C12: Niềm vui nhỏ và bị nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lên, nhìn xuống người phụ nữ với mái tóc xanh ngọc đang chìm trong nỗi lo âu. Đôi mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi nở nụ cười trấn an.

-" Không sao đâu. Dù hắn nói thế nhưng cháu vẫn sẽ tìm cách khống chế hắn mà."

-" Vậy... à ?"

-" Còn chuyện về Yuuko thì bác đừng lo. Cháu và Yuuko bây giờ đã là bạn đồng hành nên việc bảo vệ Yuuko là hiển nhiên, bác cứ yên tâm. Mà nhớ giữ bí mật với Yuuko nhé ."

-" Ta hiểu ."

Lại 1 khoảng trầm tư im lặng cho đến khi tiếng của Yuuko vang lên từ phía dưới.

-" Mẹ ơi, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Mẹ và Yuusha-san cũng mau xuống nhé ."

-" Mẹ biết rồi ."

Sau lời đáp lại, khoảng trầm tỉnh ấy đã quay trở lại. Bầu không khí trông ảm đạm và nặng nề.

-" Cháu thấy hơi đói nên ta xuống dùng bữa nhé ? Kẻo con bé Yuuko ấy lại làm ầm ầm lên ."

-" Ừ. Cậu nói phải. Suy nghĩ nhiều cũng không mang lại lợi ích gì ."

Và thế là chúng tôi xuống nhà ăn để dùng bữa.

[Nhà ăn]

 -" Thưa bà chủ. Chúng ta sẽ dùng món chứ hay chúng ta sẽ tiếp tục đợi ?"

 -" Hmm... có lẽ sẽ lâu và nhà ta đang có "1 thành viên mới" nên chúng ta sẽ dùng bữa trước vậy ."

 -" Vâng. Sẽ có ngay thưa bà chủ ."

 Mới thoáng chốc mọi món ăn đã được dọn lên bàn. Bàn ăn hình chữ nhật khá dài mà chỉ có 3 người chúng tôi. Món ăn thì chia ra 3 phần cho 3 người. Mỗi phần có hơn 6 món. Mỗi món đều được trang trí rất bắt mắt. Thú thật thì hơi nhiều rồi đấy. Không biết làm sao họ có thể ăn hết được cả 6 món nữa.

 -" Yuusha-kun ."

 Do mãi mê suy nghĩ nên tôi quên mất luôn cả bữa ăn.

 -" Vâng ?"

 -" Món ăn thế nào ? Ăn ngon miệng chứ ?"

 -" Quá ngon ấy chứ ."

 -"  "Mẹ" cứ lo "con" ăn không ngon chứ. Nghe vậy thì yên tâm rồi. Cứ tự nhiên nhé. cứ dùng thêm nếu thích ."

 -" À... vâng ."

Tôi gượng cười cho qua việc.

Tôi không nghĩ là vừa mới cách đây vài phút, gương mặt của người phụ nữ này còn rất âu lo nhưng bây giờ đã có thể nói đùa kêu tôi bằng con. Mà trông hôm nay Yuuko có vẻ gì lạ lắm, khác hẳn thường ngày.

 -" Hôm nay con sao thế Yuuko? Thường ngày con hoạt bát lắm mà. Sao hôm nay cứ cắm cúi ăn thế ?"

 -" ... Thì tại mẹ hết đấy. Yuusha-san cũng có phần nữa. 2 người cứ chọc con mãi thế. Ngại chết mất ."

 -" Thì ra là vậy. Con bé chỉ ngại thôi. "Con" đã an tâm chưa Yuusha-kun ."

 -" Vâng. Nhưng mà nè. Dùng "thấu nhãn" với mục đích như đó thì không nên đâu ."

"Thấu nhãn": con mắt âm dương, 1 trong các loại "dị nhãn".
 "Thấu nhãn" được chia ra làm 3 cấp. Cấp đầu: có thể nhìn được luồng khí khát vọng, dục vọng,... Cấp 2: có thể nhìn được 1 tí suy nghĩ của người khác. Và cấp 3: có thể dùng để xem lại quá khứ của người khác. Và theo suy đoán thì Mẹ của Yuuko đang ở cấp 2 nhờ vào việc hết bệnh.

-" Hihi. Mẹ xin lỗi ."

-" Không sao đâu ."

-" 2 người có thể thôi và tập trung dùng bữa được không ?"

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Mọi người cười đùa vui vẻ. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới có bữa ăn vui vẻ như thế này. Nếu được thì tôi muốn có những bữa ăn vui vẻ như thế này nhiều hơn. Chắc tôi sẽ bảo vệ nó.

" Ý người là kẻ nào dám phá hủy những bữa ăn như thế nào thì hậu quả tự hiểu đúng chứ ?"

Tôi làm lơ cái câu hỏi ngớ ngẩn của tên "tôi" kia.
Rõ là hắn có thể đọc được tôi muốn gì nhưng lại hỏi thừa.

Và cuối cùng thì tôi chả thể nào ăn hết được thức ăn. Sau khi quan sát thì họ chỉ dùng 1 ít thôi chứ không dùng hết cả món. Tôi tự hỏi thức ăn thừa sẽ dùng để làm gì? Nếu bỏ đi có phải sẽ rất phí. Hay họ đã quen việc ăn uống như thế ?

-" Thưa bà chủ có thư từ ông chủ ."

-" Ừ. Lui đi ."

-" Vâng ."

Hinako đưa cho mẹ bức thư rồi lui xuống y như lệnh. Không lẽ Hinako không tò mò trong thư viết gì à ? Hmm... không biết tôi có được biết trong thư viết gì không nhỉ ? Liệu có nên hỏi không hay cứ để im vậy ?

-" Trong thư viết gì thế ? Con được
biết không ?"

Chuẩn rồi Yuuko. Quá chuẩn. Hỏi hợp lý lắm.

-" Được chứ, tất cả đều là người 1 nhà mà. Yuuko. Con đọc cho Yuusha-kun nghe đi ."

-" Vâng ."

Yuuko cầm bức thư rồi đọc cho tôi nghe. Nội dung bức thư chỉ là yêu cầu khi nào đội của Yuuko về thì lập tức đến cung điện gặp điện hạ. Tôi không biết chính xác lý do là gì nhưng chỉ có 2 trường hợp. 1 là có liên quan đến tôi. Ý tôi là "anh hùng phản bội". 2 là có liên quan đến lão tử tước kia. Mà thôi kệ. Tôi cũng chả mấy hứng thú.

-" Con nghĩ sao Yuuko ?"

-" Con cũng không biết nữa. Nhưng con biết có lẽ tình hình khá tệ nên con nghĩ là con nên đến đó ngay bây giờ ."

-" Nhưng xe ngựa cha con đã dùng rồi. Trời thì đang sập tối, Không tiện để đi ngựa. Sao không để mai con hãy đi? Mẹ nói đúng chứ Yuusha-kun ?"

Thú thật thì tôi chả gấp làm gì. Thôi thì cứ để mai sáng. Mà tôi đâu dự tính sẽ đi theo.

-" Uhm. Rất chính xác. Thay vì vội vả thì anh nghĩ em nên ngủ sớm rồi xuất phát vào sớm mai ."

-" Vâng. Có lẽ phải vậy ."

Dù sao thì cũng không nên để Yuuko đi 1 mình vào ban đêm.

" Yuusha-kun ."

Tiếng kêu của mẹ Yuuko làm tôi giật cả mình.

-" Vâng ?"

-" Có lẽ như con không có ý định đi cùng nhỉ ?"

Lộ rồi à?

-" Hahahaha. Quả là không giấu được "thấu nhãn" nhỉ ?"

-" "Mẹ" có thể hỏi lý do được chứ ?"

-" Vì không có hứng thú ."

-" "Con" có vẻ thành thật nhỉ ? "Mẹ" cứ nghĩ con sẽ bịa ra cái cớ nào chứ ."

-" Có bịa cũng không thoát khỏi "thấu nhãn" và cần gì phải bịa chi cho mệt. Thật sự không hứng thú thì không hứng thú ."

-" Nếu như bây giờ "mẹ" giao nhiệm vụ cho "con" đi theo bảo vệ Yuuko thì sao ?"

-" Vẫn không có tí hứng thú nào. Nhưng nếu là nhiệm vụ thì ok ."

-" Tốt. Vậy bây giờ "con" chuẩn bị nghỉ ngơi đi mai còn lên đường sớm ."

Thế là tôi và Yuuko về phòng của mình để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tôi thật sự vẫn không có tí hứng thú nào vì vào cung điện phải phép tắc này nọ. Thôi thì cứ theo vậy. Dù sao thì tôi cũng muốn gặp cha của Yuuko.

" Này ngươi tính đi vào cung điện thật à ?"

Một cái tôi khác hiện ra trong gương hỏi. Tuy soi gương nhưng "tôi" trong gương lại cử động tự do.

-" Thì chứ ở lại đây mà không có gì làm không phải còn tệ hơn ư ?"

" Ừ. Cũng đúng ."

-" Này. Ngươi đã giết tử tước Zaran rồi đúng không?"

" Ừm. Giết rồi. Tên đó lắm mồm quá. Mà ngươi tính để người ngoài kia nghe tiếp à ?"

Nghe lời "tôi" nói.Theo bản năng tôi hỏi lớn.

-" AI ĐÓ ? Lên tiếng đi ."

 P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro