Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Vote + 1 cmt của bạn là động lực để tác viết truyện , love you so much 😅
___________

Sau khi rời khỏi guild, bỏ lại một đám người đang láo nháo phía sau. Tôi cùng Sabir đi dạo quanh thị trấn.
- Trông cô có vẻ rất vui nhỉ ? Tôi lên tiếng
- Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được đến thế giới loài người mà !
- Vậy ra trước giờ cô chưa ra ngoài bao giờ à ?
- Vâng , từ lâu chúng tôi đã sống tách biệt với thế giới, không có giao du với bất kì tộc nào nên chẳng ai rời khỏi đó cả !
Chúng tôi tiếp tục đi, tôi và sabir ăn rất nhiều món ở nơi này, toàn món lạ nhưng quả thật rất ngon, sau đó tôi và sabir ghé vào tiệm quần áo. Hầu hết quần áo được thiết kế rất đơn giản nhưng chất liệu không tồi. Được chủ cửa hàng tư vấn ở đây có may theo yêu cầu thì tôi đặt riêng 2 bộ kiểu vét , và tôi lựa thêm vài bộ đơn giản để mặc tạm cho đến khi đồ hoàn thành, Sabir cũng đặt 1 chiếc váy và 1 bộ vét như tôi. Chủ tiệm bảo cả thẩy là 10 vàng, và sau 3 ngày đến lấy đồ, thanh toán xong tôi và Sabir rời khỏi đó.
    Tiếp theo, nơi tôi muốn đến nhất là tiệm sách, không có thông tin nào tốt như  sách cả, muốn rõ hơn về thế giới này thì sách là một thứ rất hiệu quả. Tới cửa hàng sách, nó tồi tàn hơn tôi nghĩ, chẵng có một bóng khách, sách thì cũ dần theo thời gian. Có lẽ nơi này không ưa chuộng đọc sách lắm.
- Ông chủ ! Tôi lên tiếng
- Chào cậu, tôi có thể giúp gì ? Ông chủ luốm cuốm trả lời
- Tôi muốn mua vài quyển sách về lịch sử thế giới, và vài cuốn về quỷ tộc, hàng của ông có không ?
- Có, nhưng cậu cần sách về quỷ tộc làm gì ?
- Tôi muốn biết trước sự nguy hiểm của quỷ tộc để phòng hờ ấy mà !
- Được , đợi tí tôi sẽ đi lấy cho cậu !

   Sabir thì trưng ra vẻ mặt thắc mắc, không biết tôi muốn biết về quỷ tộc làm gì
     Tôi tỏ ra không quan tâm và đi dạo quanh tiệm sách, cửa hàng có rất nhiều loại sách. Nào là sách dạy phép thuật, sách chế tạo... Dạo một vòng, thì có một tựa sách " Sử thi anh hùng " , nó làm tôi khá tò mò nên tôi quyết định lấy luôn cuốn đó. Ông chủ đem ra 1 cuốn lịch sử và 3 cuốn quỷ tộc phần I,II,III, tất cả chỉ có 1 vàng 40 bạc Sách khá rẻ vì chẳng mấy ai đọc.
    Chào ông chủ rồi rời đi, trời cũng đã bắt đầu tối nên tôi đi tìm chỗ để ngủ, trở về con đường gần guild vì trước đó tôi chú ý ở đường này có khá nhiều nhà trọ. Tôi và Sabir bước vào nhà trọ Hoa Lan, một nhà trọ đẹp nhất khu này, tiền tôi không thiếu và tôi cũng không cần tiết kiệm để ở một nơi dơ bẩn đâu.

   Lễ tân lên tiếng
- Xin chào quý khách, quý khách muốn ở qua đêm hay dài hạn ạ
- Tôi cần 2 phòng và ở khoảng 1 tuần, giá thế nào
- Vâng, vậy phòng của anh là 1 vàng cho một ngày , bao gồm 2 phần ăn cho buổi sáng và tối.
- Được rồi, cho tôi 2 phòng !
- Vâng, của anh tất cả là 14 vàng, không biết bữa tối anh muốn dùng ở sảnh ăn hay là đem lên phòng ạ.
- Chúng tôi khá mệt sau chuyến đi nên phiền cô mang lên phòng giúp tôi.
- Vâng.
    Thanh toán xong, tôi nhận chìa khoá và tới phòng của mình, Sabir thì ở phòng kế bên. Phòng ở đây rất đẹp , sạch sẽ và ngăn nắp, đặc biệt có cả bồn tắm, không nói nhiều tôi liền vào ngâm mình trong bồn tắm, đã quá lâu tôi chưa được tắm táp một cách đàng hoàng rồi.
      Trong lúc ngâm mình, tôi bắt đầu suy nghĩ vài thứ, từ khi bước vào thị trấn chúng tôi luôn bị theo dõi, và càng ngày càng rõ hơn sau khi rời guild. Có lẽ bọn xấu đã chú ý tới Sabir. Haiz,suy nghĩ đau đầu, cái gì tới thì tới và tôi bỏ chuyện đó sang một bên rồi tiếp tục thư giãn. Khoảng 1 tiếng sau thì có nhân viên lên gõ cửa và đưa phần ăn tối kèm theo là lời chúc ngon miệng. Bữa tối là một phần thịt hầm với sốt đậu ăn kèm với bánh mì, thịt rất mềm và ngon miệng.
     Ăn xong cũng là lúc đọc sách để thu thập thêm thông tin, tôi đọc trước quyển " Sử thi anh hùng " vì nó khiến tôi tò mò. Quyển sách kể về một người anh hùng huyền thoại có tên Pern, một anh hùng được triệu hồi tới mang trong mình sức mạnh phi thường,  đã chiến đấu với quỷ vương suốt 5 ngày năm đêm, cho tới ngày cuối cùng khi cả 2 cạn kiệt ma lực và sức mạnh, vị anh hùng đã dùng cả tính mạng để phong ấn linh hồn quỷ vương.
    Vẫn là mô tuýt thường niên trong truyện, điều thắc mắc là tại sao lại có quỷ vương và anh hùng, tại sao nó khác hoàn toàn những gì tôi được nghe từ những người triệu hồi tôi tới đây. Tôi không biết là câu chuyện anh hùng này có thật hay không, nếu có thật thì những lời mà Lucy-sama nói với tôi là nói dối sao. Có suy nghĩ thêm cũng không biết được, đành sau này vào mê cung rồi hỏi vậy.
Kết thúc việc đọc sách, tôi chuẩn bị thêm vài thứ rồi đi ngủ.
" Đừng, tôi chưa muốn chết đâu....."
Giật mình tỉnh giấc, tôi vừa mơ thấy ở thế giới cũ, tôi lại trải qua trận động đất đó, mọi thứ cứ rung chuyển, mà khoang, sao tỉnh rồi mà vẫn còn cảm giác rung vậy. Định hình lại, tôi thấy mình đang bị trói và được một người đàn ông vác lên vai chạy đi trong đêm tối.
Khả năng copy của tôi, không những copy được kỹ năng, mà còn có thể copy cả ma lực lẫn ngoại hình của bất cứ thứ gì tôi muốn. Trước khi ngủ tôi đã copy ma lực và đi ngủ trong hình hài của Sabir, thở dài một tiếng, có vẻ tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sau một lúc đung đưa trên vai tên đô con, thì bọn chúng đưa tôi tới nhốt trong một căn phòng tối, tôi cũng không vội thoát đi mà muốn xử lí cho xong chuyện này.

- Ả ta mạnh lắm đấy, nếu ả ta tỉnh dậy thì chúng ta toi mất ???
- Yên tâm đi, cô ta đã hít phải loại thuốc mê cực mạnh, và ta đã trói cô ta bằng xích Dior,nên cô ta không làm được gì đâu.
- Vậy giờ xử lí như thế nào đây ?
- như mọi lần thôi,đại ca nói tên kia đã lo mọi thứ rồi, vì là hàng hiếm nên tối mai sẽ có buổi đấu giá, xong mẻ này là chúng ta sống sung sướng cả đời.
     Bây giờ thì tình hình là tôi bị bắt cóc và sắp được đem đấu giá và trở thành nô lệ, giờ tôi nên làm gì, đánh bọn chúng 1 trận rồi bắt chúng khai ra tên cầm đầu, hay là tiếp tục chờ cho tới tối mai để bắt gọn 1 mẻ. Đang mãi suy nghĩ thì tôi nghe có giọng nói khác, và được những tên kia xưng là đại ca, hắn cuối cùng cũng tới.
- Đại ca ! Giờ chúng ta làm gì ?
- Ta đã bàn bạc với tên hội trưởng, vì là hàng hiếm nên hắn ta đang liên lạc cho bọn quý tộc, tối mai sẽ khá là hoành tráng đây.
- Tốt rồi, không ngờ vụ này lại trót lọt thế !
- Đừng vội mừng, sau đêm mai rồi mới yên tâm, bọn mày lo canh giác cho kĩ.
Sau đó hắn rời đi, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng ẩn dấu rồi rời khỏi đó và cảm nhận ma lực tên thủ lĩnh, hắn rời đi chưa xa nên tôi dễ dàng tìm thấy.
- yoo, ngươi đi đâu mà vội thế ?
- Mày là ai ?
- Sai người bắc cóc tôi mà không nhận ra tôi à ?
- Làm sao ngươi thoát ra được, bọn ta đã dùng những thứ khắc chế cực mạnh với long tộc mà ?
- Haha, đừng đùa chứ , những thứ yếu đuối đó mà cũng gọi mà khắc chế à, ngươi coi thường bọn ta quá rồi đấy !
Cảm thấy không ổn, vì thừa biết bản thân không thể nào đối đầu với long nhân, nên hắn ta tức tóc chạy thật nhanh vào các ngõ tối, nghĩ rằng sẽ thoát được. Tôi cứ ung dung bay lên cao mà quan sát, chốc chốc tạo ra âm thanh như đang đuổi theo, hắn ta thì sợ cứ chạy, chạy mãi mà chả dám nhìn lại. Một thoáng không nghe thêm âm thanh gì, hắn nghĩ đã thoát khỏi được nên cũng dần chậm lại.

Không đùa thêm, tôi tạo ra một vòng lửa bao vây hắn.
- Con khốn, thả ta ra !
- Thả ra, đừng đùa chứ, những người bị ông bắt, họ nói thả ra ông có thả ra không ?
- Tao sẽ giết mày !
Tôi không đoái hoài tới, bắt đầu thu nhỏ vòng bo lại.
- Ta cho ngươi cơ hội, nếu thành thật may ra ta sẽ cho ngươi con đường sống.
- Chó chết !
- Ngươi có phải chủ mưu việc bắt cóc ta, hay còn có ai khác !
- Nhãi ranh, đừng nghĩ là ta sẽ nói !
- Có vẻ ngươi không sợ chết !
Vòng lửa càng ngày càng nhỏ, sức nóng càng lớn, tên đại ca vì thế mà bắt đầu run lẩy bẩy lăp bắp nói .
- Được rồi, ngươi tha cho ta, ta sẽ nói hết, nói tất cả !
- Nói đi ! Tôi dừng vòng lửa lại
- Bọn ta là bọn săn nô lệ, khách hàng luôn là những tay buôn, nhưng tới một ngày, hắn tới tìm bọn ta và đưa ra giao dịch. Chỉ cần ta có hàng tốt hắn sẽ tổ chức các buổi đấu giá, hoa hồng của hắn là một nữa.
- Hắn là ai !
- Ta không nói được !
- Nói ! Tôi chĩa thẳng một mũi thương băng kề vào cổ hắn.
- Là...là... hội trưởng của Guild Tokuda, hắn là người cung cấp thông tin của cô, cũng là người cung cấp xích và thuốc mê để chúng tôi bắt cô
- Tôi đã nói tất cả, làm ơn tha cho tôi .
- Được rồi, ngươi đi đi !
- Thật...thật sao...
Tôi hoá giải vòng lửa, hắn thấy tắt liền chạy đi, nhưng chưa được 10 bước thì hàng trăm mũi băng bắn thẳng từ trên trời xuống, hắn chết không kịp kêu la.
- Săn nô lệ, bọn rác rưởi, con người mà chúng xem như hàng hoá, tên hội trưởng, ngươi chết với ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro