Cảm ơn và Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm đó cậu đã vì anh mà thay đổi.
    Anh bước đến , chầm chậm ôm cậu vào lòng và vỗ về , an ủi tâm hồn hoang dại ấy.

    12 tuổi, Chifuyu Matsuno là một cậu bé ngông cuồng , hống hách khiến ai ai cũng phải kinh sợ , cúi đầu nể phục. Mọi sự chú ý trong trường đều dồn cả vào cậu , cậu đi đến đâu là nơi đó im phăng phắc , không khí căng thẳng bao trùm , cho đến một ngày..... Tên lưu ban - Baji  Keisuke đã cướp lấy ánh hào quang đó , dấy lên trong cậu sự hiếu kì , tò mò không tả nổi. Rõ ràng là mờ nhạt , chỉ là một tên "mọt sách" bị ở lại lớp thì có gì thú vị chứ , cớ sao khiến cậu phải quan tâm đến thế?
    " Lời lẽ đáng sợ vậy?"
   Cậu cảm thấy con người này thật thú vị khi nghe thấy hắn thốt ra những câu trông chẳng có gì giống vẻ ngu ngốc mà đã được bộc lộ ra bên ngoài. Dường như còn một gương mặt khác đằng sau lớp mặt nạ thì phải , còn nhiều thứ ẩn chứa ư?...
   Sự nghi ngờ của cậu chẳng mấy chốc đã có cậu trả lời , khi hắn xuất hiện trong con hẻm nhỏ đó để "cảm tạ" cậu.

     "Lá thư của tao ổn thoả rồi! Cảm ơn nhé!"

      Bị một tên to con túm cổ áo nhưng hắn vẫn nở một nụ cười tự tin đến đáng sợ.
      .......
     "A..."
     Không lẽ....cậu say nụ cười đó rồi?

     "Đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji"
     "Baji Keisuke!!!!"
    
     Một mình hắn ta quét sạch những người bao vây cậu như một cơn vũ bão . Đầy mê hoặc , cũng không kém phần nguy hiểm.

    " Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh "
    " Cậu ta là anh em của tao !"
    " Từ giờ bọn mày mà còn động tới , bọn tao sẽ giết tất cả bọn mày ! "
   
     Anh em sao? Lời tuyên bố hùng hồn đó lại thốt ra dễ dàng thật , có chút lạ nhưng dễ chịu làm sao.
    
     " Chifuyu "

     " Hể "

     " Thích ăn peyoung chứ ? "
  
    Đây là gì nhỉ ? Hắn là người đầu tiên không dùng kính ngữ với cậu và là người đầu tiên cậu chấp cúi đầu phục tùng , gọi một tiếng anh. Nụ cười ấy cớ sao ấp áp đến vậy , khiến cậu đem bao thương nhớ....

    Bắt đầu từ giây phút đó , cậu đã biết rằng , chính anh sẽ là người mà cậu tin tưởng giao cho  tính mạng này , và cậu sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để giữ lấy. Từ lúc nào mà trong cậu nảy mầm thứ tính cảm kì lạ khiến anh trở nên quan trọng với cậu đến vậy . Anh chính là động lực , lẽ sống , bảo vệ anh là mục đích duy nhất của cậu.

    Ấy thế mà giờ đây thân xác ấy đang nằm trong vòng tay cậu , đầy máu , hơi thở yếu ớt , cơ thể lạnh dân nhưng đôi môi không ngừng nở nụ cười.

   "Draken , Mitsuya , Pachin , Mikey , Kazutora.... Họ là báu vật của tao"
  
    Cậu thì sao?.....

    Anh cố gắng một mình để gìn giữ cái mà họ bỏ quên.
    Anh hi sinh bản thân để bảo vệ lý tưởng đồng đội cao đẹp đó.

    " Quả nhiên Baji-san không có phản bội Touman "
    " Anh ấy đã một mình chiến đấu ! Tao hiểu thế mà..... "
    " Tao lại không thể bảo vệ được , lại không thể cứu được..."

    Cậu trách bản thân không đủ mạnh để sát cánh bên anh. Gương mặt cậu ướt đẫm hai hàng nước mắt , tìm đau như thắt lại , đôi tay run lên từng hồi....

     " Tao đã muốn có thể một mình làm điều gì đó "
     " Nhưng có vẻ không được nữa rồi..."

     Anh vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì to tát . Rõ ràng anh đang rất đau kia mà? Những giây phút cuối cùng này cậu cũng đã ở đây rồi , sao anh không cho phép bản thân yếu đuối dù một chút thôi? Cậu sẵn sàng làm bờ vai cho anh tựa, chỉ cần anh nói ra...

     " Cảm ơn mày Chifuyu "

    Không thể thế được ! Anh đừng cảm ơn em ! Em còn chưa giúp gì được cho anh mà ! Em xin anh , tỉnh dậy đi , làm ơn đừng ra đi như vậy.....

      "Baji-sannnnn!!!!!"
     Tiếng thét cậu vang vọng trong không gian tràn ngập sự thương tiếc. Cậu đã hét lên tên anh , từ tận đáy lòng mình.

      "Chifuyu"
      "Em đây.."
      " Tôi muốn ăn peyoung "
      " Em sẽ đi mua "
      " Chia đôi nhé ? "

*Đây chỉ là một bức ảnh để tăng tính sát thương cho câu chuyện*

  

   Gương mặt anh vẫn vậy , dù đã bao năm rồi . Đây sẽ lần cuối cậu được ôm anh như vậy , nhìn anh như vậy , rồi mọi thứ sẽ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ , chúng ta âm dương cách biệt....


 
    Gục ngã trước ngôi mộ của người con trai năm đó nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cậu thật trìu mến nhưng rồi lại ra đi để lại cậu với vết thương lòng mà có lẽ cả đời không lành lại được. 

   " Nếu có kiếp sau, chắc chắn, em sẽ bảo vệ được anh "
  " Yên nghỉ nhé anh hùng của em...."

    
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro