Chapter 1 : DÉP!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 1: Dép lào?!!

"Lần cuối cùng mình khóc là khi nào?"

"Tại sao mình lại khóc? Vì buồn? Vì giận? Hay do quá mệt mỏi?"

"Những lời khó nghe luôn luôn do tôi gánh lấy, vì cái gì?"

"Những lần sai phạm, tôi luôn phải chịu đòn roi, vì sao?"

Những con người ấy thật sự khiến tôi căm phẫn.

Hiện tại tôi đã rõ, khi ấy mình không phải không quan tâm mà chỉ đang cố che đậy cảm xúc mà thôi!

Một thời gian dài trôi qua lại khiến tôi càng thêm khát vọng, phẫn nộ. Nhưng lại không tìm được nơi phát tiết.

Tôi đã dần bị quên lãng, họ hàng không ai muốn nuôi một đứa cứng đầu như tôi, anh em ruột thịt cũng không coi tôi ra gì, ngay cả căn nhà mình ở suốt nhiều năm cũng bị người khác giành lấy.

Vào cái ngày tôi bị đuổi khỏi nhà, trái tim tôi đã rét lạnh, không hề lưu luyến gì nữa mà chỉ cúi đầu rảo bước, hi vọng sẽ tìm được một nơi nghỉ chân.

Nhưng có vẻ điều đó là quá xa xỉ, ai lại đi nhận một người lang thang chứ?

Đứng ngẩn ra hồi lâu, tôi thở một hơi thật dài tạo thành một đám sương trắng thấp thoáng bay lên rồi tan vào màn đêm lạnh giá "Không thể tin được, ngày hôm nay ngay cả một giọt nước mình cũng chưa uống qua!"

Tôi đang thầm thì than vãn về cái họng khô rát của mình thì bỗng một chiếc ô tô đen nhánh chầm chậm dừng lại bên cạnh nơi tôi đang đứng.

Cánh cửa ô tô bật ra, một người, hai người, rồi ba người bước xuống dàn thành một hàng ngang chờ người cuối cùng bước ra rồi tiến thẳng về phía tôi.

-Cậu tên Achristos phải không?-Một giọng nói ồm ồm gọi tên tôi, có phần ôn hòa nhưng lại khiến tôi rét lạnh.

-Ông là...?-Tôi cố giữ cho giọng được rõ ràng và mở thật to mắt ngước nhìn, tự đặt ra câu hỏi người này là ai, tại sao ông ta lại biết mình. Thân hình người đó vô cùng cao lớn, nước da ngăm đen, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt trông khá dữ tợn nhưng lại mang một nét kì dị bí ẩn. Dễ dàng nhận ra bọn này có liên quan với xã hội đen, còn tên đang đứng trước mắt tôi là tên cầm đầu.

-Mày có muốn kiếm tiền không?-Bằng ngữ điệu nghiêm túc, người đàn ông đó hỏi một điều hết sức buồn cười "Thử hỏi ai mà không muốn kiếm tiền chứ?"

Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp.

Ông ta quay đầu lại nhìn về phía ba người kia, bàn tay ngoắc ngoắc ra hiệu, miệng quát to:

-Mang đến đây!

Người đàn ông da trắng đầu trọc liền chạy về phía sau xe, nhanh chóng mở nắp ca-pô rồi cầm ra một cái vali đen tuyền xách về phía chúng tôi. Tên cầm đầu đón lấy, tay trái giữ chặt quai cầm, tay phải mở khoá hai cái chốt trên vali.

Ngay thời khắc hắn mở nó ra, thế giới quan của tôi như vỡ oà, từng xấp, từng xấp tiền bung rơi cả ra ngoài.

Phía ngược lại, khuôn mặt của người đàn ông nọ lại tối sầm, cánh tay rung lên kịch liệt rồi ném cái vali xuống đất một cách không thương tiếc. Hắn rít lên trong cơn tức giận, ánh mắt lạnh lẽo đảo mắt qua ba tên đàn em rồi hít một bụng khí lạnh nói:

-Ai làm?!!

Người đàn ông có thân hình mảnh khảnh với cặp kính đen bóng nhếch cặp chân mày lên, điệu bộ vô cùng lo lắng. Hắn lắp bắp, con ngươi co cả lại.

-Đại ca, l-là...

(Đoàng!)

Chưa kịp đáp lời thì trên cái trán gã đã có một lỗ nhỏ, máu cũng từ nơi đó không ngừng chảy ra. Tên đàn em đó chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đại ca của hắn, ánh mắt như đang nghi hoặc lại cảm thấy vô cùng uất ức.

Tôi sững người nhìn thân thể đó ngã về phía sau rồi nằm ra đất. Mặt hắn bê bết máu. Điều rợn người hơn là mắt của hắn, đôi mắt ấy, vẫn mở to sau khi gã trút hơi thở cuối cùng "G-gì thế này?"

Tôi lén nhìn qua tay phải của tên cầm đầu thì thấy một khẩu súng ngắn, nòng súng vẫn còn đang bốc khói dưới ma sát của viên đạn.

Hắn nhìn tôi một lúc rồi cất súng vào bên trong áo, cố rặn ra một nụ cười kì quái.

-Ông thật độc ác!-Tôi buột miệng nói.

Nhưng hắn vẫn không hề biểu lộ cảm xúc dù đã giết một người, cứ như giết người là một chuyện thường tình đối với người đàn ông này.

Trước vẻ ngẩn ngơ của tôi, ông ấy vẫn bình thản nhưng lại nói với giọng điệu ảm đạm, bảo tôi rằng:

-Thế giới này rất thối nát, nếu mày muốn có số tiền này hay muốn sống sót trong sự thối nát ấy, mày phải thật tàn nhẫn, hãy vứt bỏ cảm xúc để đối mặt với nó giống như việc tao đã bắn chết chính tên đàn em của mình vậy!

Khi ông ta nói như thế, tôi cũng đã nhận ra sự bẩn thỉu mà ông ta nhắc đến là như thế nào. Nó làm tôi nhớ đến những kí ức mà tôi đã phải chịu khi sống trong gia đình mà ngày qua ngày chỉ nhận được đòn roi và cực hình.

Ông ta có lẽ đã thấy được sự căm phẫn, hận thù ấy qua ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi. Ông ấy lại mang cây súng từ trong áo của mình ra, nhưng lần này hắn lại đưa súng về hướng tôi rồi nói:

-Nào, hãy cho tao thấy khả năng và sự tàn nhẫn của mày đi!

Tôi không hiểu những gì ông ta đang nói nhưng tôi vẫn nhanh tay chụp lấy khẩu súng mà không ngần ngại hay biểu lộ điều gì. Tôi chĩa mũi súng về trước như một kẻ vô hồn tước đi sinh mạng mà không chút do dự, đúng... tôi đã bắn chết một gã đàn ông trong số họ.

Tiếng vỗ tay vang lên, đó là người đàn ông đã giảng giải cho tôi biết "GIẾT CHÓC" là như thế nào. Ông ta nói với điệu cười man rợ:

-Mày biết không~~? Mày đúng là một đứa thú vị đấy, tao biết mày không thể hiện ra nhưng trong thâm tâm mày vẫn gào thét thèm muốn giết ai đó phải không cậu bé~~? Vậy thì chúc mừng, cậu đã được nhận!

Nói hết câu ông ta dẫn tôi lên xe, còn những cái xác thì được ném vào cốp sau, những vết máu cũng được xoá đi rất nhanh chóng.

Ngồi trên xe, tôi vừa ngẫm nghĩ liệu tôi đang được đưa đến nơi nào vừa nhớ lại việc giết chóc ban nãy, cái cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Người đàn ông bất chợt nói khẽ:

-Có vẻ như cậu vẫn chưa quen việc này, nhưng hãy yên tâm, sẽ có ngày cậu quen dần với nó thôi.

Nói xong ông ta xoa xoa mái tóc rối bời của tôi giống như đang an ủi một đứa trẻ.

Một lúc sau, tôi nhận ra xe đã dừng lại tại một nơi hoang vắng, nhìn dáo dác xung quanh thì chỉ thấy mỗi một nhà kho bỏ hoang, bên ngoài trông chả khác gì nhà kho bình thường cho tới khi chúng tôi bước vào bên trong. Tôi cảm thán định thốt lên nhưng liền nhận ra mình đang trong hoàn cảnh hung hiểm nên cố gắng giữ im lặng hết sức có thể.

Khi ấy tôi mới nhận ra không chỉ có chúng tôi ở đây mà có rất nhiều người đang cùng làm việc, rồi còn có cả mùi tanh của máu và xác chết đang bị phân hủy nồng nặc quanh đây.

Càng tiến vào sâu, tôi liền hiểu được nhà kho này đang được sử dụng để làm gì. Nó giống như một căn cứ vậy. Gã đàn ông còn sống cuối cùng trong 3 tên đàn em vừa nãy liếc mắt nhìn qua, có lẽ hắn thấy khuôn mặt đầy hiếu kì của tôi nên cất giọng nói:

-Nơi này là căn cứ của bọn tao, là nơi dùng để làm cứ điểm tàng trữ và buôn lậu vũ khí , đồng thời cũng được dùng như khu huấn luyện sát thủ.

-Sát thủ ư?-Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào hắn.

Gã cười cười rồi nói:

-Đúng vậy! Bọn tao chuyên đào tạo những đứa trẻ như mày thành sát thủ giết người không chớp mắt để phục vụ cho lợi ích của bọn t...

Hắn nói được giữa chừng thì câm nín lại vì tên cầm đầu đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào hắn.

-Mày tốt nhất nên câm cái mồm lại, nếu không thì mày sẽ thảm đấy.

Ông ta dùng ngữ điệu đe doạ, lạnh lẽo đến mức khiến cho tên đàn em sởn tóc gáy, cũng không dám ba hoa nữa.

Bọn chúng dẫn tôi vào nơi sâu nhất của toà nhà rồi lại phải đi qua một hành lang dài dẫn đến một căn phòng có cánh cửa được gia cố bằng thép. Bên trên có gắn một cái tấm bảng bằng vàng khắc một hàng chữ nổi bật: "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!"

-Khi vào bên trong mày không nên làm loạn đâu đấy, ngậm chặt cái miệng vào.

Tôi im lặng nhìn bọn họ mở cánh cửa đó ra, ánh sáng bên trong hắt ra ngoài khiến tôi phải lập tức lấy tay che mắt lại. Căn phòng này thoạt nhìn có vẻ nhỏ hẹp nhưng lại được bố trí rất gọn gàng, tựa như ngoài kia với nơi này là hai không gian khác nhau vậy. Nội thất khá đơn giản và đa số là bằng gỗ.

Giữa căn phòng được đặt một cái lò sưởi kiểu cổ, phía trên có một cái đầu dê được treo ngay ngắn với hai chiếc sừng cong và dài. Trong góc của căn phòng có một cái bàn làm việc nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi.

-Achristos đúng chứ? Quả là một cậu bé đáng yêu.

Tôi giật thót nhìn về cái thân hình cao lớn bí ẩn vừa mới xuất hiện, hắn tựa như là bóng ma không một tiếng động đang đứng đó nhìn tôi. Cái cách mà hắn ta cười là thứ khiến tôi lạnh sống lưng pha lẫn sự tởm lợm. Ông ta đưa cánh tay lên rồi quơ về phía trước cho hai người đã đưa tôi đến đây thấy, bọn họ lập tức hiểu rõ mệnh lệnh của ông ta, cả hai liền đồng thanh đáp lại bằng một tiếng 'Vâng' rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng để tôi ở lại với hắn.

Cơ thể tôi hơi run khi đối mặt với gã, cái bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn nên phải mất vài giây mới trấn tĩnh lại được.

-Cậu cũng khá đấy, nếu là người bình thường thì lúc này tay chân họ đã run lên cầm cập rồi, thế mà cậu lại bình thản như vậy. Cậu đã giết ai đó rồi phải không?

Tôi giật nảy người nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, mọi giác quan đều chuyển sự chú ý lên hắn rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Không ngờ chỉ qua biểu hiện và hành động của một người mà gã đàn ông này đã dễ dàng đoán ra được người đó đã trải qua những gì "Tên này thật không tầm thường một chút nào!"

-Nói gì đi chứ? Không lẽ cậu cứ để tôi nói chuyện một mình như thằng tự kỉ à?

-Ông muốn tôi nói gì bây giờ?

Tôi không hề muốn mỉa mai hắn nhưng tôi của hiện tại đã là một cái vỏ rỗng nên cũng không khác mấy so với người chết.

Mà người chết thì làm sao có thể nói chuyện được?

-Thôi, không đùa với cậu nữa, vào chuyện chính nào!- Gã trầm giọng xuống rồi ném một tập tài liệu về phía tôi rồi bảo 'Hãy xem qua nó và cho tôi biết ý kiến của cậu.'

-Đây là?- Theo như những gì tôi thấy thì đây chính là hồ sơ của một ai đó và nó được ghi chép hết sức rõ ràng, từ tên họ cho tới sở thích, tính cách,...

-Mục tiêu đầu tiên...

-Khoan khoan! Tôi chưa từng nói là sẽ đi giết ai đó cho ông.

Người đàn ông đó khẽ liếc qua rồi ôn tồn bảo:

-À thế à? Vậy mà tôi lại quên, xin lỗi cậu nhé!- Nụ cười của hắn thật rợn người, chẳng hiểu sao gã có thể cười được như thế.

-Vậy thì cậu đến đây làm gì? Hửm? Trả lời xem nào!

Trong đầu tôi lúc này toàn những ý nghĩ trái chiều, nó đang dần làm rối loạn tâm trí của tôi. Lẽ nào mình phải làm những việc này sao? Nếu làm vậy liệu tay mình lại phải nhuốm máu thêm một lần nữa? Sau một hồi vắt óc suy nghĩ tôi đã đưa ra quyết định rồi thẳng thắn nói với gã đàn ông đứng trước mặt mình rằng:

-Nếu tôi chấp nhận làm công việc này có lẽ tôi sẽ phải buộc bản thân làm theo mệnh lệnh của ông, nghĩa là tôi sẽ mất đi tự do. Nhưng... điều đó với tôi đã không còn quan trọng nữa, thứ tôi muốn bây giờ chính là sống sót và nếu như muốn làm được chuyện đó trong cái thế giới thối nát này thì tôi phải có đủ khả năng để đối mặt với nó. Đúng vậy, đó là cách tôi đang thử nghiệm với bản thân, tôi sẽ không hối hận mà sẽ luôn tiến về phía trước, bất cứ thứ gì ngăn cản, bất cứ ai cũng không ngăn được tôi!

-Vậy là cậu đã kiên quyết, dù sao tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng... tôi cần phải nói trước, nếu cậu đã lấn sâu vào việc này thì sẽ không thoát ra nổi đâu!

-Ý ông là sao?

-Tới lúc đó cậu sẽ hiểu thôi! Nhưng nếu muốn chắc chắn, hãy tự hỏi bản thân mình rằng "Đây có phải cuộc sống mà mình muốn không?"

Tôi mặc kệ những gì hắn nói vì tôi biết điều đó là vô dụng, kể từ bây giờ tôi chỉ theo chính kiến của mình, đó là phải sống sót dù có bao nhiêu trắc trở, phải dẫm đạp lên kẻ khác để đạt được mục đích. Sau đó, gã đã dặn dò vài thứ rồi sắp xếp cho tôi một công việc, từ lúc đến đây tôi cũng đã hiểu được phần nào nên bây giờ tôi càng chắc chắn hơn về điều đó, đây là một tổ chức đào tạo sát thủ và tôi cũng là một trong số đó.

Nhiệm vụ của sát thủ khác xa so với trong tưởng tượng của tôi vốn tưởng rất khó để thích ứng nhưng không ngờ nó lại khá đơn giản, chỉ gói gọn trong việc nhận diện mục tiêu bằng các hồ sơ thu thập từ cơ quan tình báo, nhận tiền rồi ám sát.

Trước khi có thể làm sát thủ chính thức, tôi đã được tham gia vào các buổi rèn luyện rất khắc nghiệt, từ việc đào tạo qua các bài kiểm tra kiến thức, thực lực đến cả việc thực hành đều phải thuộc loại xuất sắc. Tôi cũng được họ dạy cách sử dụng, tháo lắp mọi loại vũ khí như súng, dao, liềm,... đến những thứ mạnh mẽ như bom hạt nhân, mìn,... đôi khi rảnh rỗi, họ còn thường hướng dẫn tôi những cách ẩn thân hiệu quả, thậm chí ngay cả radar cũng không thể dò ra dễ dàng, có vài lần ít ỏi tên quản lý nơi này lại xuất hiện rồi dùng kiến thức của hắn để biến những thứ tưởng chừng như vô dụng thành vũ khí có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của con người.

Tôi dần trưởng thành hơn qua từng ngày, cảm xúc cũng hoàn toàn bị giấu kín. Nhiệm vụ đầu tiên tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó khiến tôi băn khoăn, dù vẫn không xác thực được tính chân thật của nó nhưng trong thâm tâm vẫn thấy nhói đau.

Tôi luôn cố trốn tránh cảm giác này.

                                                             __________________________________

4 năm trôi qua...

Tôi cũng đã hưởng 20 cái xuân, lúc này qua những năm tháng rèn luyện khắc khổ đã đưa tôi trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, đứng top đầu trên danh sách đen của mọi quốc gia trên thế giới . Nhưng tôi lại không hề quan tâm đến thứ hạng của mình mà chỉ xem trọng số tiền nhận được khi ám sát. Tôi đã sớm quen với việc đột nhập những nơi có mức an ninh cao nhất, có thể ra vào tùy ý bất cứ đâu rồi giết người mà không để lại chút dấu vết gì. Dần dà, tôi cảm thấy được sự bẩn thỉu trong tổ chức này, người bỏ tiền thuê sát thủ cũng vậy, họ không màng đến số tiền lớn đưa ra để giết chết một mạng người cho dù đó chỉ là người bình thường nhưng nếu làm hại đến lợi ích của họ thì cũng không hề nương tay, chắc có lẽ tôi cũng không có quyền bình phẩm họ do chính bản thân cũng đã cướp đi nhiều sinh mạng chỉ đơn giản vì vài đồng bạc lẻ. Tôi chả khác gì một con quái thú hay quỷ dữ, sẵn sàng giết người mà không màng đến cuộc sống họ để mình được sống sung túc. Liệu con đường tôi chọn đã sai lầm? Đúng như gã đàn ông đó nói tôi sẽ dằn vặt bản thân và luôn tự hỏi "Đây có phải cuộc sống mà mình muốn không?"

Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm để được sống nên tôi vẫn cố kiên trì hết quãng đời còn lại của mình, bán linh hồn cho ác quỷ để được sống một cuộc sống mà mình mong muốn.

Nhưng tôi thực sự không ngờ đến cái ngày định mệnh ấy...

Một yêu cầu thuê sát thủ để ám sát một người quan trọng trong chính quyền quốc gia được gửi đến cùng với yêu cầu nhất định phải là người giỏi nhất đảm nhận, do độ khó khá cao nên tôi đã vô cùng cẩn trọng mà dùng mọi thủ đoạn tích góp được trong suốt thời gian dài.

Mọi chuyện gần như ổn thỏa cho đến khi một chuyện ngoài ý muốn đã xảy đến, ngay tại buổi lễ nhậm chức - nơi mà tôi hành động, người đã giết, tiền đã chuyển, cả thảy đều diễn ra trót lọt thì bất thình lình một tiếng hét the thé vang lên làm cho hồn vía tôi lên mây. Dù xung quanh rất nhộn nhịp nhưng giọng nói tưởng chừng như nhỏ bé lại như tiếng sét vắt ngang tai của mọi người đứng trong sảnh.

-Ahhhhhhhh, là hắn!!! Chính là hắn đã giết cô ta!!!

Tôi giật mình quay ra đằng sau thì bỗng thấy rất nhiều người lính gác phóng tới, trên tay ai cũng lăm le khẩu súng chĩa vào tôi cùng với một bộ phận gồm nhiều vẻ mặt kinh hãi khác. Nhìn kĩ lại, cái người đã phát ra tiếng kêu chính là người đã thuê tôi. Ả muốn triệt tiêu nhân chứng đây mà!

Lúc đó tôi không muốn gây náo loạn thêm nữa nên đã tìm cách lẩn trốn thật nhanh.Nhưng thật không ngờ, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn và mai phục ở khắp mọi nơi. Một cuộc đuổi bắt diễn ra, mỗi người trong bọn chúng đều nã súng liên tiếp vào tôi, mỗi phát bắn đều nhắm vào những nơi yếu hại trên cơ thể mà hướng tới khiến cho tôi không thể lơ là. Suốt chặng đường chạy trốn đã bòn rút phần lớn sức lực của một sát thủ vốn có thể chất không được khoẻ lắm như tôi. Nhưng tôi vẫn chạy, vẫn cố gắng đè nén sự đau đớn đang lan dần khắp toàn thân.

Mất một lúc lâu tôi mới dám lén quay lại nhìn thì thấy bản thân cuối cùng cũng đã cắt đuôi được bọn chúng dù bị bắn trúng 9 viên vào vai, lưng và đùi. Tôi yếu đến nỗi bước chân không còn vững, khập khiễng tìm đến một nơi yên tĩnh để cầm máu và nghỉ ngơi cũng như tiêu hủy xác chết ở đó. " Chắc bọn chúng vẫn đang truy đuổi mình. Tch! Con ả khốn khiếp đó!"

Hơi thở nặng nề vang động bên trong con hẻm đen tối, im ắng. Nhưng nó lại bị dập tắt bởi một giọng nói ngây thơ cất lên mà không được cho phép ngay lúc này.

-Chú ơi. Chú đang làm gì thế?

Là giọng nói của một cậu bé, nhưng đang trong lúc rối loạn nên tôi không hề nao núng mà sấn tới cậu bé như một con thú hoang. Dùng con dao đang cắt vết thương xông lên đâm liên tiếp từng nhát, từng nhát một về hướng tiếng động phát ra.

(Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!)

-Mẹ ơi!!

Tiếng kêu thất thanh ấy khiến tôi chợt bình tĩnh lại mà thẫn thờ nhìn kĩ cái thân thể đã bị đâm nát nhừ bên dưới, tôi đã nhận ra người mình đâm không phải là chủ nhân của giọng nói nọ, cũng có thể là tôi đã nghe nhầm nhưng... câu nói tiếp theo đã làm cho tôi nhận ra... người tôi đâm chính là MẸ của đứa bé ấy, CÔ TA... CÔ TA đã lấy THÂN mình cản mọi nhát dao tàn bạo của tôi thay cho ĐỨA CON.

Tôi lùi thật xa về phía sau, cánh tay không còn chút sức lực nữa nên con dao cũng rơi từ trên tay xuống đất. Hơi thở của tôi cũng nặng nhọc hơn trước "Tôi đã làm gì thế này ?"

Thân người tôi đã đơ cứng...

Cậu bé vẫn ngồi ở đó, vì được người mẹ che chắn cho nên cậu vẫn không sao nhưng có lẽ đã phải chịu một cú sốc nặng nề.

-Mẹ ơi! ... hức! Mẹ ơi... đừng bỏ con mà mẹ.

Mẹ cậu đã cố gượng dậy trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ đủ để nói hai từ.

-... chạy... đi...

Mẹ của cậu đã trút hơi thở cuối cùng vào giây phút ấy khiến cho cậu bé ngây thơ chỉ biết quỳ bên cạnh mà vùi đầu vào xác mẹ khóc lóc thảm thiết còn tôi thì đang cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy, khoé mắt đã khô cạn từ lâu lại hơi ươn ướt "Tôi sai ư?! Tôi đã không được cha mẹ nuôi nấng đàng hoàng kể từ thời điểm được sinh ra trên đời. Chẳng lẽ là vì thế nên tôi liền giết mẹ của một đứa bé ngây thơ? Tôi lại tước đi hạnh phúc của nó?! TÔI BỊ LÀM SAO VẬY?!!"-Dù từ trước tới giờ tôi đã tước đi rất nhiều sinh mạng mà trong đó có cả những gia đình xấu số nhưng toàn bộ đều là do mệnh lệnh của cấp trên đưa đẩy. Vậy mà lần này hoàn toàn khác, tôi đã giết một người qua đường VÔ TỘI.

Cậu bé nhìn tôi ngây dại, mới vài giây trước người mẹ thân yêu vẫn nói cười, vẫn hỏi chuyện nó ở trường. Vậy mà bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh tanh, còn tên sát nhân kia vẫn đang thẫn thờ nhìn về bên này. Tâm trí cậu đã không giữ được bình tĩnh nữa mà chạy đến bên cạnh con dao, cánh tay nhỏ nhắn ấy tựa như đã dùng toàn bộ sức lực dùng năm ngón tay ghì chặt chuôi dao đưa lên. Cậu bé thoáng nhìn qua bằng một ánh mắt căm hận trong khi tay phải dùng một lực mạnh đẩy con dao đâm vào ngực trái của tôi.

Dù tôi có thể dễ dàng tránh được một nhát dao này nếu dùng hết tốc lực để né nhát dao nhưng không hiểu tại sao chính cơ thể mình lại không thể động đậy. Tôi lại chẳng thể hiểu nổi, có lẽ là do ánh mắt đó, chúng... giống hệt như của tôi ngày hôm ấy... "Mình thật ngu ngốc... mình ngu ngốc đến mức kết thúc sinh mạng đã cố gắng giữ lấy suốt bao năm qua chỉ vì một sự trùng hợp, một cảm xúc thoáng qua. Thật là khó chịu... nhưng... mình cũng đã... hiểu rõ...

                                                                           _____________________

Tôi chết rồi ư? Tôi đáng bị như vậy.....

-Chưa đâu thằng ngu! Mấy cái loại mà ngủ quá giờ trưa, tao đố thằng nào giàu được!

Tôi bật dậy thì đã thấy mình đang ở một ngọn núi nhỏ được bao quanh bởi các tán cây, khi tôi định hoạt động thư giãn gân cốt thì mới phát hiện chính mình đã bị trói bởi một sợi dây thừng. Nhưng nó không phải dây thường, mỗi khi tôi cố cựa nguậy thì nó lại càng siết chặt hơn.

-Vô ích thôi. Chàng trai trẻ à.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bỗng thấy một tên đầu trọc mặc áo cà sa như một người tu hành.

-Ông là ai? Nơi này là nơi nào?-Tôi lẳng lặng nhìn hắn.

-Ta là Rose bậc hiền nhân canh giữ nơi này, người dẫn dắt cho các linh hồn tội lỗi. Nơi đây chính là không gian vô định, nơi ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Dù đã từng nghe qua nhiều chuyện cổ quái và thần kì từng xảy ra trên thế giới nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, đó là điều cấm kị của một sát thủ và người trước mặt lại có bộ dáng rất không đáng để tin tưởng. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn "Vậy mà mình lại không thể nhìn thấu được con người này." điều đó không khỏi khiến tôi sinh ra lòng hiếu kì.

-Khoan đã, tôi đã chết rồi cơ mà! Vì sao tôi lại ở đây?

Người đàn ông tự xưng là bậc hiền nhân ấy bình thản đáp lời:

-Bình tĩnh nào chàng trai, cậu thật ra đã chết rồi nhưng vẫn chưa thực sự chết.

Tôi bắt đầu cảm thấy rối rắm, đang định gãi đầu theo thói quen thì mới sực nhớ mình vẫn đang bị trói.

-Nếu tôi đã chết sao lại đưa tôi đến đây thay vì địa ngục chứ?

-Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu xuống đó dễ dàng vậy sao?

Hắn từ từ chậm rãi bước tới rồi dùng bàn tay to thô kệch chạm vào đầu tôi. Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhưng tôi có thể nhận ra tất cả đều là hình ảnh của những người mà tôi đã giết, không chỉ vậy tôi có thể thấy kí ức của họ. Trong bọn họ ai cũng có sự tiếc nuối, có kẻ thì cố gắng hết mình vì gia đình, vì mẹ già, có người thì lại muốn thay đổi bản thân, ai ai cũng có một điều gì đó chưa thể thực hiện hay làm những điều mà mình mong ước thì đã bị một kẻ sát nhân máu lạnh như tôi nhẫn tâm tàn sát.

Tên thâu tu bỗng đổi cách xưng hô từ cậu thành ngươi khi cho tôi thấy được cảnh ấy.

-Ngươi thấy sao? Đây là những người mà ngươi đã giết để ngươi được sống sung túc đấy. Ở không gian vô định này ta có thể tái hiện lại hình ảnh cũng như kí ức của toàn bộ người ngươi giết, kể cả tình trạng đứa trẻ mà cậu đã giết chết mẹ nó ngay lúc này. Với số lượng oán hồn đến vậy cũng khiến ta bất ngờ đó! Ngươi có xứng đáng làm con người không? Linh hồn của ngươi thật bẩn thỉu.

-Giết tôi đi.

Tôi chỉ nói với chất giọng ảm đạm.

-Hả? Đã chết rồi lại còn muốn ta giết nữa à?

Ông ta trợn mắt nhìn tôi với bộ mặt không thể tả nổi. Tôi cũng biết dù bản thân có chết bao nhiêu lần thì mình vẫn không đủ để trả giá cho những tội lỗi đó. Tôi muốn chết ngay để xuống địa ngục và nhận hình phạt.

-Đây sẽ là chỗ chết cho ngươi sao, Achristos. Ta thật ghen tị với ngươi đấy nơi này là nơi tuyệt vời để chết. Ngươi có thấy nó đẹp không?

Ông ta đứng trên đỉnh đồi quay mặt lại với tôi nằm sau tảng đá. Dưới dãy đồi là một cảnh vật rất hùng vĩ, nhưng bây giờ đối với tôi điều này cũng chỉ là vô nghĩa.

-Giết ta đi.... ( tôi nói giọng điệu nhỏ )

-Nói gì thế?

-Giết đi... Thầy chùa thối...

Tôi vừa nói vừa thở dốc,Tại sao lại không giết quách ta cho rồi đi, ta muốn xuống địa ngục, ta không muốn cảm thấy tội lỗi nữa.

-Đó là nguyện vọng của ngươi đó sao? Còn gì nữa không?

Ông ta lại nói tiếp

-Mặt ngươi u ám quá, Achristos. U ám... Chán nản... buồn bã... Ánh mắt rầu rĩ

"Hừ! Ồn ào quá!"

-Chém chém chém chém... ngươi chém giết như điên dại. Đời ngươi chỉ có vậy, rồi đến lúc sức cùng lực kiệt thì lại bị người khác đâm trả một dao. Nói đi, ngươi thật sự muốn như vậy sao?

-Đúng vậy.

-Vậy chẳng phải người đã sống giống như mong muốn đó sao Achristos? Vậy tại sao ngươi không cười.Nào, cười lên cho rạng rỡ nào Achristos. Ngươi sắp chết rồi mà.

Ông ta cầm mặt tôi lên, nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai quật đầu lại. Ông ta táng tôi một bạt tay rồi hét lên:

-!

-Hãy dõng dạc tuyên ngôn ... cho thiên hạ biết xem nào!!

Vừa nói ông ta vừa táng vào mặt tôi không thương tiếc

-Ta muốn chém chém hết không sợ một ai!! Nhưng ta bị một đứa nhỏ đâm chết và bây giờ một tên thầy chùa thối tha chém chết!! Nhưng ta lại sống một cuộc đời như mong muốn!! Đây là nhân sinh của ta!! Chuyện đời ta muôn năm!! Vì đã sống như mong muốn!! Wahahahaha!!! Nói đi.

-Giết đi!! Giết đi!!

Tôi nói như cầu xin được ông ta giết. Hãy làm ơn đừng bắt tôi phải sống như thế này nữa.

-Không chịu nói hả?

-Argg!!

Ông ta quăng tôi đi rồi lại nhấc tôi lên lại. Chắc có lẽ vẫn thấy được ánh mắt của tôi.

-Giết rồi!! Giết rồi!! Nếu ngươi thỏa mãn! Không chịu nói hả! Này!

Lặp lại liên tục, nhấc lên rồi lại đánh văng đi. Nó khiến tôi nhớ lại quá khứ đen tối.

-.... Phụt phụt! Thầy chùa là như thế này sao?

-Không... là thầy chùa thối...

Tôi bắt đầu đứng dậy, quay về phía tảng đá đằng sau. Đập đầu liên tục vào nó đến khi chết thì thôi.

"Tại sao...Tại sao ta lại được sinh ra? Nếu nuôi dưỡng. Nếu có giết. Bị xa lánh, bị sợ hãi, bị câm hận, oán ghét. Tất cả những thứ ta làm là Giết! Giết! Nếu ta là đứa con của quỷ, linh hồn của ta bẩn thỉu đến vậy.Thì tại sao...lại sinh ra ta?"

Vừa đập vừa nhớ lại những ký ức đó, tôi càng muốn xuống địa ngục, tôi hận vì đã cho tôi sống như thế, tôi hận vì tôi đã được sinh ra.

Tôi dồn hết sức để kết thúc cuộc đời này. Nhưng, cánh tay ông ta lại chặn nó.

-Định vứt bỏ mạng sống ở đây sao, Achristos?

Ông ấy dìu tôi xuống vừa ôm lấy đầu chán đang chảy máu của tôi.

-Ngươi cứ vứt bỏ bản thân từ trước đến giờ sao hả?

-Ngươi thật sự muốn cuộc đời chỉ toàn chém giết như A tu la sao hả ? Ngươi sai rồi.


Ông ta cởi trói cho tôi, rồi cầm máu.Nói:

-Ngươi đúng là đã chết ở trần thế, nhưng thật sự ngươi vẫn chưa chết.

-Thế nghĩa là sao?

-Con người khi chết ở trần thế chưa thể nói là đã chết thật sự, mỗi linh hồn sẽ được đưa xuống địa phủ để quyết định sẽ được chuyển kiếp không, còn đối với những linh hồn đã bị vấy bẩn như ngươi thì sẽ được chuyển đến cõi vô định.

"..."

-Chắc ngươi đang thắc mắc. Để ta giải thích, cõi vô định là nơi sẽ quyết định ngươi sẽ xuống địa ngục hay sẽ sửa lại lỗi lầm.

-Thế có nghĩa là ?!

-Đúng! Nếu ngươi chọn sửa lỗi thì ngươi sẽ được một cuộc đời mới. Ngươi sẽ phải sửa hết lỗi lầm ở thế giới đó. Đa phần ai cũng đều chọn nước đi này nhưng phần lớn đều thất bại rồi xuống địa ngục.

-Tôi sẽ được sửa được tội của mình ư?

-Chính xác như thế, nhưng ngươi vẫn sẽ giữ được ký ức, có nhiều thử thách và gian lao, nếu ngươi cố gắng cải tà không giết người thì ngươi sẽ được rửa tội. Cố gắng lập được chiến công và phải rút ra được bài học.

-Nhưng...

-Kẻ nào không biết đến bóng tối thì cũng không có được ánh sáng, ta nghĩ vậy. Ngươi hãy mang theo bóng tối mà sống Achristos.

Vừa dứt câu, một ánh sáng lóe lên trước mắt tôi. Vừa lấy lại ý thức tôi đã lập tức dịch chuyển đến một nơi khác, cảnh vật thì tương tự với nơi lúc nãy, nhưng bên dưới có một ngôi làng nhỏ. Bỗng tiếng nói của Rose xuất hiện trong đầu tôi.

-Alo! Alo!

-Cái gì đấy thầy chùa thối!

-À. nói vậy thôi chứ ta vẫn quan sát ngươi, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi ta. Nhưng hãy nhớ Achristos đã chết tại đây rồi! Giờ hãy đổi tên thành Kaizen Kisei!

-Tên xấu ồm!

-Ta đặt còn muốn gì nữa?!

-À ĐÚNG RỒI! ông nói thử thách và gian lao thế có nghĩa là gì?

-Ta hiện giờ vẫn chưa nói rõ được, nhưng ngươi chỉ cần biết sẽ có quái vật để đánh đấy.

Quái... vật! thế có nghĩa là sao?

-Ông nói thế là sao chứ?!

-Ai biết được từ từ ngươi sẽ biết thôi.

-Ông vừa nói " nếu có vấn đề gì thì cứ gọi ta " mà bây giờ lại trở mặt. Mà nếu có quái vật thì tôi đánh kiểu gì, tay không à?

-Đánh bằng dép.

-DÉP!?!!!          To be continue

End Chapter 1...  

Story by TRỊNHSS ( TSS )

FIX & EDITED BY Cu-Tiên sinh 

Theo dõi Cu-Tiên sinh tại :  https://www.wattpad.com/story/259523593-anh-h%C3%B9ng-d%C3%A9p-l%C3%A0o-ch%C3%A2n-tr%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro