C15: Hiệp sĩ trắng và cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà "CẬU" à. Ngưòi đàn ông với màu tóc xanh ngọc chính là điện hạ. Nói cách khác, mẹ của Yuuko chính là chị của điện hạ.

-" Lâu ngày không gặp con càng xinh đẹp ra đấy Yuuko. Càng ngày càng giống chị của ta ." (Điện hạ)

-" Đúng vậy. Yuuko, con càng lớn càng giống mẹ của con ." (Đại bá tước Yukashida-Cha Yuuko)

-" Hì. Con cảm ơn ." (Yuuko)

-" À người bên cạnh của con là ?" (Điện hạ)

-" Anh ấy là --- ." (Yuuko)

-" Để anh. Con là Yuusha. Rất vui đc gặp "cha" và "cậu" ." (Maou)

"Này người làm gì thế ? Trả thân xác lại đây. Tên ký sinh kia ."

Do 1 giây lơ là mà tôi đã bị hắn chiếm lấy thân xác. Thật là bất cẩn. Bây giờ tôi phải xem dưới góc nhìn như qua lăng kính. Tôi cố giành lại nhưng dường như có luồng khí đen chắn lại và hắn cứ thế lờ tôi.

-" Anh nói gi thế Yuusha-san ?" (Yuuko)

-" Chẳng phải "mẹ" đã đồng ý rồi sao ?" (Maou)

-" Ehem... ý cậu là sao ?" (Điện hạ)

-" Chuyện dài kể rất mất thời gian. Tóm lại con sẽ là con rể và cháu rể của 2 vị nên mong được sự chiếu cố ." (Maou)

Tên này điên thật rồi. Hắn đang làm mọi thứ phức tạp lên dần.

-" Yuusha-san... anh đừng như thế mà ." (Yuuko)

-" Thôi chuyện này bỏ qua đi. Quay lại vấn đề chính. Đội của con đâu Yuuko ?" (Cha Yuuko)

Đúng rồi. Bỏ qua đi. Bỏ qua vấn đề này đi.

-" À... thì... ." (Yuuko)

-" Họ đã hi sinh hết rồi thưa "cha" ." (Maou)

Cái tên này điên thật rồi. Hắn cố làm gì thế ?

"Này. Người tính làm gì thế ?"

Hắn xem tôi như vô hình.

-" Ý cậu là sao ? Cậu có thể nói rõ hơn được không ?" (Cha Yuuko)

-" Thì như đã nói họ đã hi sinh rồi. Lão tử tước Zaran đã "hại" họ ." (Maou)

-" Chuyện thật chứ Yuuko ?" (Cha Yuuko)

-" Vâng... thưa cha ." (Yuuko)

Thời gian dường như bị chậm lại vài nhịp.

-" Chuyện ngày càng không ổn điện hạ. Nếu vậy thì bây giờ không ai còn có thể đánh bại con của tử tước Zaran nữa ." (Cha Yuuko)

-" Đánh con của tử tước là sao ? Cha cho con biết được chứ ?" (Maou)

Cái tên điên này.

"Này tên ký sinh điên kia dừng làm mọi việc rối hơn đi ."

Vẫn thế. Tôi vẫn là người vô hình.

-" Ta đã tìm ra được bằng chứng việc tử tước Zaran có mưu đồ phản quốc nên muốn bắt ông ta nhưng với tình hình hiện tại thì không thể vì chỉ có đội của Yuuko mới đánh bại được con của tử tước ." (Cha Yuuko)

Tên điên ấy bỗng cười phá lên làm hỏng bầu không khí căng thẳng.

-" Haha. Nếu là tử tước thì lão ta chết rồi. Lão ta đã bị "quái vật" giết ." (Maou)

-" Tử tước đã chết ?" (Cha Yuuko)

-" Ừm. Chết rồi ." (Maou)

-" Vậy thì càng không ổn. Nếu lão ta chết rồi thì con của lão ta sẽ kế thừa. Ta không còn có thể bắt hắn được nữa ." (Cha Yuuko)

-" Hắn ta mạnh lắm à ?" (Maou)

-" Hắn không chỉ có thực lực mà hắn còn có "cổ cụ" ." (Cha Yuuko)

-" "Cổ cụ" là gì ?" (Maou)

-" Cậu từ đâu đến mà không biết "cổ cụ" ? Cậu như người không thuộc thế giới này vậy ."

Chết! Chết lộ rồi.

"Này! Đổi lại mau. Lộ rồi kìa ."

Ừ thì vẫn thế. Vẫn là người vô hình.

-" Thưa cha. Con nghĩ Yuusha-san có thể hạ được hắn ." (Yuuko)

YUUKO!!! Cứu hay quá Yuuko ơi.
Ngay thời điểm này tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy Yuuko. 1 màn cứu nguy quá tuyệt vời.

-" Không thể nào ." (Cha Yuuko)

-" Thật đấy cha. Con quái vật đã "hạ" toàn đội con đã bị cậu ta tiêu diệt trong 1 đòn ." (Yuuko)

-" ... ."

Không khí đã trầm tĩnh sau lời kể của Yuuko.
Cơ mà tôi không muốn phải tiếp tục làm người vô hình.

-" Này cậu trai. Lời Yuuko kể là thật chứ ? Cậu nghĩ cậu có thể thắng chứ ?" (Điện hạ)

Ồh. Điện hạ nãy giờ mới lên tiếng trở lại. Cứ tưởng điện hạ vô hình luôn rồi chứ ?

-" "Cậu" có thể không tin ." (Maou)

-" Nếu cậu đã tự tin như vậy thì ta yên tâm giao cho cậu ." (Điện hạ)

-" Nhưng con không có bất kì danh hiệu nào cân xứng cả ." (Maou)

-" Thế thì ta sẽ phong cho cậu là "hiệp sĩ trắng". Bây giờ cậu đã ngang với hắn ta. Ta mong cậu không làm ta phụ lòng ." (Điện hạ)

-" Ừm. Tuy nhiên con không biết hắn ở đâu ." (Maou)

-" Yuuko, con có thể dẫn đường cho cậu ta được chứ ?" (Điện hạ)

-" Vâng ."

Và thế là hắn đã là "hiệp sĩ trắng". Hắn đã có danh hiệu ngang với tên đó.

"Này. Ngươi đạt được mục đích rồi đấy. Trả thân xác lại đây tên ký sinh điên kia ."

Không lời nào. Hắn âm thầm chả lại thân xác cho tôi.

Sau khi rời cung điện. Tôi cùng Yuuko trở về rồi sau đó mới quyết định đi tìm tử tước Zaran đời 2. Nhưng thật xui rủi. Chúng tôi đã gặp hắn tại quán lần trước. Và kết quả là tên kia lại trổi dậy.

-" Yuuko, anh nghĩ anh nên chào hỏi hắn 1 tí ." (Maou)

-" Em nghĩ chúng ta không nên đánh nhau bây giờ ."

Trước lời dặn của Yuuko. Hắn tự dưng trả thân xác lại cho tôi.

-" Anh chỉ đi chào hỏi thôi ."

Tôi đưa tay xoa đầu Yuuko.

-" Nếu vậy thì được ."

Nói xong tôi từng bước bước vào quán.

Trước mắt tôi lại là cảnh đó. Cảnh mà tên quái đản với sở thích quái dị.
Tôi quyết định bắt chuyện với hắn để hắn có thể ngưng chà đạp cô gái dưới chân.

-" Yo. Sở thích quái đản nhỉ ?"

-" Mày là thằng nào ?" (Con của tử tước Zaran)

-" Chỉ là thấy sở thích lạ nên tò mò thôi ."

-" Mày nói sở thích. Ý mày là con thú cưng này đấy à ?"

Vừa nói hắn vừa nắm giựt dây xích trên cổ "con thú cưng".

-" Ừm. Tôi chưa bao giờ thấy "con thú cưng" nào như vậy cả ?"

-" Ngươi không biết nô lệ à ?"

-" Không. Tôi chỉ biết nô lệ thú tộc, tộc elf, người thú, người lùn ."

-" Bây giờ con người vẫn có thể mang đi làm nô lệ đấy ."

-" Lạ thật. Con người làm nô lệ cho con người ."

-" Ngươi có hứng thú à ?"

-" Ừm. Trông khá "vui" đấy ."

-" Nếu thích thì để cho ngươi vài "con" ."

-" Cậu tổt nhỉ ? Nhưng "con" nào cũng như thế này à ?"

-" Này. Sủa lên chào khách đi. Ngươi không thấy ta đang có khách sao ?"

Hắn lại giựt dây và đạp lên đầu "thú cưng"

-" G...G... Gâu... "

"Thú cưng" yếu ớt đáp lại.

-" Woa. Mọi "con" đều như thế này sao ?"

-" Không chỉ có "con" này thôi ."

-" Ước gì cậu có thể cho tôi nhỉ ?"

-" Nếu ngươi đủ thực lực. Ta sẽ cho ngươi ."

Hắn đứng lên, chĩa thanh đại kiếm về phía trước mặt tôi.
Tôi có thể nghe thấy tếng gió xé do được rút với tốc độ cao ngừng ngay trước mũi tôi.

-" Cậu làm gì thế ?"

-" Hahaha ngươi khá lắm. Trong mắt ngươi không có tí sợ hãi nào cả. Khá lắm. Ngươi đã qua ."

Hắn thu thanh đại kiếm lại rồi ngồi xuống.
Sau 1 hồi lâu tôi mới nhận ra không khí xung quanh như bị đóng băng lại, không 1 ai dám lên tiếng, không 1 ai dám phát ra tiếng động nào.

-" Ngồi đi. Ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi ."

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro