chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 981 tại thành phố Yoki

Vẫn như mọi ngày Sai vẫn trên đường từ trường về nhà  trên chiếc xe đạp cũ của mình, hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm vì hôm nay là ngày tổng kết năm học của Sai, vì vậy trong lòng cậu ta có chút tiếc nuối vì đã kết thúc một năm học với nhiều kỷ niệm ...

Nói sơ về Sai, cậu ta là một chàng trai 17 tuổi hiện là học sinh cấp 3 tại trường SiTo, cậu ấy có một tiềm năng lớn về khả năng sử dụng nguyên tố làm sức mạnh nhưng cậu ta vẫn chưa hề biết ..., Cậu ta trước kia có một tính cách rất hoà đồng với mọi người nhưng vì những sai lầm và biến cố xung quanh dần khiến Sai trở nên ít nói và giảm bớt đi sự hoà đồng, nhưng sâu trong thâm tâm bản chất yêu thương mọi thứ vẫn còn được Sai giữ lại trong âm thầm.

Bánh xe vẫn lăng trên con đường như mọi hôm, nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ gần nhà của Sai thì chợt cậu ta nghe tiếng kêu thất thanh của một chàng trai.

-Cứu tôi với!! Làm ơn ai đó hãy giúp tôi, gã này đúng là một con quái vật thật sự ..!

Sai dừng lại ngay lập tức và khi nhìn rõ vào tiếng la hét thất thanh đó không ai khác chính là người bạn thân của cậu Roshida, Sai như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt một gả đàn ông trung niên với vẻ ngoài biến dị đang xé xác Roshida ngay trước mặt Sai, lúc bấy giờ Sai chỉ còn biết ấp úng.

-Quái vật ... Người là cái quái gì thế ..!

Gả đàn ông trung niên đó xoay người lại điều đặc biệt hơn là ông ta đang ăn thịt chính Roshida và trong vẻ ngoài ông ta không khác gì một loài dị hợm được cáy ghép adn bởi nhiều loài động vật lại với nhau, khi hắn thấy Sai hắn liền vồ nhanh đến, nhưng hiện tại Sai chỉ còn biết chờ chết vì những cảnh tượng trước mắt đã khiến Sai sợ hãi mà chẳng thể nhấc chân lên để chạy .

-Thằng nhóc! Mày sẽ là buổi tối của tao !

Con quái vật cứ thế mà lao đến Sai như một bản năng săn mồi tự nhiên, đột nhiên từ đằng xa một chàng thanh niên chạy đến với một cây quạt trong tay

- KHAI ẤN : CẨU PHONG !

Cậu thanh niên đấy xoay người và múa hai cây quạt về phía con quái vật, tạo ra một con hổ gió lao tới và hất văng con quái vật ra xa. Cậu ấy bước đến gần hơn.

- Tên kia tại sao lại giở trò với những người không có khả năng tự vệ, giết hại con người và xem đó là thức ăn là niềm vui của nhà ngươi à ?

Chàng trai xoay quạt sang trái cùng một gương mặt trầm lặng

- KHAI ẤN : LỐC !

Chiếc quạt trên tay cậu ta tạo ra một luồng gió lốc lớn hướng thẳng về tên quái vật xé xác đến 90% cơ thể của hắn, nhưng đột nhiên từ xa một tên to cao khác lại xuất hiện

- Thả người anh em tao ra lũ sâu bọ !

Hắn phi cả thân đến chỗ của cậu thanh niên đang chiếm thệ thượng phong nhầm phá giải khai ấn của cậu, vào lúc này Sai đã lấy lại được bình tĩnh những gì diễn ra trước mắt đã đi quá xa sức tưởng tượng của cậu, không còn nhận thức về sự sợ hãi Sai cầm một thanh sắt bên cạnh lên vừa lúc hắn lao đến Sai đã đập thẳng vào bụng tên quái vật đó trong sự ngỡ ngàng của cậu thanh niên .

Con quái vật như tức điên mà chẳng thể làm gì hơn ngoài suy nghĩ sẽ bóp nát đầu thằng nhãi ranh vừa cản chân . Hắn một lần nữa phi cả người đến như muốn vồ lấy Sai

- Thằng nhãi! Tao bóp nát đầu mày !

Cậu thanh niên không thể bảo vệ Sai nên chỉ biết hét to

- Mau chạy đii!

Nhưng thay vì nghe theo lời khuyên đó Sai lại đứng yên , khi hắn lao gần đến chỉ với một cái lắc hong Sai đã khiến cho tên quái vật đó bẻ mặt lần hai, Sai cầm chặt cây sắt trong tay với ý định muốn giết chết lun cả tên này vì tên này và người em của gã đã giết chết người bạn thân của Sai , ở hướng bên kia cậu thanh niên cũng đã giải quyết xong con quái vật đầu tiên nên đã chạy đến và ứng cứu Sai, cậu trầm lặng và giơ quạt

KHAI ẤN : NHIỆT CẨU PHONG

Một luồng năng lượng cực mạnh cắt tên quái vật ra làm nhiều mảnh, trước khi chết tên quái vật thốt lên

- Tao đã thua một thằng nhãi bình thường sao ...

Hắn biến mất theo làn khó, Sai ngồi quỵ xuống trước mặt người bạn đã mất của mình, những giọt nước mắt đau khổ , những câu nói cuối cùng cho người bạn, trời cũng đã đêm Sai cùng vs cậu thanh niên cùng nhau rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Sai nhìn chàng thanh niên và hỏi

- Anh tên gì ? Tại sao lại giúp tôi ?

Chàng trai chỉ cười một nụ cười thân thiện với Sai và trả lời

- Anh tên Karuto, còn về việc giúp cậu đó là trách nhiệm và mục tiêu của chúng tôi

- Ban nãy cậu đánh đấm cũng khá đấy !

Sai thắc mắc và hỏi lý do vì sao đó là trách nhiệm

- Cảm ơn nhưng mà ..., Trách nhiệm của chúng tôi ? Ý anh là như nào thế

Karuto trầm mặt đi và bắt đầu nói

- Anh là một trong những người sở hữu binh khí đại diện cho nguyên tố, bọn anh luôn cứu giúp những người bị quái vật tấn công bọn chúng là SUDO một chủng loài có thể giả dạng thành con người và trà trộn vào thế giới bình thường và không phải ai cũng có thể thấy, thứ ta gặp vừa rồi nó chính là loại SUDO yếu nhất, còn rất nhiều loài SUDO mang sức mạnh khác nhau và đặc biệt là 3 tên đứng đầu trong hàng ngũ Đỉnh Phong Thánh Nhân .

- Bọn anh được đào tạo nhầm giúp đỡ những người gặp nạn, vì việc triệt tiêu hoàn toàn bọn chúng là không thể, cứ giết đi một tên sẽ có ba tên được sinh  ra, Tam Giới hội là nơi đào tạo và giúp đỡ những người không có khả năng chống lại bọn SUDO

- Trời cũng đã tối đến lúc anh phải đi rồi, em bảo trọng nhé

Sai trầm tư và sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu gọi tên Karuto

- Anh có thể cho em gia nhập vào Tam Giới hội được không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro