Chương 1:Chuyện này phiền phức rồi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ nó xảy ra từ lúc nào? Hay là do bất cứ lí do gì. Chỉ biết rằng từ cái lúc mà tôi còn cởi truồng tắm mưa với mấy thằng hàng xóm thì tôi đã luôn muốn trở thành một người hùng. Một người hùng thầm lặng cứu giúp mọi người trong bóng đêm.

Có lẽ vì hồi nhỏ tôi xem siêu nhân hay kamen rider nhiều quá chăng? Hoặc là vì tôi vừa là 1 thằng wibu jack kim luôn 1 thằng vOzer. Nói chung là điều đó không quan trọng.

Quan trọng là cách tôi trở thành 1 người hùng ấy kìa. Về hình tượng người hùng mà tôi hướng tới đó là 1 anh hùng thầm lặng ẩn mình trong màn đêm tiêu diệt kẻ xấu, đứng về phía chính nghĩa và nói mấy câu ngầu lòi mỗi khi xuất hiện. Nói tới đã cảm thấy thật ngầu lòi rồi.

Đúng rồi tôi cũng khác những đứa trẻ khác, ước mơ làm anh hùng của tôi không phải là thứ một sớm một chiều. Từ xưa đến nay nó vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Hoặc đơn giản vì giờ tôi đang mất định hướng chọn ngành để lên đại học. Mọi người nghĩ rằng tôi nên đi làm cảnh sát đúng không? Nhưng không, do cái quy định xét ba đời nên tôi không thể học cảnh sát được.

Để trở thành một người hùng như ước mơ tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi dốc hết sức vào luyện tập, tôi tập gym 6 ngày 1 tuần và 2 tiếng mỗi ngày liên tục trong 2 năm qua. Chưa nói tôi còn được bố tôi còn vác đi học võ từ năm lớp 3 võ cổ truyền, boxing, judo và gần đây là jujitsu bố tôi cho tôi học hết. Nên tôi khá tự tin vào kĩ năng cận chiến của tôi.

Ở trường tôi là một học sinh ngoan, học lực giỏi, bạn bè hơi ít, được đánh giá là khá ít nói và hơi khó gần. Ừmmm nói sao nhỉ thật sự tôi rất tệ khoảng giao tiếp, nhất là với con gái. Tôi năm nay 17 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu đến việc nắm tay gái tôi vẫn chưa được trải nghiệm bao giờ. À tôi còn hay bị 1 số đứa gây sự vì dáng vẻ hơi đô con của tôi nữa nhưng không sao tụi nó chỉ dám khiêu khích tôi chứ không dám làm gì tôi đâu. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo đó tôi nghĩ sẽ chả ai nghi ngờ tôi là 1 người hùng ngầu lòi trong bóng đêm đâu.

Nhưng càng ngày tôi càng mong lung với ước mơ của mình đơn giản vì tại nơi tôi sống nó thật sự cực kì bình yên. Chả có vụ việc gì xảy ra cả. Nên tôi chả thế làm người hùng được.

Đấy là cho đến một ngày bố tôi đi chữa bệnh và mẹ tôi theo để chăm sóc cho ông ấy. Nên tôi ở nhà một mình cũng vì vậy việc tôi 12 giờ đêm đi loanh quanh thị trấn là chuyện thường.

Vào đêm đầu tiên đi tuần tôi vô tình bắt gặp một lũ côn đồ tập trung trước quán karaoke, tôi biết một số người trong đám này. Đơn giản tụi nó là thành phần cá biệt trong trường tôi. Thật sự mà nói lũ này cực kì đáng ghét. Chúng nó luôn gây sự người khác vô cớ còn hay tác động vật lí đến một số học sinh yếu đuối nữa.

À đúng rồi tôi nhớ ra rồi, trong đám đó có một thằng tên Long. Hắn ta mang một ngoại hình ưa nhìn, hắn là kẻ chuyên lựa gạt các bạn nữ trong trường. Nghe nói sô nữ sinh hắn làm có thai phải lên đến hàng chục rồi. Không biết đêm khuya lắc khuyên lơ như thế này bọn chúng làm gì ở đây nhỉ.

Mang trong mình 1 sự tò mò tôi đi từ từ qua chúng nó để nghe ngóng chuyện.

"Ê xong chưa lâu quá mày?"

"Mày đợi tí đi thằng Tuấn đang dụ con đó mà."

"Nhưng mà chúng ta đợi 30 phút rồi. Mày có chắc là nó thành công chứ."

"Tao chắc chắn thành công. Loại thuốc đó lần nào cũng có tác dụng mà."

"A nó dắt con đấy ra rồi kìa."

Từ trong quán karaoke bước ra 1 thành niên cao lớn đang diều dắt một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài. Trông cô gái đấy không được tỉnh táo cho lắm. Có vẻ cô ấy đã uống loại thuốc gì đó mà tụi kia nói. Trong lúc suy nghĩ rằng có nên giúp đỡ cô gái đó không thì bỗng nhiên từ đám côn đồ kìa lên tiếng về phía tôi.

"Thằng kia! Mày đang nhìn cái chó gì đấy?"

Tôi im lặng không nói gì và vẫn đang phân vâng rằng có nên giúp cô gái đó không nữa. Bên lũ kia có tầm khoảng 13 tên cũng không biết chúng có mang hùng khí không nữa. Cộng với địa hình xung quanh trống trãi dễ bị bao vậy. Thật sự rất khó để thắng.

Tên kia đột nhiên đi lại phía tôi nắm lấy cổ áo tôi rồi nói

"Thằng chó mày bị điết hay gì..."

Tôi đá chân vào ngày hạ bộ của hắn ta. Hắn ta đau đớn ôm vào chỗ đó và từ từ ngả xuống đất. Haizzzzz nghỉ nhiều nhứt óc, chiến với chúng nó luôn.

Thấy đồng bọn mình bị đánh lũ kia đột nhiên rút hàng nóng ra. Thằng cầm dao bấm, thằng cầm baton, trời ạ tình thế này hơi khoai rồi đấy.

Thấy kèo không thơm lắm nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Bố tôi đã dặng rồi " Hãy nhớ lấy con trai chết là gay." Tôi xông thẳng vào đám đó.

Tôi nhắm vào thằng cầm dao trước tiến, hắn ta vững dao một cách loạn xạ, hắn ta vung được một vài cái đe doạ rồi mõi không chẫm trễ tôi cho hắn ăn ngày một cú vào cằm. Hắn ta liền loạn choạng ngay. Đột nhiên từ phía sau có 1 tên siết lấy cổ tôi. Thấy tôi bị siết cổ tên cầm dao đó liền lao lên với ý định đâm thẳng vào tôi.

Tôi dùng hai tay mở cùi chỏ tên siết cổ ra kê bên hông qua bên rồi quật ngã tên đó trúng ngay tên cầm dao tiến tới. Hai thằng đó nằm ngay dưới đấy.

Mấy tên còn lại thấy vậy thì hơi sợ hãi. Tranh thủ lúc này tôi tôi bật người tới một tên thật nhanh cho hắn ta mội cú đấm thẳng mạnh vào cằm. Sau đó lần lượt là hàng loạt những của đấm trời gián của tôi vào nhưng tên còn lại. Tôi đơn giản chỉ dùng jab và hook là đủ để xử lí đám loi choi này. Còn về tên cầm baton hắn ta thật sự chỉ biết quơ lung tung cây baton đó thật sự là đáng thất vọng mà. Để xứ lí hắn ta tôi chỉ đơn giản dùng một cú móc hàm là đo sàn.

Sau khi hạ gục tầm chục tên thì tôi cũng hơi thấm mệt. Bên đó thì còn lại thằng Long và thằng Tuấn. Thằng Long thì núp sau thằng Tuấn với dáng vẻ sợ sệt. Còn Tuấn thấy vậy thì liền chuyển cô gái kia sang cho thằng Long để ra trận.

Phải thật sự công nhận hắn ta thật sự cao lớn. Ngoại hình nhìn ổn. Nhưng chắc cái tính không được ổn lắm.

Thằng Tuấn hắn ta vào tư thế thủ trong boxing. Á à boxing, kiểu này thì tao hành mày không còn đường thở luôn con. Để khắc chế boxing đơn giản là tiếp cận rồi vật ngả hắn xuống. Nhưng tay hắn ta dài quá có vẻ là một outboxer nếu hắn ta biết giữ khoảng cách thì trận nào thật sự khó. Nhưng tôi lại sợ nó à có cái đuồi bầu chiến!.

Tôi cũng vào tư thế boxing nhưng để thắng nhanh tôi sẽ dùng boxing bẩn. Tôi làm jab để nhử làm cản trờ tầm nhìn của hắn rồi dậm mạnh vào bàn chân hắn ta, thấy hắn ta hơi nhăn lại còn tôi thì nở một nụ cười xấu xa. Rồi hạ người mình xuống mắt nhìn vào cằm hắn ta để nhử hắn về thế thủ đầu. Tôi cho hắn ngay một cú liver shot vào ngày vị trí gan làm hắn đau đớn cực kì. Hắn ta ôm tay vào chỗ bị đánh thét lên:

"Thằng chó chơi bẩn chết m.."

Không để hắn nói hết tôi cho hắn một cú vào ngay cằm. Kết cục hắn ta cũng như mấy tên còn lại lúc nãy, nằm đo ván dưới sàn. Xử lí xong tên khoẻ nhất tôi tiến lại chỗ tên phắc boi Long kia chưa làm gì mà  sắc mặt hắn ta trắng bạch hết lên.

"Mày.. mày là thằng nào? Đừng..đừng lại gần đây! Mày..mày muốn gì tao..tạo cũng đáp ứng."

"Cô gái kia."

"Của mày của mày tất."

Nghe vậy tôi vác vai cô gái và diều cô ấy đi. Không ngoảnh mặt lại bước đi một cách ngầu lòi. Đi được một lúc tôi liền chợt nhận ra rằng tôi nên mang cô ấy đi đâu nhỉ. Mang về nhà thì hơi kì nhỉ, nhưng mà biết sao giờ nhỉ. Đành vậy thôi.

Thật sự mà nói cô gái này thật sự rất phiền phức. Có ý tốt cõng cô ấy về rồi mà cô ấy cứ quậy. Và cô ấy nói nhiều một cách khủng khiếp. Nào là "Anh chàng đeo mặt nạ kì lạ anh vừa trốn trại phải không? Anh mang tôi đi đâu vậy? Anh có biết ông Liêm không?" Thề nhứt đầu vãi.

Về tới nhà tôi ngay lập tức vứt cô ấy lên giường tại phòng bố mẹ tôi rồi chạy thẳng một mạch về phòng của tôi rồi ngủ thẳng cẳng cho tới sáng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro