CHƯƠNG 1: TRI PHỦ CHIÊU DƯƠNG CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạt thành gần đây không yên ổn.

Tri huyện bị tước mũ quan, áp giải về kinh vấn tội. Lê dân luôn miệng khen hay, còn chạy theo đoàn lính ra sức ném rau nát trứng thối khiến vị Tri huyện kia nhếch nhác co rúm lại một góc.

Lại tiếp đó mấy ngày sau, một vị đại nhân vật tới nhậm chức Tri huyện. Đó là Nhiếp chính Trưởng công chúa Chiêu Dương trong lời đồn. Dân chúng thảng thốt, vị đó sao lại đến cái chỗ xa xôi tít tắp này trấn giữ nhỉ, không phò trợ Hoàng đế lại tới nơi này làm gì? Dân chúng lại phỏng đoán, sẽ không phải tới đây để bóc lột tiếp chứ. Chỉ trong mấy ngày, dân chúng Lạt thành lúc thì hân hoan hả dạ, lúc lại lo lắng căm ghét.

Sau đó Lạt thành lại được một phen rung chuyển. Chả là vị nhân vật lớn kia một buổi đêm đi vi hành lại moi ra được một đám ác bá chuyên khinh bạc cô nương nhà lành. Tức khắc, thiên nhan tức giận, đã không động thì thôi, động vào lại khiến đám ung nhọt cắm rễ lâu trong Lạt thành được một trận mặt mũi xanh mét. Dân chúng vỗ tay khen hay, luôn miệng khen Chiêu Dương công chúa là người sáng suốt anh minh, nói Lạt thành từ giờ sẽ an thịnh hơn rồi.

Ở Lạt thành người người hân hoan, tung hô Chiêu Dương công chúa bồ tát sống thì ở Kinh thành xa xôi, không khí lại ngột ngạt đáng sợ.

Trong một căn phòng, tiểu nô tỳ đang run rẩy cẩn thận dọn dẹp từng mảnh sứ vỡ trên nền đất, sau đó chân như bôi dầu mà lui ra ngoài.

Một giọng nói khàn khàn phẫn nộ vang lên:

"Hay lắm, hay cho Chiêu Dương ả..."

Hắc y nhân cúi đầu không nói gì, căn phòng lại trầm xuống.

Khắc sau, giọng nói nọ lại vang lên:

"Cho người liên lạc với Ám Lâu"

Hắc y nhân như sững lại trong chớp mắt.

"Rõ"

Lạt thành, biệt phủ.

Trong thư phòng, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương, Lý Nhạc Chiêu ngồi trên án, ngón tay mảnh khảnh lật hồ sơ. Nàng thân mặc bộ tử y,tóc vấn cao, bờ môi mím thẳng, trông nghiêm túc lạnh lùng, mặt mày nghiêm túc, thỉnh thoảng lại phê lên sổ sách. Tỳ nữ bên cạnh ngẩn ngơ nhìn nàng, gò má bỗng ửng đỏ. Trong lòng sớm đã gào thét tại sao một nữ nhân lại có thể anh tuấn đến như vậy.

Một nam nhân nhanh chóng tiến vào, không kịp quỳ lạy mà gấp gáp nói:

"Đại nhân, có chuyện lớn..."

Lạc Thủy Lâu, kĩ viện nổi danh nhất Lạt thành, hàng ngày khách nhân qua qua lại lại không đếm xuể, việc làm ăn luôn luôn tấp nập. Thế mà hôm nay tiêu điều lạ thường, bên ngoài dân chúng vây thành vòng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Là Chiêu Dương Tri huyện"

Không biết ai hô lên, tức thì, đám đông nhốn nháo, tách ra thành một con đường, nhìn chằm chằm vị Tri huyện đại danh kia.

Lý Nhạc Chiêu phớt lờ ánh mắt sùng bái xung quanh, nghiêm mặt dẫn theo đoàn người tiến vào Lạc Thủy Lâu.

Sáng sớm hôm nay, có người phát hiện ra sân sau của Lạc Thủy Lâu có mười cái xác chết xếp chồng lên nhau. Thi thể máu me bê bết, tròng mắt giãn to, miệng há hốc vẫn còn máu tươi nhỏ xuống, cả khuôn mặt toàn vẻ sợ hãi đau đớn.

Đám người Lý Nhạc Chiêu mặc dù cũng trải qua sóng to gió lớn nhưng nhìn thấy nhiều xác chết dáng vẻ máu me như này vẫn phải sững lại, có sai dịch còn chạy tới một góc, không nhịn được nôn thốc nôn tháo.

Lý Nhạc Chiêu nhận khăn tay đưa tới, nhíu mày quan sát. Những xác chết này bị hành hạ cho đến chết, thế nhưng xung quanh, ngay cả Lạc Thủy Lâu nhiều người như vậy cũng không nghe được động tĩnh gì. Vả lại, nàng từng đọc hết một lượt hồ sơ vụ án đã từng thụ lí của phủ nha, cũng toàn chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, sao đến lượt nàng, lại may mắn được chứng kiến vụ thảm án này chứ.

Càng nghĩ càng ra điều quỷ quái. Chẳng lẽ Thượng kinh muốn chỉnh nàng. Lông mày Lý Nhạc Chiêu nhíu chặt.

" Người đâu, phong tỏa Lạc Thủy Lâu, không ai được rời khỏi."

"Rõ"

Nàng phất tay gọi nam nhân mặc hắc y bên cạnh.

"A Minh."

Nam nhân tên A Minh, người vừa nãy xông vào thư phòng, tiến lên, không cần nàng nói nhiều lời, hắn nhanh chóng ôm quyền tuần mệnh rồi dẫn một nhóm sai dịch đi lục xoát.

Lúc này, LÝ Nhạc Châu mới liếc quanh một vòng nhìn những người có mặt ở đây, nàng trầm giọng nói:

"Là ai phát hiện những xác chết này."

Một phụ nhân ăn mặc lòe loẹt đang run rẩy trốn ở một góc bỗng giật thót mình, co rúm người lại. 

Một sai dịch tinh mắt nhanh chóng xách bà ta như xách cổ gà tới trước mặt nàng, quát:

"Người lén lén lút lút là cớ gì!"

Phụ nhân lòe loẹt nhũn người quỳ xuống, run rẩy:

"Quan gia oan uổng, nô... nô... chỉ là một tú bà thôi...'

Nha dịch kia trộm nhìn sắc mặt Lý Nhạc Chiêu, biết lời phải mà tra hỏi:

"Vây cớ sao ngươi lại sợ hãi như thế."

"Nô... nô lần đầu thấy nhiều người chết như vậy... lại còn ở sân nhà mình..."

Tú bà bỗng khóc òa lên, nha dịch kia luống cuống, không biết làm gì tiếp theo, lại nhìn sang Tri huyện nhà mình vẻ hỏng mất.

Lý Nhạc Chiêu hắng giọng, lườm bà ta, khiến bà ta co rúm một cục, khóc cũng không dám khóc. Sao Trưởng công chúa lại có vẻ đáng sợ như vậy chứ.

"Ta hỏi ngươi, ai là người phát hiện ra những xác chết này?"

"Xác... phát hiện xác... là... Đường Ngọc công tử."

"Đường Ngọc công tử?"

Nha dịch giọng cao vút lên, nhìn Tú bà vẻ khó tin. Tú bà sợ hãi gật đầu.

Nàng nhíu mày nhìn hắn.

"Người biết người này?"

"Bẩm Đại nhân, Đường Ngọc công tử là đệ nhất tài tử của Lạt thành, mặc dù... mặc dù hắn là nam kỹ trong Lạc Thủy Lâu nhưng lại được rất nhiều người tán thưởng... Ngay cả Hà Đại... à Hà Thức cũng phải thưởng thức hắn ta..."

Hà Thức chính là Tri phủ trước kia của Lạt thành này. Lý Nhạc Chiêu hơi kinh ngạc, khiến cho cái tên phàm phu tục tử mê tiền mê sắc kia tán thưởng thì kẻ tên Đường Ngọc này cũng có chút công phu đấy.

Đương lúc nàng định hỏi tung tích Đường công tử này, thì một giọng nói âm nhu từ từ tiến lại gần.

"Bẩm Chiêu Dương Trưởng công chúa, tại hạ là Đường Ngọc, là người đầu tiên phát hiện những xác chết này."

Vạt áo trắng khẽ lay động, bước chân thong dong điềm tĩnh, ba ngàn sợi tóc xanh vấn vương trên vai. Công tử như lan ngọc, mắt phượng như nước mùa thu. Nháy mắt khi người xuất hiện, xung quanh như nhạt nhòa đi, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhu tình ấy.

Hay cho cái tên Đường Ngọc.

Xung quanh vang lên tiếng hít lạnh. Đây là vị tài tử nổi tiếng của Lạt thành đấy, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là đẹp như tiên quân trên trời. Chẳng trách...

Lý Nhạc Chiêu cũng sững người trong chốc lát, thấy vị công tử áo trắng Đường Ngọc này lại còn nhìn mình cười ẩn ý, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Người là Đường Ngọc công tử kia? Nói tình hình lúc đó cho ta."

Đường Ngọc hơi mỉm cười, nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói chi tiết từ đầu đến cuối.

Đường Ngọc mặc dù là kĩ nam của Lạc Thủy lâu nhưng lại có biệt viện riêng nên buổi tối hắn sẽ trở về biệt viện kia, sáng sớm hắn mới tới đây. Hôm nay cũng như thường lệ, hắn tới, nhưng lại thấy trong lâu im ắng lạ thường, mấy tên tạp dịch không thấy đâu, trong không khí lại vương mùi ngai ngái kì lạ. Hắn tiến ra sau viện thì phát hiện ra cảnh tượng kinh khủng này. Chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng hét kinh hoảng của Tú bà ở phía sau. Sau đó cả lâu hốt hoảng ào ra, cảnh tượng nháo nhào, rồi nàng dẫn người tới.

Lý Nhạc Chiêu nhíu mày.

"Ngươi nói lúc ngươi đến trong lâu không có một bóng người nào?"

"Đúng thế"

Nàng nhìn hắn đầy ý vị.

"Một người...như ngươi vậy mà cũng can đảm, thấy điều lạ cũng dám xông vào xem xét, còn ngửi thấy mùi lạ?"

Đường Ngọc mỉm cười, nhìn thẳng nàng, bình tĩnh đáp.

"Đúng vậy, tại hạ chính là can đảm như thế."

Lý Nhạc Chiêu quay sang Tú bà.

"Ngươi cũng ở hiện trường?"

Tú bà run rẩy, quỳ mọp xuống, giọng mếu máo:

"Nô oan uổng mà. Nô thấy bóng Đường Ngọc công tử cho nên mới đuổi theo, định hỏi xem công tử có gì cần giúp thì ... thì... huhuuu"

Lý Nhạc Chiêu lãnh đạm quay vào trong, khoanh tay quan sát hiện trường. mấy nha dịch đang cẩn thận đỡ từng xác chết xuống, xếp thành hàng ngay ngắn trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh