Chương 3: Cuộc gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có quen cô gái này sao? Để xem nào... À! Chịu chết, lạ quá không quen. Chắc nhầm người chăng.

Đang thắc mắc rằng cô ấy có nhầm người hay không thì đột nhiên cô ấy ngồi lên người tôi là liên tục tung đấm vào mặt tôi. Do bị đẩy vào tình thế dầu ăn. Nên tôi chỉ biết giang tay lên đỡ.

Trời má gì xui vậy trời mới sáng mà phải ăn đấm rồi. Con gái dạo này hay điên vậy sao ta.

"Thằng chó! Lần trước mày hại thầy của tao. Mà giờ mày còn hồn nhiên đi chơi với gái, sống như vậy mà được hả?"

Cô ấy liên tục vung nấm đấm. Chống đỡ một lúc,tôi nhận ra cô ấy đã xuống sức. Ngay lập tức chống hông lên, cô ấy đột nhiên ngã lên phía trước. Tôi lập tức đứng dậy.

"Này cô gái tôi có làm gì đâu? Hai ta không quen biết nhau? Sao lại đánh tôi?."

"Anh vẫn còn chối tội à?"

Ơ ơ chối mịa gì tôi có quen cô đâu! Mà hại thầy của cô? Để xem nào? À đúng rồi, một năm trước hồi mình ngày đầu học ở võ đường này. Có một thằng đáng ghét hay khiêu khích mình. Mình tức quá mình quật nó một cái mạnh quá nó cái khóc luôn.

Sau đó mình bị thầy la một trận. Hồi đó còn trẻ trâu nông nổi, mình tức mình gạ solo với ông thầy luôn. Xong cái lỡ tay làm ổng băng bó nguyên cái tay, do dùng jujitsu sau đó mình còn buôn mấy lời khó nghe nữa chứ. Nhớ lại thấy có lỗi vãi. Có lẽ vì vậy mà cô gái đó ghét mình.

"Tôi xin.. xin lỗi."

Đang xin lỗi thì cô ấy lại liên tục tung đấm vào tôi. Tốc độ nó nhanh thật sự. May mắn là tôi đã được huấn luyện nên né tránh khá dễ dàng.

"Đệt moẹ tôi xin lỗi rồi mà."

Nghe vậy cô ấy càng đánh hăn hơn. Đến nước này rồi phải dùng chiêu cuối thôi. Tôi vào thế thủ rồi dùng một cú jab cực nhanh để nhử.

Cô ấy giật mình một nhịp không chậm trễ tôi ngay lập tức quỳ gối cuối đầu.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn tha lỗi cho tôi, tôi hứa sẽ đền bù đầy đủ nên làm ơn tha cho tôi đi."

Thấy tôi quỳ gối cúi đầu thì cô gái tấn công tôi đột nhiên dừng lại cùng với vẻ mặt ngơ ngác. Còn An nãy giờ quan sát thì làm ra vẻ mặt cạn lời.

"Thật sự biết lỗi không?"

"Thật.. thật mà."

Cô ấy tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi tiếp tục hỏi tôi.

"Đền bù đúng không?"

"..."

"ĐỀN BÙ ĐÚNG KHÔNG?"

"Đúng đúng."

"Tốt vậy thì...Thầy ơi! Lại đây em bảo cái!"

Sau lời nói đó thì "thầy" người mà tôi "vô tình" làm gãy tay đi tới. Tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào mặt của thầy ấy. Từ từ cái chân này thấy sai sai. Tôi từ từ ngước đầu lên, ủa? Đây là con gái mà lại là mỹ nhân nữa chứ?

Tôi liền quay sang cô gái vừa rồi tấn công tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Này ai đây là con gái mà? Thầy cô đâu?"

"Ý anh là sao? Cô ấy là thầy tôi mà?"

Ủa có nhầm lẫn không? Không phải thầy cô là cái ông đang dậy taekwondo mà tôi vô tình làm gãy tay đằng kia à? Ừ lát nữa phải đi xin lỗi ông thầy kia mới được.

Đang hoang mang thì cái cô gái mà được gọi là thầy kia lên tiếng.

"Em không nhớ chị à?"

"Không ạ!"

Tôi trả lời một cách ngây thơ. Nhưng thật sự là tôi không biết cô ấy là ai?! Thề tôi vô tội.

"Mùa hè 2 năm trước em đã hứa sẽ làm người yêu chị nếu chị thắng giải bán chuyên judo, nhưng vừa tới tứ kết thì em biến mất."

"Đúng vậy đó vì anh bỏ đi mà thầy em rất buồn đấy."

Ờ để xem nào...2 năm trước và hứa làm người yêu à. À hồi hè 2 năm trước mình lên Sài Gòn chỗ anh hai mình chơi 1 tháng. Lúc đó mình đi tập gym trong phòng đó có một nhóm người học judo.

Mình cũng đã tham gia học thử. Rồi làm quen với....

"Ôi đệt chị Trang. Chị thấy đổi nhiều quá!"

"Nhớ ra rồi đấy à?"

Trời má hồi đó khờ dại trước khi thi đấu thấy chị ấy có vẻ không được tự tin. Nên tôi đến an ủi, ai ngờ chị ấy tỏ tình với tôi. Vì không muốn yêu xa với lại gái gú phù du waifu bất tử nên tôi đành kiếm lý do để từ chối. Nên hứa hẹn nếu vô địch thì sẽ đồng ý. Xong cái tôi chuồn về nhà luôn.

"Chị vô địch rồi đấy. Sẵn sàng thực hiện lời hứa chưa?"

"Trôn trôn việt nam. Ủa mà chị vô địch hả?"

"Đúng vậy đó thầy tôi vì anh bỏ đi mà cực kì tức giận. Nên thầy ấy xả giận vào đối thủ. Thầy ấy quật mạnh tới mức mà đối thủ phải khóc thét luôn đấy."

Á đù toang rồi. Mình có nên đặt hòm tại chỗ Hutao không ta?

"Vậy..giờ em tính sao?"

"Lúc đó em đùa tí."

"Đùa? Vì anh mà thầy em buồn lắm đấy. Anh có biết mỗi lần mà thầy tôi nhớ anh là mang tôi và các đồng môn ra luyện võ không? Có biết đau lắm không TwT."

Ôi thoii toang thật rồi.

"Mà chị Trang này?"

"Hửm?"

"Cơn gió nào mang chị đến đây vậy?"

"À tôi với thầy đến đây vì gần đây sắp diễn ra một cuộc thi đấu võ tổng hợp. Nghe nói sẽ có rất nhiều người tham gia đấy."

Đấu võ tổng hợp sao? Ngon đến lúc kiếm tiền rồi.

"Vậy là lúc đó em chỉ đùa thôi à?"

"Em xin lỗi chị ạ."

"Đành phải vậy rồi."

"Ý chị là sao.."

Chưa kịp phản ứng cô ấy quật tôi nằm đo sàn. Hình như tôi bị trật bả vai rồi. Ui da đâu vãi.

"Ẹc!"

"Thứ 7 tuần sau rảnh không?"

"Dạ?"

"Đi chơi với chị nhá."

"Thứ bảy hả hôm đấy em..."

Chưa kịp kiếm lí do để từ chối thì đã nhận được một ánh nhìn đầy sát khí từ bà chị.

"Hôm đấy tất nhiên là em rảnh rồi."

"Vậy hẹn hôm đó ha."

Sau đó chúng tôi trò chuyện một lúc rồi chị Trang và cô gái tấn công tôi quay lại luyện tập. À nếu không lầm cô gái tấn công tôi kia tên là Lan thì phải.

"Này An tôi bảo này."

"Sao?"

"Thấy tôi bị đánh mà không giúp gì à?"

"Vì bạn xứng đáng."

"Ủa kì vậy? Mà bà quen 2 người đó à."

"Ừ mới quen thôi, con bé Lan đó bé đấy khá hoà đồng á."

"Vậy sao. À hết 5 phút rồi tôi về nhá?"

" Từ từ đã tới đây rồi thì tập xíu đi."

Tôi thường luyện tập vào buổi chiều tại phòng gym gần nhà. Nên giờ tập buổi sáng tại võ đường làm tôi khá lười.

"Thôi cảm ơn. Vậy nhá tạm biệt."

"2 tiếng nữa đến đón tôi nhá."

"Ok"

Có cái nịt tôi mới tới đón. Sau đó tôi đi về trước khi về tôi xin lỗi ông thầy taekwondo và chào tạm biệt chị Trang và Lan.

Phải công nhận sau 2 năm họ thay đổi nhiều thật. Ngày xưa nhìn chị Trang ngoại hình bình thường, đeo kính giống mọt sách và hay nói chuyện cọc lóc. Ai ngờ sau hai năm lại lột xác thành 1 đại mỹ nhân nhưng vẫn cọc lóc. Còn Lan thì ngày xưa hơi thừa cân giờ thì đã giảm cân thành công và cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp.

Thứ 7 này đi chơi với chị ấy à. Từ từ năm nay 17 cái xuân xanh rồi mà tôi chưa từng đi chơi với một bạn nữ nào. Tôi phải làm sao đây! Mà tận thứ 7 tuần sau kia mà lo gì.

Haizzzz hôm nay bị quật tận 2 lần. Cái lưng của tôi đau quá. Mà trưa này ăn gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro