C24: Thương lượng thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho giải trừ phép ẩn thân và từ từ hiện ra.

-" Nếu tôi mà là sát thủ thì chắc điện hạ có 10 cái đầu cũng không đủ ."

-" Ai đó ? Ngươi là tên nào sao ngươi lại ở đây. Người đâu mau bắt hắn ." (Hebi)

-" Thôi đi ." (Điện hạ)

Tôi bước đến đôi thần thú vuốt ve chúng.

-" Nghe tin cậu bị thương nặng. Bây giờ đã bình phục rồi à ?" (Điện hạ)

-" Cảm ơn điện hạ đã hỏi thăm nhưng tôi hoàn toàn ổn ."

-" Thế à ?" (Điện hạ)

Tôi gật đầu rồi tiếp tục vuốt ve bộ lông màu vàng nâu óng ánh của chúng.

-" Cậu đến từ khi nào thế ?" (Hasuko)

-" Đủ để chứng kiến mọi thứ. Mà thôi không vòng vo nữa. Quay lại vấn đề chính thôi ."

-" Ừm. Ta nghĩ đã đến lúc nói về vấn đề chính ." (Điện hạ)

-" Này tên kia ."

Tôi chỉ tay về gã Hebi lòe loẹt.

-" Ngươi là ai ?" (Hebi)

-" Ta là ai không quan trọng. Ngươi đã nói Griffin và Griffon là súc vật. Mau quỳ xuống xin lỗi chúng ."

-" Thật nực cười. Tại sao ta lại phải làm thế ? Ta nói sai à ? Chúng chính là súc vật ."

Trước nụ cười kêu ngạo và câu trả lời hết sức ngông cuồng như thế, tôi đã dường như trong 1 giây mất đi sự bình tĩnh.

-" QUỲ XUỐNG ."

Tôi đã vô ý dùng năng lực của mình và khiến mọi người xung quanh phải quỳ xuống.

-" C... cái gì ." (Hebi)

-" K...kh... không thể di chuyển được ." (Hasuko)

Tôi có thể thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của điện hạ khi phải quỳ gối cúi đầu trước tôi.

-" Thôi tất cả đứng lên đi ."

Tôi ngầm hủy bỏ phép thuật và trả sự tự do lại cho mọi người.

-" V... việc gì vừa xảy ra vậy ." (Hasuko)

Vẫn là Hasuko với những câu hỏi như thế.

-" Không gì đâu. Quay lại vấn đề thôi ."

-" Chẳng phải cậu vừa làm nó lệch đi sao ?" (Hasuko)

-" Lệch đi ? Không hề. Tôi hoàn toàn không hề làm lệch đi vấn đề quan trọng ."

-" Vậy tại sao cậu lại bắt chuyện với tử tước Hebi ?" (Hasuko)

-" Thì việc hắn xúc phạm Griffin, Griffon ."

-" Ta biết. Nhưng chẳng phải cậu bảo là bỏ qua để đi vào vấn đề chính à ?" (Hasuko)

-" Có lẽ cô đã nhầm. Vấn đề chính mà tôi nói đến chính là việc hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi vì những lời hắn đã nói ."

-" Cậu... Thế còn Yuuko thì sao ?" (Hasuko)

-" Để sau việc này đã ."

-" C... C... ." (Hasuko)

Xong. Á khẩu.

-" Thôi đủ rồi. Tử tước Hebi. Mau xin lỗi Yuusha-kun đi ." (Điện hạ)

-" Yuusha ? Tôi tưởng điện hạ đã biết rồi chứ ? Tôi không phải là Yuusha gì đó mà mọi người biết. Tôi là Kazuo ."

-" Vậy à. Ta không biết. Tử tước Hebi mau xin lỗi Kazuo-kun đi ." (Điện hạ)

-" Đừng xin lỗi tôi. Xin lỗi Griffin và Griffon kìa ."

-" Ng... ngươi ... " (Hebi)

-" Nhớ xin lỗi cả Hinako nữa. Chẳng phải ngươi đã xúc phạm cô ấy sao ? Thêm cô người hầu ngươi đã lớn tiếng la mắng nữa ."

-" K... không đời nào... ta... tử tước ta đây không bao giờ làm việc đó. Cho dù có chết đi chăng nữa... " (Hebi)

-" Thế à ? Griffin, Griffon, chúc bữa ăn vui vẻ ."

Griffin, Griffon đã hiểu ngụ ý của tôi và ngay lập tức nhảy đến vồ tên Hebi ấy xuống đất.

-" Khoan đã. Đừng vội. Vờn cho đã đi rồi mới ăn nhé ."

Tôi ra hiệu ngăn việc Griffon 1 hơi xé xác hắn ra. Griffon là giống cái nên việc ăn uống nhiều hơn Griffin là chuyện hiển nhiên.

-" DỪNG LẠI ." (Điện hạ)

-" Chuyện gì thế ? Điện hạ không muốn xem à ?"

-" Ta nghĩ cậu đùa hơi quá rồi đấy Yuu---Kazuo-kun ." (Điện hạ)

-" Tôi không đùa. Làm thật đấy. Đối với kẻ như hắn thì thua cả những sinh vật nhỏ bé thấp kém khác. Nếu như gặp 1 con mèo bị thương, tôi sẵn sàng chữa trị cho nó ngay lập tức. Còn người như hắn thì có chết ngay trước mặt thì tôi cũng xem như chả thấy gì ."

-" Ta hiểu. Nhưng dù sau hắn vẫn là tử tước. Cậu nể mặt ta tha cho hắn 1 con đường sống được không ?" (Điện hạ)

Tôi cứ nghĩ điện hạ sẽ ra lệnh cho tôi chứ ? Có lẽ tôi đã có 1 cái nhìn khác về vị vua này. Ông ta có vẻ hiểu rằng ra lệnh cho tôi cũng bằng thừa nên đã dùng cách thương lượng. Được. Những người như thế này đáng để được làm bài kiểm tra.

-" Nếu điện hạ đã nói thế thì tôi đành phải nghe thôi. Griffin, Griffon ."

Tôi gọi cặp thần thú trở về bên mình.

-" Cút đi. Tạm thời tha cho ngươi. Nếu sau này còn gặp nhau thì ngươi nên tìm nơi nào đó thật kĩ để trốn ."

-" NG... NGƯƠI.... " (Hebi)

-" Thôi đi tử tước Hebi. Lui đi. Khi khác ta sẽ nói chuyện sau ." (Điện hạ)

-" Vâng thưa điện hạ ." (Hebi)

-" Không tiễn nhé. Griffin, Griffon sẽ nhớ ngươi lắm đó ."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hắn. Trông tôi và hắn như là đôi bạn thân ấy.

-" Hắn đi rồi. Ta chính thức vào vấn đề ban đầu đi. Tình hình sao rồi ?"

Tôi bắt đầu đổi giọng trầm xuống.

-" Cuối cùng cậu cũng chịu nghiêm túc à ?" (Hasuko)

-" Nghiêm túc gì chứ ? Tôi vẫn bình thường thôi. Mà kệ đi. Điện hạ. Tôi có chuyện muốn hỏi ."

-" Cậu hỏi đi ." (Điện hạ)

-" Tôi có thể dẹp phiến quân, xử tên tử tước Zaran đời hai kia, cứu Yuuko ."

-" Nếu thế thì quá tốt rồi. Yuu-Kazuo-kun mạnh thế thì thật tốt quá. Cậu đã cứu ta đấy ." (Điện hạ)
(Ý của điện hạ là như gặp 1 tia sáng trong bóng tối ấy, 1 lối thoát)

-" Nhưng tôi không bao giờ làm việc không công cả ."

-" Thế cậu cần gì ?" (Điện hạ)

-" Cả vương quốc này ."

-""" HẢ ???""" (Hasuko, Yuu, lão già)

-" Cậu muốn chiếc vương miện này ?" (Điện hạ)

-" Chính nó ."

-" Kazuo-kun. Chẳng lẽ cậu đang--- " (Hasuko)

-" Hasuko. Cô giữ trật tự đi ."

Tôi đã dùng tí sức mạnh vào lời nói để Hasuko có thể giữ im lặng tí. Vì cô ta có lẽ đã biết đây là 1 bài kiểm tra.

-" Thế ? Điện hạ tính sao đây ? Giao đất nước này cho tử tước Zaran, để đế chế Raulian xâm lược hay giao lại cho tôi ? Điện hạ cứ suy nghĩ đi. Tôi không vội nhưng tên kia và quân đội của đế chế Raulian thì lại không đợi điện hạ đâu ."

-" Được thôi. Ta tin cậu ." (Điện hạ)

-" Điện hạ. Xin hãy suy nghĩ kĩ lại ." (Lão già)

-" Đúng là tình hình đang vội nhưng mong điện hạ suy nghĩ lại đừng quyết định như thế ." (Yuu)

-" Tôi không vội đâu. Cứ thong thả. Mà họ nói cũng đúng đấy. Tôi đâu phải là Yuusha gì đó mà điện hạ quen biết nên cứ suy nghĩ thật chu đáo đi ."

-" Ta đã quyết định rồi. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu. Và ta tin vào trực giác của mình ." (Điện hạ)

-" Vậy à ? Thế thì tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa ."

Tôi bước về phía trước ngai vàng, điện hạ đứng lên lấy chiếc vương miện trên đầu và nâng nó lên bằng 2 tay.

-" Ta giao lại cho cậu ." (Điện hạ)

Điện hạ quỳ 1 chân xuống và nâng vương miện lên trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy chiếc vương miện.

-" Có hối hận không ?"

-" Không. Ta biết rằng ta không đủ tốt để người dân có cuộc sống tốt. Ta mong cậu có thể làm tốt hơn ta ." (Điện hạ)

Nói xong, điện hạ cúi thấp đầu xuống đất tỏ ra vẻ kính trọng. Mọi người xung quanh cũng như thế.

-" Nghe có vẻ phức tạp quá nên tôi không nhận đâu. Điện hạ cứ tự giữ lấy mà làm ."

Tôi dùng ngón tay quay vương miện vài vòng rồi đặt nó lại vị trí ban đầu.
(Ý là đặt lên đầu cho điện hạ lại)

-" Chúc mừng. Điện hạ đã qua bài kiểm tra ."

-" Hả ? Ý cậu là sao ?" (Điện hạ)

Đúng là chị nào thì em nấy.

-" Hasuko. Cô có thể lên tiếng được rồi. Giải thích cho điện hạ biết đi ."

-" Cuối cùng cậu cũng cho ta lên tiếng. Cậu ác lắm. Thưa điện hạ. Đó chỉ là thử thách của cậu ta đặt ra thôi ." (Hasuko)

-" Vậy à ?" (Điện hạ)

Xin đính chính lại. Đúng là chị nào em nấy ."

-" Vậy cậu sẽ giúp ta à ?" (Điện hạ)

-" Ừm. Tôi sẽ giúp nhưng lời yêu cầu vừa rồi là thật. Tôi muốn cai quản vương quốc này ."

-" Thế sao cậu lại trả vương miện lại ?" (Điện hạ)

-" Không nhất thiết phải là vua mới có thể cai quản vương quốc. Tôi muốn 1 vị trí có thể ngang bằng với điện hạ, đồng thời tôi muốn mọi việc trước khi điện hạ quyết định đều phải thông qua tôi ."

-" Được thôi. Ta sẽ phong cho cậu là "vua không ngai". Như thế được chứ ." (Điện hạ)

-" Ok. Được. Quyết định vậy đi. Cuộc thương lượng hoàn tất ."

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro