C17:"... cô đã được tự do."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mừng vì hắn đã trả lại thân xác cho tôi nhưng tôi lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn cho hắn và tên kia gây ra.

-" Này Yuuko. Em không sao chứ ?"

Sau khi hắn trả lại thân xác thì luồng hắc khí cũng tan dần đi. Bức tường băng trắng xanh tinh khiết nay đã bị ám đen.

-" Vâng em không sao ." (Yuuko)

Bức tường băng tan từ từ xuống, tôi đã co thể thấy được Yuuko (tức là nghe giọng chứ chưa thấy hình, bây giờ mới thấy)

-" Em không sao là may rồi. Thế còn cô gái kia ?"

Tôi chỉ tay về phía cô gái đang bị đeo gông ở tay và chân cùng sợi dây xích trên cổ.

-" Hii... " (Cô gái)

Cô gái bị giật mình co người lại núp sau Yuuko khi thấy tôi chỉ tay.

-" Anh làm cô ấy sợ đấy ." (Yuuko)

-" Anh xin lỗi. Trông anh bây giờ đáng sợ lắm à ?"

-" Không... chỉ là lúc nãy anh như 1 con quái vật vậy ."

Ừ thì anh cũng thấy mà.

-" Lúc nãy bất đắc dĩ thôi. Chứ bản thân anh cũng chả muốn. Em đứng dậy được chứ ?"

Tôi hạ trọng tâm đưa tay về phía Yuuko.

-" Em cảm ơn ." (Yuuko)

Yuuko nắm lấy tay tôi và tôi kéo cô ấy dậy.

-" Còn cô ?"

-" Hii... " (Cô gái)

Lại là phản ứng ấy. Trông tôi giống người ác lắm à ? Mặc dù cũng là thân xác tôi nhưng do tên điên kia thôi.

-" Đừng sợ. Yuusha-san là người tốt. Tôi cũng đã từng sợ anh ấy nhưng sau khi tiếp xúc tôi mới biết anh ấy dịu dàng đến chừng nào ." (Yuuko)

Yuuko ơi! Có ai bảo với em là em cứu hay lắm không ? Hết lần này đến lần khác, em đã cứu anh nhiều lần đấy.

-" Cậu không cần phải vội tin lời mình nói đâu. Nào ta cùng đứng dậy ." (Yuuko)

Yuuko xoe bàn tay nhỏ nhắn về phía cô gái.
Cô gái trầm ngâm, đảo mắt nhiều lần rồi từ từ đưa tay về phía Yuuko nhưng khi gần tới thì cô lại rụt rè rút lại.

-" Cậu sao thế ? Cậu bị đau ở đâu sao ?" (Yuuko)

Cô gái lắc đầu liên tục.

-" May quá. Mình cứ nghĩ bạn đã bị thương. Nếu bạn bị thương thì mình sẽ thấy rất có lỗi vì không thể bảo vệ người khác ." (Yuuko)

Cô gái bỗng dưng rưng rưng nước mắt rồi òa khóc.

-" Cậu sao thế ? Mình nói gì sai hả ? Cho mình xin lỗi ." (Yuuko)

Cô gái lắc đầu, lấy tay lau nước mắt.

-" Nào ta cùng đứng lên thôi. Ngồi ở đấy nguy hiểm, kẻo không may bạn sẽ bị bệnh nếu tiếp xúc với luồng khí này đấy ." (Yuuko) 

Trước lời quan tâm của Yuuko thì nước mắt của cô gái ngày càng nhiều hơn và cô khóc lên như 1 đứa trẻ.
Y như lần tôi gặp Yuuko, cô ấy cũng khóc y như 1 đứa trẻ.
Không chừng chừ, tôi nhẹ nhàng ngồi chỏm xuống xoa đầu cô gái.

-" Không sao rồi. Cô ổn rồi. Không ai có thể làm hại cô nữa đâu. Có tôi đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô ."

Tôi chả hiểu những từ ấy từ đâu ra nhưng tôi nghĩ bản thân mình đang làm điều đúng.
Trước lời động viên của tôi, cô gái lấy tay dụi mắt. Đôi tay nhỏ bé yêu ớt của cô bị chiếc gông bằng gỗ nặng trĩu kéo xuống đất.
Tôi nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt trên má cô.

-" Đứng lên nhé ?"

Tôi nở 1 nụ cười và đưa tay về phía cô gái. Ban đầu cô đưa tay ra nhưng cuối cùng cô đã rút lại.

-" Sao thế ? Cô nói tôi nghe lý do được chứ ?"

-" D... d... dơ ." (Cô gái)

Vẫn với giọng nói yếu ớt cô trả lời tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do cô gái từ chối sự dịu dàng của Yuuko. Lý do hết sức đơn giản là vì cô gái vẫn còn giữ quan niệm bản thân cô là nô lệ dơ bẩn thấp hèn, là "thú cưng".
Một lần nữa tôi nở nụ cười và đưa tay về phía cô gái nhưng lần này tôi nắm lấy tay cô và kéo cô dậy.

-" Hii... ?" (Cô gái)

Vẫn tiếng kêu kì lạ đó nhưng tôi không ghét nó.
Do bị kéo và bị vấp vào chiếc gông ở chân nên cô gái ngã thẳng vào lòng tôi.

-" Hii.. xi... x... xin hãy tha lỗi... đừng ... đừng giết t... tôi ." (Cô gái)

Cô gái ngay lập tức lui lại và liên tục nói "xin lỗi" và "hãy tha lỗi".
Tôi ôm chặt lấy cô không để cô lùi lại.

-" Đừng xin lỗi tôi. Cô không làm gì sai cả. Cô bây giờ không còn là nô lệ nữa. Không còn là "thú cưng" nữa. Cô đã được tự do ."

-" T... t... thật... c... ch... c... chứ ?" (Cô gái)

-" Thật. Tôi gạt cô làm gì ? Phải không Yuuko ?"

-" Đúng vậy. Cậu bây giờ đã tự do ." (Yuuko)

Yuuko cũng giang tay ôm lấy cô gái.

___ chuyển cảnh
Sau 1 khoảng lâu chúng tôi mới giúp cô gái bình tâm lại và chúng tôi hiện đang ở 1 quán ăn khác.

-" Cô đã ổn hơn chưa ?"

-" Vâng đã ổn ạ ." (Cô gái)

-" Ừm. Tôi mừng vì cô đã ổn. Tôi tên là Yuusha, còn kia là Yuuko. Chắc cô cũng đã biết Yuuko nhỉ ?"

-" Vâng. Cảm ơn Yuusha-sama và Yukashuda-sama đã cứu giúp. Em tên là Lime. Lime Laira. Tận sâu trong đáy lòng em xin cảm ơn sự giúp ạ ." (Cô gái)

-" Rất vui được gặp cậu Laira-san. Cậu có gọi mình là Yuuko và đừng thêm sama vào nhé ." (Yuuko)

-" Nhưng mà... gọi tên ân nhân như thế thì... mà Yukashida-sama còn lại là mạo hiểm gia nổi tiếng và là tiểu thư Yukashida nữa nên kẻ thấp hèn như em không dám ." (Lime)

-" Laira-san đừng như thế mà. Mình không quan trọng những điều đó đâu. Cứ gọi mình là Yuuko như Yuusha-san vẫn hay gọi ." (Yuuko)

-" Ừ. Cứ tự nhiên đi. Bây giờ em đã tự do rồi. Chẩng thấp hèn hay dơ bẩn gì cả và cứ gọi anh là Yuusha, đừng thêm sama vào. Anh chả thích thế ."

-" Nếu đã nói thế thì em xin nghe theo và xin hãy gọi em là Lime ạ ." (Lime)

-" Rất vui được gặp Lime-san ." (Yuuko)

-" Đừng thêm san vào ạ. Em không đáng đ--- ." (Lime)

-" Cậu lại tự ti rồi đó Lime-san. Phải không Yuusha-san ?" (Yuuko)

-" Ừm cứ tự nhiên đi ."

-" Nhưng để người lớn hơn gọi là san thì có hơi ... " (Lime)

-" Nhắc mới nhớ. Anh chưa biết tuổi của Yuuko ."

-" Hỏi tuổi của con gái là xấu lắm đấy Yuusha-san. Nhưng mà em không ngại nói đâu. Năm nay em đã 20 tuổi. Còn Lime-san ?" (Yuuko)

-" Năm nay em 18 tuổi ." (Lime)

-" Thế còn Yuusha-san ?" (Yuuko)

-" À thì... "

Yuuko ơi! Lần này em hại anh rồi đấy. Em thừa biết anh chả nhớ gì mà.

-" À nhớ rồi Yuusha-san năm nay tầm 25-26 gì nhỉ ?" (Yuuko)

-" Ừm. Ừm. Em nhớ rất tốt ."

Anh xin lỗi vì đã trách nhầm em cô gái của anh.

-" Thế ở đây em nhỏ nhất nên đừng thêm san nữa nhé Yuuko-sam-- Yuuko-san ." (Lime)

-" Em vừa tính gọi sama sao Lime-chan ?" (Yuuko)

-" Em chưa quen ạ ." (Lime)

Nhìn 2 đứa có thể vui đùa nơi chuyện tôi cũng thấy vui nhưng hình như thiếu gì đó thì phải. À... tôi vẫn chưa tháo bỏ 2 cái gông tay chân và sợi dây xích. Tôi thật...

-" Xin lỗi Lime. Anh thành thật xin lỗi ."

-" Hii... chuyện gì thế ạ Yuusha-san ." (Lime)

Lại là âm thâm lạ đó.

-" Anh quên tháo bỏ gông cho em. Anh thành thật xin lỗi ."

-" Ahhhhhh!!! Mình cũng quên mất. Xin lỗi Lime-chan ." (Yuuko)

Tôi và Yuuko đều đứng lên cúi đầu xin lỗi.

-" Không sao đâu. 2 người đừng xin lỗi như thế em ngại lắm ." (Lime)

-" Nhưng mà... " (Yuuko)

-" Bây giờ tháo cũng được mà ." (Lime)

-" Để anh tháo cho ."

-" Vâng. Em cảm ơn Yuusha-san ." (Lime)

Lime đưa gông tay về phía tôi.

-" Mà Yuusha-san. Em có điều thắc mắt. Anh sẽ tháo nó như thế nào ?" (Lime)

-" Xem đi sẽ biết. À Lime. Nhắm mắt lại đi ."

Lime nghe lời tôi nhắm mắt lại.
Tôi nắm lấy phần trên phần dưới cùa cái gông gỗ và dùng sức tháo banh nó ra.
Thú thật tôi cũng chả biết cái sức này ở đâu ra nhưng sau khi tên ký sinh kia phát điên, tôi liên tục nghe những âm thanh như thủy tinh vỡ và bây giờ tôi như đang tràn đầy năng lượng.
Cứ thế tôi tháo luôn gông chân và sợi dây xích.

-" Em cảm ơn ạ.Mà Yuuha-san khỏe quá ạ ." (Lime)

-" Em không biết là anh khỏe như vậy luôn ấy Yuusha-san ." (Yuuko)

-" Ừm. Thôi ta gọi món đi. Anh đói rồi ."

-" Vâng ." (Lime)

-" Ừm ha đúng rồi ." (Yuuko)

Thế là chúng tôi gọi món, dùng bữa trưa và tiếp tục trò chuyện cùng nhau.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro