Chap 1: Anh hùng bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác, nép mình vào trong tấm chăn ấm, cậu thanh niên vô tư mơ mộng chìm sau trong giấc ngủ, nếu không phải có một tiếng nói khó chịu vang vọng nhưng cũng thật nữ tính đấy thì cậu có lẽ càng lúc càng không thể rời khỏi cái giường êm với tấm chăn ấm áp trong buổi sáng lạnh.

"Kamihito!!"

"Oiiiiii, Ka-mi-hi-to!!!"

"Asurano Kamihito!!!!"

"Ồn ào quá!!!"

Tiếng hét chói tai vang dội, Kamihito tỉnh giấc với vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống vì tiếng hét kia, cậu nhìn lên cuốn lịch mua với giá đặc biệt dành cho bọn ấu...à không là giá siêu ưu đãi, trên lịch có một nét mực đỏ thẫm to tròn cuốn lấy số 15, cậu chính thức bước vào cao trung năm hai, và ngày hôm nay cậu sẽ chính thức từ biệt mùa hè và đón chào năm học mới.

"Asurano Kamihito!!! Cậu có biết là trễ giờ rồi không!?"

Tiếng thét chói tai vang lên lần nữa, Kamihito nhìn về phía đồng hồ, đã điểm 7:00.

"Chết tiệt!! Trễ rồi!!!"

Khuôn mặt thờ ơ vô ưu vô lo đã có cảm xúc, cậu nhảy ra khỏi cái giường êm ái chạy thẳng vào nhà vệ sinh để làm gì thì ai cũng biết, chuẩn bị xong xuôi từ quần áo đến giày dép, từ cái cặp đến kiểu tóc, cậu cấp tốc ra khỏi nhà và khi nắm lấy cánh cửa mở ra thì đập mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo, nước da trắng muốt cùng với mái tóc trắng được cắt ngắn suôn mượt, có một lọn tóc được phủ bằng màu đỏ máu, đôi mắt xanh biếc như biển cả đang quan sát cậu, đó là bạn thơ ấu của Kamihito, Madouka Shiro.

"Không thể tin được là ông bắt tôi đợi 30 phút, bồi thường đi!!"

"Rồi rồi, đi trước rồi tính!!"

Nắm lấy bàn tay mềm mại của Shiro, Kamihito phóng như bay chạy một mạch không nghỉ, từ nhà cậu đến trường không xa lắm nên chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi.

"Haizz, cuối cùng cũng vào kịp!"

"Hừ. Nếu không có tôi thì ông nghĩ có thể tới kịp không?"

"Rồi là tôi sai, được chưa. Giờ chúng ta đi xem lớp đi!"

Shiro ko trả lời chỉ gật đầu chấp thuận, khuôn viên trường khá rộng, phía Bắc là các lớp học chi chít nhau, phía Tây là khu ăn uống, đôi khi nó còn là công viên nhỏ, phía Đông là khu nhà thể dục, chiếm rất nhiều diện tích như sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và còn có bóng chày. Phía Nam chính là khu ra vào ngoài ra còn có những thông tin hằng ngày và định kì, đưa mắt nhìn xung quanh Kamihito thấy bảng tên được dán trên bảng thông tin phía tay phải cậu, gấp rút dẫn Shiro đi xem, dường như Shiro không để ý lắm.

"Hừm. Lại học chung với Shi-chan ak?"

"Ý kiến gì hả, Kami-kun?"

"Chỉ là lúc nào cũng học cùng lớp với bà nên thấy chán theo một cách nào đó."

"Ông nên thấy tự hào và cảm ơn tôi đi, chứ không thì chả có ma nào chơi với ông đâu Kami-kun!"

"Phải ha, tôi chỉ quen mỗi mình bà thôi, cảm ơn."

Kamihito cảm ơn cũng là lúc Shiro đỏ mặt, với một cô gái xinh đẹp khi xấu hổ càng xinh hơn, con trai ai nấy đều say mê sắc hoa đấy.

"Eto..eto..kính chào những tân học sinh của trường cao trung Karma, xin các bạn hãy nhanh chân tới phía Tây phòng hội đồng để có thể biết thêm chi tiết về lớp học của mình cũng như các điều nên nhớ, xin hết!"

Tiếng nói phát từ loa kết thúc, Kamihito và Shiro tiến về phía hội trường nhưng....

*ẦM*

Âm thanh vang rền kinh động, tiếng động đó xuất phát từ nơi Kamihito và Shiro đang đứng, tuy nhiên nếu chỉ là tiếng ồn thì ko đáng kể, nhưng xung lực nó mang tới làm vỡ những cửa sổ, kính thủy tinh rơi lả tả xuống nền đất, một phần của toà nhà phía Tây bị phá hủy nặng nề nhưng chỉ có hai người thương vong. Là ai thì cũng biết rồi đấy!

_________________________________________
"Cái quái...argh!! Đau quá!"

Kamihito mở mắt trong cơn đau khó chịu ở vùng đầu, cậu nhăn mặt khó chịu. Bình tĩnh giây lát cậu đảo con ngươi tìm kiếm Shiro, cô ấy nằm ngay cạnh cậu, hơi thở đều ổn định, tay cô nắm lấy thân áo trước ngực Kamihito, áp sát vào lồng ngực ấm áp của cậu.

"Oi Shi-chan, dậy đi, chúng ta gặp rắc rối rồi!"

"Uhm...mu..."

Mở mắt một cách nặng nề, tay dụi mắt tạo nét dễ thương hút hồn khiến Kamihito có phần ngượng.

"Chúng ta ở đâu đây, có phải ở trường không?"

"Hình như không, xung quanh đây chẳng có gì ngoài hai cái rương và một cánh cửa trước mặt!"

Hai cái rương đặt sát vách tường, không gian xung quanh âm u nhưng không lạnh lẽo, có một cánh cửa bằng gỗ bị đóng lại.

"Nói cách khác là..."

"Chúng ta bị đưa đến đây, tớ không rõ nhưng có lẽ có một sự sắp đặt từ trước!"

Cả hai đều suy nghĩ, nhưng có nghĩ cũng không được cả hai nhìn về hai cái rương, với vẻ nghi ngờ.

"Dù gì đi nữa nếu chúng ta bị bắt ở đây nghĩa là chúng ta sẽ an toàn một lúc!"

"Ý cậu là sao?"

Kamihito làm bộ không hiểu, Shiro ngán ngẩm giải thích thật chậm.

"Ý tớ là nếu ai đó muốn giết ta thì trong tiếng động đó có thể là một vũ khí được phóng từ vệ tinh, nhưng loại trừ nó ra vì chúng ta vẫn còn sống, thứ hai nếu chúng ta còn sống nghĩa là chúng ta còn có giá trị về mặt nào đó như thí nghiệm hoặc là để làm gì đó tuỳ vào tên điên nào đó!"

"Hoặc giả thiết thứ 3: chúng ta đã bị dịch chuyển lên sao hỏa như John Carter* với khả năng siêu nhiên!"

(Ae nào lên mạng search John Carter sẽ biết!)

"Ảo tưởng vừa thôi, nãy giờ cậu có thấy chúng ta có thay đổi gì mấy đâu."

Kamihito tự kiểm tra bằng cách nhảy, thử vài chiêu karate đơn giản, quả thật chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu bị sốc nặng thất vọng ngồi thu mình lại.

"Điều nên làm bây giờ là chúng ta phải kiểm tra hai cái rương kia, biết đâu còn có thứ giúp ta ra khỏi đây!"

Cả hai nhất trí tìm đến hai cái rương gỗ đáng ngờ. Điều ngạc nhiên là cả hai cái rương đều có tên của Kamihito và Shiro, và có chú thích kèm theo trên hai cái cùng một câu:"khi đã lấy hết vật phẩm thì hãy tiến về đại sảnh Vallurian!"

"Đại sảnh Vallurian!?"

Cả hai thắc mắc, nhưng điều đáng để ý là bên trong cái rương là gì? Cả hai mở ra và bắt đầu hỏi nhau.

"Cậu được thứ gì vậy, tớ có một thanh Katana và hai thanh kodachi, bộ quần áo đen thêm một cái áo choàng đen!"

"Tớ được một thanh kiếm hai lưỡi, dao xoắn và bộ quần áo trắng cộng thêm áo choàng trắng, vậy thôi!"

"Hể...mà thôi mặc vào đi chứ nhỉ?"

Nói xong cậu nhận thấy mặt Shiro đang đỏ như gấc, cậu muốn hỏi nhưng...

"Cậu làm ơn quay mặt ra chỗ khác, nhìn một mili giây thôi thì tớ không đảm bảo đâu đấy!"

"Ak rồi, tớ cũng làm gì có thời gian để nhìn!"

Chẳng mất bao lâu để thay quần áo, Kamihito đã xong nhưng...........

"Ư..ưhm...sao nó khó quá vậy?"

Shiro đang gặp khó khăn khi mặc áo, vì cỡ ngực F-cup của cô.

"Kami-kun, cậu giúp tớ kéo cái khoá được ko?"

"À không được rồi, tớ không được nhìn cậu dù chỉ một mili giây mà, sorry nha!"

"Ư....t-thôi được, cậu tới đây giúp tớ đi!"

"Rất hân hạnh!"

Kamihito nhanh chóng đến giúp, nhưng đúng là do cỡ ngực quá khổ mà cậu gặp khó khăn khi ko thể nhìn vào nó mà phải kéo khoá.

"Xin lỗi trước nha Shi-chan!"

Cậu áp sát hai quả đồi vào và dùng hết lực kéo lên, quả nhiên nó hiệu quả. Nhưng ngay sau đó do vô ý dùng quá đà mặt cậu vô tình áp vào khe ngực trắng nõn.

"Xin...lỗi!!"

"Không sao, mà cậu có ý định dừng lại ko hay để tớ?"

Ý thức trở lại, Kamihito tránh xa thứ vũ khí hạng nặng kia. Cả hai bắt đầu hướng về phía cánh cửa, kì lạ là không biết từ khi nào nó đã mở.

"Đi thôi nhỉ?"

"Uhm!"

Bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa tự động đóng, và có thể nghe tiếng nổ nhỏ.

"Cái trò đùa gì vậy?"

"Mà thôi bỏ qua đi, chúng ta đi đường nào đây?"

Từ lúc bước ra khỏi căn phòng, Kamihito và Shiro bắt gặp nhiều lối đi, và điều kì lạ là mỗi lối đều có gắn tên.

"Để xem, phòng tra tấn, phòng massage, phòng tắm, phòng xông hơi, phòng khách, đại sảnh...ak đi lối này!"

Kamihito chỉ vào lối đã đánh dấu 'đại sảnh', càng đi sâu càng thấy tăm tối, có mùi kì lạ tỏa ra dày đặc trong không khí, nó thơm kì lạ những cũng có lúc nó hôi kì dị.

"Ánh sáng kìa!"

Kamihito vui mừng, cả hai chạy tới phía ánh sáng cuối con đường. Phía sau ánh sáng là một đại sảnh lớn, điều quan trọng là phía xa xa là những người trạc tuổi Kamihito và Shiro, trong đó có hai người Kamihito để ý, đó là một cô gái tóc trắng hay đúng hơn là tóc bạch kim và một cậu thanh niên tóc vàng, tên của người con gái kiều diễm lạnh lùng kia là Miura, Akamura Miura và cậu thanh niên đẹp mã tóc vàng hoe kia là Hayama Ryuji. Cả hai đang nói chuyện gì đó, thấy vậy cậu chạy tới nhưng vẫn ko quên Shiro.

Đây là Ryuji

Đây là Miura

"Hai cậu....."

"Không phải Kamihito bạn tôi sao, cậu cũng ở đây ak?"

Ryuji hỏi Kamihito, Kamihito cười trừ.

"Mà thôi, chắc là Miura cũng nhớ cậu lắm đấy!"

Thực ra Kamihito và Miura có chút xích mích nhỏ, họ từng bất đồng với nhau nhưng Miura mới là người cắt đứt tình bạn. Giờ cả hai đang trong tình trạng khó xử.  (Khúc này có vẻ khó hiểu nhưng tác sẽ cố làm tới phần đó cho ae biết!)

"Chào cậu Miura, tớ...."

"Không cần, tôi không quen cậu, chào cậu!"

Miura lạnh lùng bước đi không ngoảnh lại, Kamihito có chút buồn. Ryuji an ủi.

"Tớ biết cậu và Miura vẫn còn xích mích, nhưng tớ nghĩ vẫn nên cho Miura suy nghĩ."

"Tớ lại nghĩ như vậy là được, nếu cậu ấy cách xa tớ thì đối với cậu ấy mà nói là dễ dàng hơn!"

"Cậu, mà thôi nếu đó là ý cậu Kamihito, còn bà nữa lo giữ cậu ta cho chắc đi!"

Ryuji trách mắng Shiro.

"Haaaaaaaaaaả!? Tôi có tư cách gì giữ Kami-kun!"

"Thôi nào Shiro, ai mà chẳng biết bà với Kami......"

"Nói nữa đi là ông đi miền cực lạc đấy!"

Shiro đưa con dao xoắn lên cổ Ryuji, rất nhanh và dứt khoát.

"Rồi rồi!! Bỏ con dao đi, nó sắc lắm!!!"

"Hai người đang nói gì vậy?"

Kamihito tò mò. Cả hai nhìn Kamihito với vẻ thất vọng.

"Mà thêm Kamihito và bà thì đã có đủ 30 người rồi, đều là bạn cùng lớp cũ hồi sơ trung, trùng hợp nhỉ?"

Ryuji nhìn xung quanh đánh giá rồi lại quay về Shiro và Kamihito. Trong đại sảnh những con người với những sắc thái khác nhau từ tiêu cực đến tích cực, lạc quan đến bi quan.... tất cả đều tập trung ở đây, và thêm nữa mọi người ai cũng có một bộ đồ khác nhau và những vũ khí khác nhau.

Chợt từ trên trần đại sảnh ánh sáng nhạt nhoà bỗng chiếu tỏa xuống nền nhà thành nhiều tia sáng và chụm lại thành một luồng sáng cô đặc, ánh sáng mờ đi thì chợt một cơ thể mang dáng dấp con người xuất hiện, một cơ thể cân đối, làn da trắng nõn không tì vết, một gương mặt diễm lệ hấp dẫn không thể ngừng ngắm nhìn, Mái tóc tỏa sáng như mặt trăng trong đêm tối, một người phụ nữ với vẻ đẹp có thể so sánh với nữ thần, tất cả như bất động trước khung cảnh trước mặt mình.

"Hỡi những anh hùng, các bạn là những người được chọn để giải cứu thế giới, ta, nữ thần của sáng tạo, Aisha sẽ cho các bạn sức mạnh để các bạn có thể đứng vững trước những sự hỗn loạn, hay giúp tôi và các vị thần làm điều đó!"

Aisha người tự nhận là nữ thần kêu cầu mọi người. Sau đó mọi người lại quay sang hỏi nhau và còn tự hỏi mình có mơ không. Shiro, Ryuji và Miura tách riêng và trao đổi thông tin với nhau, tuy vậy chỉ có một người là đứng trơ trọi đó với nữ thần.

"Ngài nói là chúng tôi thay ngài và các vị thần giải cứu thế giới, thế tại sao các ngài không làm? Mà hơn hết tại sao lại là chúng tôi, tất cả chỉ là những học sinh."

Một học sinh nào đó hỏi. Aisha mỉm cười.

"Các bạn đừng đánh giá thấp chính mình, các vị thần và tôi người đại diện cho họ đều đã đánh giá kĩ và đưa ra quyết định, đồng nghĩa với việc các bạn là 'những người được chọn', các bạn đặc biệt hơn những người còn lại, đừng bi quan mà hãy tin vào bản thân mình."

Như được tiếp thêm sức lực, ai nấy đều cũng phấn khởi và chuẩn bị sẵn sàng để bước qua một thế giới khác, tuy vậy chỉ riêng Ryuji, Miura và Shiro không đồng ý.

"Những nữ thần Aisha, chúng tôi tuy là những người được chọn nhưng chúng tôi sẽ làm gì để đánh bại cái gọi là sự hỗn loạn kia, và những gì chúng tôi đối mặt ra sao?"

Ryuji lên tiếng, như một vòi nước dập tan ý chí rực lửa trong mỗi người.

"Hỡi các anh hùng, chúng tôi rất tiếc khi các bạn phải chia tay với gia đình, và đúng thật là chúng tôi các vị thần đang đẩy các bạn vào một thế giới mới lạ, với những điều khủng khiếp xung quanh nhưng các bạn yên tâm, các vị thần luôn sát cánh cùng với các bạn, và các bạn không cần phải lo những việc nhỏ ở đó!"

Dường như câu trả lời đấy chưa đủ thuyết phục, Ryuji cố gắng hỏi thêm nhưng Miura và Shiro ngăn lại.

"Vậy khi hoàn thành xong chúng tôi có thể trở về thế giới cũ ko?"

Ryuji gặng hỏi, Aisha ánh nhìn đăm chiêu về phía chàng trai trẻ.

"Có thể, nhưng chúng tôi không chắc thế giới đó có thể chấp nhận các bạn!"

"Cái gì cơ!?"

"Chúng tôi không thể về thế giới cũ!?"

Nhiều câu nói nặng nề đầy nguyền rủa được tuôn ra, cơ bản là bây giờ họ khó lòng phủ nhận đc, một bên là thế giới cũ nhưng chắc gì khi về họ sẽ có cuộc sống bình thường khi mỗi người trong số họ được coi như đã chết, một bên là trách nhiệm lớn lao mà ko có bất cứ học sinh nào gánh đc. Với khung cảnh ảm đạm bao trùm những tiêu cực và lo lắng tột độ, nép một nơi không ai thấy, Kamihito vẫn chỉ quan sát động thái của Ryuji, Miura và Shiro, và cậu chú ý từng lời nói và biểu cảm của Aisha, cậu chắc rằng cô ta không nói dối, nhưng cậu vẫn không tin là đó là lời của Aisha, cứ như thể là một kẻ nào đó đứng đằng sau bắt Aisha phải học thuộc từng câu chữ đó, tuy vậy cậu vẫn chỉ quan sát.

"Dù là gì thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh này, cho dù thế giới trước không thể chấp nhận chúng tôi!"

Ryuji quyết đoán, tuy nỗi sợ vẫn còn nhưng họ đã chấp nhận sự thật, từng người một đều đồng ý tham gia trừ một thằng nào đó núp sau cái cột đang quan sát tình hình một cách bình thản không than vãn.

"Vậy thì mọi người hãy bước về phía trước!"

Từng người bước lên chậm rãi, khi đã đủ người( trừ thằng ất ơ nào đó) thì dưới chân mọi người là vòng tròn với những họa tiết kì lạ sáng rực lên, khi đạt đỉnh điểm cho đến lúc lụi tàn thì bóng hình những con người tham gia sứ mệnh đó đã biến mất.

"Haizz, hi vọng họ sẽ không mắc sai lầm như những anh hùng trước!"

Aisha than thở cho đến khi giật mình kinh hãi, bờ vai cô tê cứng, đôi chân run lẩy bẩy, người nổi từng cơn ớn lạnh. Cô nhanh chóng xác định nguồn cơn sợ hãi đó, bóng hình một thanh niên mái tóc đen, gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là quá đẹp, cơ thể cân đối nhưng dưới lớp áo đó là một cơ thể săn chắc được rèn giũa nghiêm khắc, tuy nhiên nổi bật là đôi mắt xanh biếc như biển bỗng đang chuyển dần sang màu đỏ máu, lấp lánh như ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Cậu, tại sao ta không thể cảm nhận cậu....cậu là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, tôi lại thích thú với câu nói của cô hơn, 'hi vọng họ không như những anh hùng khác' đúng không, liệu cô có thể giải thích không?"

"Tuy ta là một vị thần nhưng lại có cảm giác sợ hãi một con người, điều này chứng tỏ cậu không phải con người..."

"Tuy rất ghét việc né tránh câu hỏi nhưng tôi là con người 100%, chỉ là không có được cuộc sống như người bình thường thôi."

Từ giọng nói lạnh lùng chuyển sang u sầu, Aisha dần buông lỏng cơ thể, tuy cơ thể không phải là thật nhưng có thể khiến giả thể của vị thần phải thấy khiếp đảm có thể hiểu là kẻ đó chắc chắn không phải là người bình thường. Aisha suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời.

"Cậu chắc cũng đã nghe về câu chuyện của tôi rồi phải không, về một ma vương..."

"Phải, và những anh hùng khác...nghĩa là chúng tôi không phải là người đầu tiên?"

"Phải, có lẽ vì quá gấp gáp nên tôi đã quên đề cập đến câu chuyện đó, và vì thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ nói tóm gọn thôi. Trong thế giới đó, anh hùng và ma vương luôn đối lập, hai bên đã tử chiến nhiều lần và số lần anh hùng thua và ma vương thua cũng tương đối nhau, và mỗi khi một anh hùng chết đi thì các vị thần chúng tôi phải đáp lại lời cầu khẩn từ những người từ thế giới đó, và ma vương mỗi khi chết thì sẽ được thay thế, nó như một vòng lặp vô hạn. Các vị thần đã rất mệt mỏi nên đã trông chờ vào lần triệu hồi này, lần này những người ở thế giới đó muốn tận diệt ma tộc nên đã mong muốn triệu hồi nhiều hơn một anh hùng..."

"Và vì lẽ đó cô..không là các vị thần đã mong sẽ kết thúc cuộc chiến này bằng số lượng anh hùng?"

"Phải, cá nhân tôi không muốn tận diệt ma tộc, nhưng có lẽ cả thần tộc đều không có cùng suy nghĩ đó...và đã đến lúc tôi phải trở về thần giới rồi, cậu có ước muốn gì không, tuy không thể trả cậu về thế giới cũ nhưng ta có thể cho cậu tất cả để sống tốt ở thế giới đó.."

Kamihito trầm ngâm, cậu cũng không hẳn là muốn trở về và cũng không thể bỏ mặc Ryuji lẫn Shiro, và cậu muốn hoà giải với Miura. Quyết định vậy đi!- Kamihito quyết định.

"Tôi không thể bỏ mặc bạn bè được, nhưng tôi không muốn ở chung với họ, nếu được hãy dịch chuyển tôi tới nói nào đó theo cách ngẫu nhiên cũng được."

"Cậu tính..."

"Tôi không muốn trở thành anh hùng, càng không làm đấng cứu thế, chỉ là một kẻ vô danh thôi."

"Nghe vậy có hơi đau lòng, vậy cậu có mong muốn gì không, sức mạnh và địa vị, hay một cuộc phiêu lưu?"

Aisha mỉm cười đưa ra lựa chọn cho Kamihito.

"Một cuộc phiêu lưu...nghe có vẻ thú vị đấy!"

"Cậu là người đầu tiên có suy nghĩ khác lạ như vậy, có lẽ vì thế nên mới có thể đe dọa cả vị thần như ta..."

"Nói đe dọa có hơi thô lỗ đấy, nhưng liệu có tôi có thể gặp lại cô không, không phải giả thể mà là bản thể thật."

"Tuy không thể trực tiếp nhưng ta luôn bên cậu và đưa ra lời khuyên, và nếu được cậu có thể dùng ma thuật triệu hồi để triệu hồi ta đến bên cậu, và lúc đó ta sẽ là của cậu!"

"Haha..một phần thưởng sao?"

Aisha không trả lời chỉ mỉm cười, nụ cười cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô tạo ra một vòng tròn như đã làm trước đó nhưng có điều nó nhỏ hơn và không sáng bằng lúc trước đó. Khi bóng hình người con trai ấy biến mất, Aisha nắm cả hai bàn tay lại với nhau cầu nguyện cho cậu, đôi mắt có chút vương vấn dõi theo bóng hình đó từ xa, nơi người con trai ấy bắt đầu hành trình của mình.

________________________________________
Hello I back.
Đã được một thời gian, đáng lẽ không lâu đâu nhưng dạo gần đây Wattpad đang bị lỗi và hầu như ai cũng mắc phải nên tác đã phải off một thời gian, cho tác xin lỗi.

Thực ra nói là remake nhưng cốt truyện có lẽ sẽ khác so với bản gốc nên đừng trông chờ nhiều, và một điều nữa tác có lẽ sẽ drop bộ Sakai no Zero để chuyên tâm hơn về bộ trị liệu sư và bộ này, ai muốn bộ Sakai thì cứ cmt và vote mạnh. Để  đền bù tinh thần tác sẽ quăng 3 chap trong thời gian sớm nhất, cám ơn các bác đã còn nhớ tác.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro