C14: Diện kiến điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói vô tình vừa rồi, không chỉ tôi bị đứng hình mà cả 2 người kia cũng thế.

-" Hôn phu cơ à? Trông cũng ổn đấy. Tôi thích thần thái của cậu đấy chàng trai trẻ. Lâu lắm rồi mới có người không dùng kính ngữ, hành lễ, ăn nói thẳng thắng như cậu đây. Và đặc biệt là màu tóc của cậu. Nó phần trắng còn hơn cả lão già như ta đấy chứ ."

-" Thế à. Cảm ơn ."

-" Anou... xin lỗi ngài vì sự thất lễ của anh ấy. Ngài tha lỗi cho anh ấy được chứ ?"

Yuuko bỗng dưng xen ngang và cúi người xin lỗi.

-" Không sao cả. Ta rất thích thần thái của cậu ta. À cháu đến đây vì lá thư của cha đúng chứ ?"

-" Vâng... Etou cháu xin lỗi nhưng cháu nghĩ chúng cháu cần thời gian để chuẩn bị trước khi diện kiến bệ hạ ."

-" Vậy thì hãy đến phòng của ta. Người hầu sẽ giúp cháu thay y phục ."

-" Cháu nghĩ bọn cháu không đáng để được mời vào phòng của ngài đâu ạ ."

-" Nếu cháu ngại thì hãy xem đây là cuộc giao dịch. Ta sẽ cho cháu mượn phòng. Đổi lại ta muốn nói chuyện với cậu trai trẻ ấy. Như vậy ổn chứ ?"

-" C... Cháu k biết ạ ."

Yuuko đảo ánh nhìn sang tôi như thể ra hiệu: "hỏi anh ấy kìa".

-" Cậu thấy sao cậu trai trẻ ?"

-" Ừ thì không thành vấn đề ."

-" Phải vậy chứ. Nào theo ta ."

Thế là chúng tôi đi theo lão già đó.
Tôi chả biết lão có gì để nói với tôi nhưng riêng tôi thì tôi chả có gì để nói với lão. Việc tôi đồng ý vì tôi nghĩ Yuuko cần thời gian để thay trang phục. Tôi thấy cô ấy có mang theo hành lý nên tôi đoán vậy.

[Phòng của đại trưởng lão]

-" Người đâu. Mau giúp Yuuko-chan thay y phục và chuẩn bị trà mời khách ."

-" Vâng thưa ngài ."

Thoáng chốc cả đội hầu gái đã lôi Yuuko cùng hành lý vào phòng. Và trên bàn đã có 1 ấm trà nóng. Thật sự đáng kinh ngạc. Điều tôi kinh ngạc không phải vì tốc độ làm việc của họ mà vì mỗi quý tộc đều có riêng đội hầu gái à ?

-" Cậu trai trẻ. Cậu nói là đồng đội vậy chắc hẳn cậu cũng không kém gì họ nhỉ ?"

-" Họ ?"

-" Những đồng đội của Yuuko-chan đấy. Nhắc mới nhớ. Sao hôm nay chả thấy họ đâu nhỉ ?"

-" Họ đều đã hi sinh rồi. Họ đã làm rất tốt ."

-" Hi sinh rồi à ? Thật đáng tiếc. Họ toàn là những người tốt và là 1 đội mạnh. Nếu tất cả họ đều đã hi sinh thì việc Yuuko-chan còn sống là do cậu đã cứu con bé phải không ?"

-" Cứ cho là vậy Tôi không nhận vì nếu tôi nhận thì tôi buộc phải phủ nhận sự hi sinh của những người kia ."

-" Cậu tinh tế đấy ."

-" Bình thường ."

-" Cậu có phiền cho ta biết được "vị trí" của cậu không ?"

-" "Vị trí" ?"

-" "Vị trí" trong mạo hiểm gia đấy. Ví dụ như Yuuko-chan là pháp sư. Kita-kun là kiếm sĩ ."

-" Hmm... Tôi không phải là mạo hiểm gia nên tôi không có phân loại "vị trí" ."

-" Uhm. Vậy cậu nghĩ bản thân cậu là "vị trí" nào ?"

-" Để xem. Kiếm sĩ, pháp sư. Chắc thế ."

-" Cả 2 "vị trí" à ? Cậu khá tự tin nhỉ ?"

-" Tôi còn có có thể cận chiến tay đôi nhưng tôi nghĩ nó là cơ bản và tôi không biết gọi nó là "vị trí" gì nên tôi không đề cập ."

-" Cậu tài năng đấy. Có lẽ cậu có thể hạ được con của tử tước Zaran ."

-" Ừm ."

Trong lúc vừa nói chuyện vừa uống trà thì 1 cô hầu gái đến thông báo.

-" Thưa ngài. Việc thay y phục đã hoàn tất ạ ."

Từ trong căn phòng bước ra là chiếc váy xòe lộng lẫy màu xanh ngọc trùng với màu tóc của cô ấy. Yuuko trông thật lộng lẫy.

-" Trông lạ chứ ?"

Yuuko khép nép hỏi tôi. Hoặc hỏi lão kia.

-" Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Yuuko-chan cháu trông thật xinh đẹp. Phải không cậu trai trẻ ?"

-" Ừm ."

-" Hì ."

Cô ấy tươi cười quay 1 vòng. Không hiểu tại sao khi nhìn nụ cười của cô ấy, lòng tôi vừa vui mừng vừa đau thắt lại.

-" Yuuko đã chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi nên đến diện kiến bệ hạ ."

Tôi đứng lên với ý định rút lui trước khi bị lão ta soi mói thì bị lão nắm lại.

-" Yuusha-kun cậu không chuẩn bị à ?"

-" Không. Cảm ơn ."

-" Anou...Xin cảm ơn ngài đã cho cháu mượn phòng ."

-" À không có gì đâu ."

-" Xin lỗi ngài vì sự bất tiện này. Chúng cháu xin đi trước ."

-" Ừm. À. Ta muốn có cuộc nói chuyện cùng cậu trai trẻ 1 lần nữa được chứ ?"

Lại 1 lần nữa Yuuko "đá" ánh nhìn sang phía tôi.
Thôi đi. Tôi ngán lão già này lắm. Nhưng từ chối thì lại không tốt.

-" Nếu tôi rảnh ."

-" Vậy à. Khi nào rảnh cứ tới tìm ta bất cứ lúc nào. Yuuko-chan sẽ dẫn cậu ."

-" Ừm ."

-" Xin phép ngài ."

Chúng tôi cúi người gửi lời chào tạm biệt lão già ấy.
Phù! Thoát.

[Phòng trà]

 |Cốc cốc|

-" Có chuyện gì ?"

-" Thưa điện hạ. Tiểu thư và đồng đội đã đến ."

-" Ừm. Vào đi ."

-" Xin phép ."

Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ vào chính điện hay gì đó. Ai ngờ phòng chúng tôi vào chính là phòng trà.
Trước mắt tôi là 2 lão trung niên đang ngồi dùng trà. 2 lão trông có vẻ tuổi tác không trên lệch nhau nhiều.

-" Yuuko Yukashida đã có mặt. Xin điện hạ thứ lỗi vì sự chậm trễ ."

Yuuko không quỳ xuống mà dùng 2 tay nắm xòe váy ra còn tôi thì lại quỳ. Hơizz mong lão vua này biết điều, hành lễ nhanh chóng 1 tí. Tôi chả thích quỳ đâu nhưng vị Yuuko đã nhéo tai tôi dặn dò vài lần trên đường đi tới đây.

-" Đứng lên đi Yuuko ."

-" Đa tạ điện hạ ."

-" Đừng gọi ta xa lạ như thế chứ. Ở đây chả có ai cả nên cứ gọi "cậu" như thường lệ đi. Dù sao cũng là người 1 nhà cả mà ."

Tôi khá rối trước lời nói của điện hạ. "Cậu" à ? Vậy mẹ của Yuuko là chị của điện hạ ? Yuuko là cháu, còn nếu tôi lấy Yuuko thì tôi sẽ là cháu của điện hạ ? Sẽ có đủ quyền hành ? Sẽ đủ điều kiện để giao chiến với tên "anh hùng ăn chơi kia" ?
Cơ mà tôi vừa nghĩ gì thế ? Đó chả lại là suy nghĩ bình thường của tôi.

" Là suy nghĩ của ta đấy. Mau mau làm theo đi. Ta thèm khát được chiến đấu lắm rồi ."

Đúng rồi. Là do tên ký sinh này, là suy nghĩ dị họm của hắn. Đúng, chỉ là suy nghĩ của riêng hắn.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro