thức trở nên mờ mịt và giờ thì cậu rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

"Ờm thì, một cuộc đời không còn gì để hối tiếc, ha ha... Nhưng mà mình phải ở cái chỗ này đến bao giờ."

Một lúc sau, một luồng sáng bất ngờ lóe lên giữa hư vô, sau đó một thân hình dần hiện ra trước mặt cậu. Đó là một ông già khỏa thân nửa bên trên, sau lưng là đôi cánh to bự, tay cầm lưỡi hái nhìn ngầu vcl. Ông ta bắt đầu cất tiếng nói.

"Chào Kane Steinberg, ta là vị thần của vũ trụ mà con đang sống, tên ta là Chronos."

"Cái đé... à nhầm, con rất vinh hạnh được diện kiến ngài thưa thần Chronos."

Kane cảm thấy bất ngờ vì mình lại được diện kiến một vị thần, cậu chắp tay cúi đầu. Tý nữa thì cậu đã phun ra mấy câu xúc phạm.

"Ha ha, nhìn con có vẻ vẫn vui vẻ sau khi chết là ta mừng rồi. Ta thấy con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của con dưới trần gian nên đã triệu hồi con lên đây để trao thưởng."

"À, gì chứ trao thưởng thì con không cần đâu, nhưng mà con có thể xin thần cho phép con được tái sinh được không?"

"Ồ, tại sao con lại muốn được tái sinh làm người thường thế? Ta có thể cho con trở thành một thiên thần và phục vụ trên thiên đàng nếu con muốn."

Kane thấy được làm một thiên thần nghe có vẻ thú vị, nhưng lại thôi. Cậu nghĩ làm thiên thần cũng có nhiều công việc thí mồ.

"Con rất cảm ơn về lời đề nghị của ngài, nhưng mà con vẫn muốn được tận hưởng cuộc sống dưới đó, vẫn còn nhiều thứ mà con muốn làm, chỉ tiếc là con ngủm nhanh hơn dự kiến he he."

"Chà, ta cũng không trách con được, tên ma thần Sys đó thực ra là một thiên thần sa ngã mà chúng ta đã để xổng, hắn đã xuống hạ giới tầm 200 năm trước và biệt tăm từ đó. May mắn là con đã tiêu diệt được hắn trước khi hắn kịp để lại hậu quả vì hắn khá là mạnh."

Kane cảm thấy một chút gì đó tự hào trong lòng vì mình đã đánh bại được một thiên thần. Cậu đã phải đánh với hắn ròng rã hai ngày trời, một khoảng thời gian cực khổ. Kane bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi vị thần một cách lo lắng:

"Vậy những người đồng đội của con thì..."

"Con không phải lo lắng về điều đó, họ đã sống sót qua trận chiến và trở về, đằng nào thì đó cũng là những người đồng đội con tin tưởng mà, mặc dù ta thấy mấy đứa nhóc đó khóc hơi nhiều lúc con chết đấy."

"Ủa, vậy là ngài đã thấy toàn bộ trận chiến đó sao, vậy tại sao ngài không ra tay giúp vậy, ngài mà búng tay một cái là con đã không phải ngỏm như thế này rồi."

Kane hơi bực vì cậu cảm thấy như là mình bị đùn đẩy giải quyết cái mớ vấn đề trên thiên đàng một cách vô lý.

"Hic thực ra ta cũng có rất nhiều công việc nên đã không để ý đến trái đất, đến lúc ta quay lại thì con cũng đã vừa tiêu diệt được Sys nên hãy coi như là ta gọi con lên đây để tạ lỗi đi."

Thần Chronos gãi đầu cười khổ, Kane cũng chả biết phải nói gì nên đành mặc kệ.

"Vậy thì, ngoài được tái sinh ra, xin thần hãy cho con thêm một số phúc lợi khác được không?"

"Ồ tất nhiên là được, con muốn bất tử hay gì ta cũng làm được."

"Con muốn giữ nguyên kí ức và sức mạnh của con, chỉ vậy thôi"

Kane cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, vì cậu cũng chỉ muốn sống một cuộc sống thảnh thơi như bao người khác thôi.

Thần Chronos thấy cậu đòi hỏi có vẻ hơi khiêm tốn nên có chút lo lắng.

"Chỉ thế thôi à... thôi cũng được, vậy con hãy sống vui vẻ với cuộc sống mới nhé. Ta sẽ tái sinh con vào thời điểm 10 năm sau."

"Con cảm ơn ngài."

Thần Chronos giơ lòng bàn tay về phía Kane, cậu cảm thấy có một luồng khí chạy khắp cơ thể mình.

Cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ, đôi mi dần dần cụp xuống. Sau khi tiềm thức của Kane hoàn toàn đóng lại, cậu tan biến trong bóng tối hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro