Phần 1: Cái chết và chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,Mikhail, một người lính phục vụ cho Không Quân Liên Xô, tôi đã từng phục vụ không quân của Liên Xô trong Thế Chiến II, và tôi đã tận mắt thấy hậu quả của nó.
Vào ngày hôm nọ, tiếng súng đầu tiên vang lên, Chiến dịch Barbarossa bắt đầu, người lính Phát Xít Đức đầu tiên nổ súng, cũng chính người lính đó đã giết chết anh trai tôi, Alex, tuy Alex là người Nga, nhưng anh ấy lại được sinh ra ở Mĩ, sau đó, Liên Xô quyết định triệu tập anh trai tôi để chuẩn bị cho chiến tranh.Những chiếc Panzer I,II và III tiến vào đất Xô một cách nhanh chóng, Liên Xô cũng vậy, những chiếc T-34 Đầu tiên được đưa ra chiến trường đều bị thiệt hại nặng do lượng Tank của Đức quá đông, đành phải rút lui, và tôi, những anh chàng trẻ bên Không Quân được chỉ giáo rằng:"Không tha cho địch, dù nhìn hắn đang rất khổ, nhưng hắn ra có thể giết cậu thấy, và hắn có thể giết những người anh em của cậu nữa".Và tôi cũngngje theo lời họ, quyết đẩy lùi địch và hi sinh cho tổ quốc.Vài ngày sau, bọn chúng cũng gặp vấn đề khi phải đi đoạn đường dài hàng chục kilomet một ngày, thế nên tiến độ của chúng bị chậm lại, hoặc ít nhất là đó là những gì chúng tôi nghĩ. Chúng tôi được điều sang một trong những đội máy bay được cho là "mạnh nhất(1941)",tuy nhiên, chúng tôi cũng bị thiệt hại nặng do máy bay Đức tiên tiến và hiện đại hơn của chúng tôi. Stalin từng nói rằng:"Công nghiệp Nga đã "tụt hậu 50 đến 100 năm" so với các cường quốc ở phương Tây". Vì thế nên chúng tôi mới chịu thiệt hại nặng nề. Chúng tôi cũng đã thống kê thiệt hại, hơn 2000 máy bay chiến đấu của Liên Xô đã bị bắn hạ, nhưng Đức chỉ mất 35 chiếc,sau vài ngày, chúng tôi phải sống trong e sợ, sống trong sự sợ hãi của chiến tranh, riêng tôi, vẫn còn có vợ tôi ở đây,vợ tôi sẽ cùng tôi vượt qua thời gian khó khăn này.
Vào ngày 17/7/1942, quân Đức tiến vào Stalingrad, nơi mà vợ tôi được chuyển đến vào ngày trước,sau khi vợ tôi được chuyển đến, vợ tôi đã gửi một bức thư cho tôi, nói rằng "Hoàn cảnh nơi đây thật ác liệt, xác quân ta và quân địch nằm rải rác khắp các dãy phố,trong các cửa hàng vỡ nát, trong những chiếc xe tăng T-34".Vợ tôi khi vừa bước vào đã phải ngửi thấy mùi chết chóc, mùi xác thối của các chiến binh đã chết trước khi được điều trị, vợ tui lờ đi những âm thanh la hét và mùi xác thối đến tột cùng, vợ tôi tiếp tục điều trị, ngày qua ngày, vợ tôi ngày càng yếu ớt. Một hôm nọ, một chiếc máy bay của Đức đã ném bom vào nơi vợ tôi đang thi hành nhiệm vụ, lập tức giết chết vợ tôi.
1 năm sau, tôi vẫn không thể chịu được cái chết của vợ tôi, tôi vì bị thương nặng do máy bay của tôi bị bắn hạ nên họ đã cho tôi về quê cho đến khi hồi phục,tôi đã chuẩn bị xong đồ và chuẩn bị đi từ Moscow về quê. Khi đến trạm xe lửa, tôi bước vào mua vé, sau khi mua vé xong, tôi liền đi thẳng ra trạm 5, nơi mà tôi gặp người mà đã cho tôi sức mạnh để bước tiếp trong con đường Không Quân
Sau vài phút đi bộ, tôi đụng phải một người con gái, có vẻ cô ấy đang vội, cô ấy chỉ nói:"Xin lỗi" rồi bước đi một cách nhanh chóng.Khi lên tàu, tôi kiếm hàng ghế C-37, tôi đi qua 3 khoang lớn, rồi ngồi xuống, thì điều bất ngờ xảy đến, tôi lại gặp cô gái ấy! Cô ấy và tôi tự giới thiệu bản thân, cô ấy nói tên cô ấy là Galina, cô ấy bảo gia đình cần cô ấy ở quê, tôi thì kể lại toàn bộ câu chuyện, vì sao vợ tôi lại chết, vì sao không ở lại Moscow. Cô ấy chia buồn với tôi, rồi lại bảo, quê anh ở đâu, tôi nói quê tôi là ở vùng phía Nam xa xôi, rồi lại có một sự trùng hợp, quê cô ấy cũng ở đó! Rồi lại tiếp tục hỏi, chúng tôi cũng ở cùng một nơi, thị trấn Stranovski.Cô ấy nói rằng :"Chúng ta là hàng xóm đấy!". Thật kì diệu, tôi không thể tin vào tai mình nữa.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro