Tập 2: Đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trong bộ quân phục đang ngồi đọc cuốn tài liệu chiến lược quân sự và thằng đang dọn dẹp là thằng bạn đồng chí của tôi Hoàng.

"Ê!, Nam, tao phải công nhận là mày mạnh ghê luôn á, đấm ông nào chết ông đó." [Hoàng]

"Thôi thường thôi bạn à, hàm Đại úy này chắc do may mắn thôi!"

"May mắn cái cc mày á, mày đánh thì giỏi, chiến thuật thì đỉnh, được bộ tư lệnh trọng dụng nhất trong hệ thống rồi đó. Tao đây đánh chưa chắc bằng mày nữa!" [Hoàng]

"Thôi nào đừng nâng bản thân tôi cao quá, còn nhiều thứ tao học hỏi nữa!"

"Mà ông có kiểu tóc lạ nhất đơn vị á, lúc đầu tao tưởng mày nhuộm mà hóa ra là tóc trắng tự nhiên. Ủa có cái gì bay trên trời vậy?" [Hoàng]

Có một vật thể nào đó nhìn giống nữ hạm ở trên trời, ngay lập tức Hoàng đã nhìn ra được đó là cái gì rồi.

"Đó là Siren! CHẠY MAU!" [Hoàng]

"What? Siren là gì má?"

"Thằng ngu này, tao sẽ giải thích sau, đi với tao nhanh lên!" [Hoàng]

Thằng Hatano liên tục kéo tôi đi nhưng con Siren đó nhanh hơn và tiến tới chỗ hai bọn tôi.

"Thôi xong! Vĩnh biệt anh em!" [Hoàng]

"Mày chắc chưa?"

"Hể?" [Hoàng]

Tôi dùng tay vẽ một đường tròn trên không trung tạo thành sóng xung kích đẩy con Siren vào bức tường.

"Adu, mạnh vậy sao!" [Hoàng]

"Chưa xong đâu!"

Vừa nói xong, con Siren nó đi ra khỏi bức tường với bộ dạng nhiều vết thương và sự tức giận. Nó liền dùng khẩu pháo bắn về phía tôi... Nhưng tôi đã kích hoạt vô hạ hạn để chặn lại rồi. Giờ ở đây ngủ cũng được nữa chứ đừng nói nhìn con Siren nó bắn trong sự bất lực.

"Ủa sao nó bắn mình mà nó không bắn được vậy. Bộ ta có khiên tàng hình à?" [Hoàng]

"Hmm, có thể là vậy đó."

"Sao ta bắn ngươi mà ngươi không chết hả thằng kiaaaaa!!!" [Siren]

"Nó nằm ở cái trình cô ạ!"

"Ngươi... ngươi dám khinh ta!! Ta sẽ không tha cho ngươi!!!!" [Siren]

"Để coi!"

Cô ấy đã lao tới ngay chỗ tôi nhằm mục đích giết tôi thì.

*Xoẹt*

"Không!!!!!.... Ủa?" [Hoàng]

Phía trước là bộ dạng tôi cúi xuống, hai chân đứng trước đứng sau và một tay cầm thanh đại kiếm đâm xuyên người con Siren kia.

"Hự!" [Siren]

"Cũng khá nhưng không đủ trình!"

Sau đó con Siren gục xuống đất. Thằng bạn tôi nó không ngờ rằng tôi lại khủng khiếp đến như vậy. Trước đây nó đã ngưỡng mộ tôi rồi, bây giờ nó càng sốc với sức mạnh của tôi hơn nữa.

"... Trời ... trời ... trời ơi, tôi cứ tưởng thanh kiếm đó dùng để ..." [Hoàng]

Anh ấy chưa kịp nói gì thì tôi đến ngậm miệng thằng bạn tôi lại.

"Này, không được nói cho ai, biết chưa, ông mà nói thì cái đầu tôi chẻ làm hai nhen!"

"O...k ...e tôi không... nói ..đâu" [Hoàng]

Tôi điền đỡ ông ấy dậy và an ủi thằng bạn rồi đi về lại đơn vị. Tối hôm đó, chúng tôi có một bữa ăn ngon miệng và quay trở về phòng một cách bình thường.

*Cốc, cốc, cốc*

"Ai gọi vậy?" [Hoàng]

"Để tôi ra coi."

Tôi tiến lại mở cửa ra thì đó là chỉ huy của tôi tiến vào. Tôi và bạn tiến hành chào kiểu quân đội trước khi nhận lệnh.

"Cậu là Đại Uý Nguyễn Hoàng Nam đúng không?" [Chỉ huy]

"Báo cáo! Phải ạ!"

"Cậu có quyết định từ bên phía hội đồng cấp cao và yêu cầu từ Thủy Sư Đô Đốc quân cảng quốc tế Azur Lane! Từ bây giờ cậu sẽ được chuyển đến quân cảng Azur Lane làm việc với vai trò Đô Đốc!" [Chỉ huy]

Hể? Như vậy là tôi sẽ làm đô đốc ư? Chưa bao giờ một đại úy như tôi lại có thể thăng hàm nhanh như vậy được! Với lại tôi chưa sẵn sàng với chức vụ này nữa.

"Báo cáo, tại sao lại là tôi ạ? Sao không phải là một người nào đó có chức cao hơn?"

"Điều này tôi chưa thể giải thích cho cậu nhưng có thể với những góp công rất lớn của cậu trong những chiến dịch thông qua số huân chương của cậu kìa, đến nỗi cậu phải chứa một cái hộp mới đủ thì có lẽ là lý do để họ chọn cậu đấy!" [Chỉ huy]

"Báo cáo đồng chí! Tôi đã hiểu và sẽ nhận trách nhiệm cao cả ấy!"

"Haha, tốt, khá lắm con trai.. à lộn chàng trai! Hãy làm cho tôi tự hào!" [Chỉ huy]

"Rõ!"

Tôi có một vài ngày để nghỉ ngơi và thu dọn hành lí và bắt đầu hành trình mới của mình. Sau chuỗi ngày ấy, Hoàng có đến hỏi thăm tôi một chút trước khi tạm biệt tôi.

"Tao không ngờ mày được làm đô đốc luôn đấy, ghê thật!" [Hoàng]

"Tao cũng không ngờ đây này! Thôi làm rồi thì phải làm cho tới."

"Yên tâm, tao sẽ gửi cá kho cho mày." [Hoàng]

"Cảm ơn nhen, cá kho mẹ mày làm ngon lắm á!"

"Thôi mày đi đi, trễ xe bây giờ." [Hoàng]

"Ừ chào thân ái quyết thắng, đến nơi tao liên lạc!"

"Chào thân ái quyết thắng!" [Hoàng]

Như vậy tôi sẽ lên đường với một trọng trách mới.

5 tiếng sau

Chiếc xe cuối cùng cũng đã cập bến nơi quân cảng Azur Lane. Tôi bước xuống và đi vào cảng nhưng... không thấy ai cả. Tôi kêu lên nhưng không thấy câu trả lời.

"Hello, có ai không? Ủa nhớ là nhiều nữ hạm lắm mà ta?"

"Hân hạnh được gặp ngài! Đô đốc!" [???]

Tôi quay người lại phía sau thì thấy có một cô hầu gái với tóc trắng bạch kim và rigging trên người tiến lại.

"Cô là?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro