C45: Điềm báo cho cuộc tử chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chủ nhân~gu. Ngài bị thương nặng quá~gu ." (Ogakami)

Con bé ngay lập tức lao đến.

-" Dừng lại ! Nếu em chạm vào anh. Tất cả các đốt xương sẽ vỡ rụng ra đấy ."

-" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy thưa chủ nhân~gu ? Chúng ta bị tấn công sao~gu ?" (Ogakami)

-" Không. Chỉ là anh và 1 [Quỷ tướng] thử tí sức mạnh thôi ."

-" Tóm lại~gu. Chủ nhân phải được chữa trị~gu. Để em chữa trị cho chủ nhân~gu ." (Ogakami)

Niệm phép hồi phục lẩm bẩm, vòng phép xanh lam xuất hiện dưới chân rồi nhanh chóng tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ bao bộc hết cơ thể.

Cơn đau dịu đi, các đốt xương cũng dần cứng cáp hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế.

-" Hazz...~gu... Hazz...~gu ." (Ogakami)

-" Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn em ."

Đúng như tôi nghĩ. Con bé cạn năng lượng rồi.

-" Chưa~gu. Chủ nhân cần phải chữa trị~gu... Hazz...hazz ." (Ogakami)

Tiếng thở hổn hển ngày càng nhiều và dài hơn.

-" Không cãi anh. Em mau đi nghỉ đi ."

-" Vâ..~gu ." (Ogakami)

-" TOUSEI ! ."

Tôi dùng tí hơi gọi to tên con bé Tousei.

-" Tousei có mặt !"

Ngay lập tức Tousei đã có mặt.

-" Chuyện gì đã xảy ra vậy cậu quỷ vương ?" (Tousei)

-" Chuyện kể ra thì dài lắm. Bây giờ cô dìu Ogakami đến nơi khác nghỉ ngơi. Rồi đi tìm Hinako và Meiry đi ."

-" Ok. Đã rõ ." (Tousei)

Bế Ogakami trên tay. Tousei nhảy ra bên ngoài.

-" Này Tousei. Tôi yếu lắm phải không ?"

Không hiểu sao tôi lại hỏi 1 câu hỏi ngớ ngẫn như vậy nhưng tôi thật sự đã hỏi.

-" Chịu. Tôi không biết. Mà cho dù cậu mạnh hay yếu không quan trọng. Quan trọng cậu vẫn là cậu. Thế là được. Tôi phục vụ cậu vì cậu là 1 người... À không 1 [Quỷ vương] có tấm lòng nhân hậu nhất mà tôi biết. Và tôi mến cậu. Cậu [Quỷ vương] ." (Tousei)

-" Cảm ơn cô. Tousei ."

1 lời an ủi nhẹ nhàng khiến con tim đang rối bời của tôi ổn định hơn.

-" Vậy tôi đi trước đây. Cậu [Quỷ vương] ." (Tousei)

Nói rồi Tousei nhảy vụt đi mất. Để lại tôi, 1 kẻ vừa bại trận ở lại 1 mình cùng cái cơ thể bán sống bán chết này.

-" Thật nực cười ."

Tự cười nhạo bản thân mình. Tôi lờ đờ đứng dậy tiến về phía chính điện. Nơi lần đầu cũng là lần cuối tôi gặp cha.

_____
[Chính điện]

Ngồi xuống tựa lưng vào chiếc ghế chỉ dành cho kẻ thống trị [Quỷ quốc] được đặt ở giữa chính điện hiên ngang. Xung quanh rộng lớn, những cột trụ to bố trí xung quanh. Tất cả chỉ có vậy. 1 căn phòng rộng lớn. Trống rỗng.

-" Cái cảm giác này! Thật khó chịu ."

Tôi lẩm bẩm nhảm nhí rồi nhắm mắt tựa đầu vào ghế.

-" Cảm giác thế nào ?"

-" Tệ lắm ."

1 bóng đen dần xuất hiện ở sau và tựa lưng vào ghế.

-" Thế à ."

-" Thế đấy ."

Cả 2 không nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ tựa lưng vào nhau, thông qua 1 chiếc ghế.

-" Tôi và cậu luôn thế nhỉ ?"

-" Ùm. Luôn là thế ."

-" Không bao giờ chung 1 chiến tuyến ."

-" Luôn ở phía bên kia chiến tuyến ."

-" Tôi không giống cậu ."

-" Đúng. Chúng ta khác nhau ."

-" Khác nhau hoàn toàn ."

-" Ùm. Khác nhau hoàn toàn ."

Rồi tiếp tục cả 2 lại chìm vào im lặng.
1 bầu không khí trầm ngâm tẻ nhạt. Nhưng đối với tôi, bầu không khí này thật hoài niệm.

-" Cậu đến đây chắc không phải đơn giản là thăm tôi đâu nhỉ ? Bạn thân ."

-" 1 phần nào đó. Bạn thân ."

-" Vậy ? Thông tin ?"

-" Ùm. Thông tin ."

-" Tốt ? Xấu ?"

-" Cả 2. Nhưng xấu nhiều hơn ."

-" Ok. Đang lắng nghe đây ."

-" Thứ 1: tôi đã dàn xếp cho bên phía [Thánh hội] chắc chắn sẽ tham gia cuộc chiến ."

-" Tin tốt ."

-" Thứ 2: tôi sẽ đối đầu với cậu khi cuộc chiến gần đến hồi kết ."

-" Tin xấu ."

-" Thứ 3: Demyuru gì đó của cậu danh tính thật sự của hắn chính là 1 [Hunter]. 1 thợ săn [Đại cự nhân] ."

[Đại cự nhân] cái tên chỉ có trong truyền thuyết của các vị thần. Cái tên của 1 chủng loài với thân hình khổng lồ cùng sức mạnh áp đảo, xuất hiện cùng lúc với các vị thần và đối đầu với họ. 1 [Đại cự nhân] có thể hạ 1 vị thần trong thời kì hưng thịnh nhất. Nhưng nhờ trí thông minh cùng sự hợp tác với các [Hunter]-chủng loài sinh ra chỉ để tận diệt [Đại cự nhân], nên đại đa số các [Đại cự nhân] đều đã bị phong ấn.

-" Tin tốt .".

-" Thứ 4: Tên bộ xương khô, thuộc hạ của cậu là truyền nhân của [Đại cự nhân] ."

-" Tin tốt ."

-" Thứ 5: Hắn đang có ý định phản bội cậu ."

-" Tin xấu ."

-" Thứ 6: Hắn đã chuẩn bị để phản bội cậu ."

-" Tin xấu ."

-" Thứ 7: Hắn đang chuẩn bị tấn công 1 ngôi làng cách đây không xa và sau đó là sang đây ."

-" Tin xấu ."

-" Thứ 8: Hắn đã biến thành [Đại cự nhân] ."

-" Tin xấu ."

-" Thứ 9: Demyuru hiện tại dù là [Hunter] nhưng chỉ 1 mình hắn thì không làm gì được ."

-" Tin xấu ."

-" Và cuối cùng: Cậu hiện tại có muốn ngăn hắn cũng không thể ."

-" Tin cực xấu ."

-" Vậy ? Cậu tính sao đây ? Bạn thân ?"

Tính sao à? Với liên tục 1 chuỗi tin xấu như thế, tôi nên làm gì ?

-" Cậu nghĩ sao ?"

-" Cậu sẽ đi ."

-" Ùm. Tôi sẽ đi ."

Dù có ra sao. Tôi cũng sẽ đi. Vì nếu tôi không đi. Ngôi làng đó sẽ bị phá hủy và sau đó là đến [Quỷ quốc]. Tôi không biết mình có thể làm được gì nhưng tôi sẽ đi.

-" Kazu. Còn nhớ không ?"

-" Nhớ. Nhớ rất rõ. Lời kế ước đó. Tôi nhớ rất rõ. Rai ."

Tôi và Rai dù không giống nhau. Khác nhau hoàn toàn. Trái ngược nhau. Đối đầu nhau... Nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Cùng nhau sống và cùng nhau chết.

-" Nếu ngày mai cậu chết. Tôi ổn với việc ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Rai ."

-" Còn nếu ngày kia cậu chết. Tôi nguyện chỉ sống thêm 3 ngày nữa. Và kể về câu chuyện của cậu. Câu chuyện về 1 quỷ vương, 1 anh hùng, 1 người bạn thân luôn hết mình vì người khác. Sẽ lưu truyền cho 1 đôi tai biết lắng nghe. Lắng nghe về câu chuyện 1 huyền thoại. Kazu ."

Tôi đứng lên khoác chiếc chiến bào treo gần đó của cha tôi để lại, vác 2 thanh kiếm của cha và mẹ đã từng dùng vào phía sau hông.

-" Vị trí ngôi làng ."

-" Phía Bắc, cách nơi đây 20km ."

-" Ùm. Tôi đi đây ."

Không nhìn lại, cứ thế tôi cứ từng bước tiến về phía trước. Bỏ lại cậu bạn thân vẫn đang ở sau ghế.

-" Này. Kazu ."

Rai bỗng dưng ném 1 thứ gì đó từ phía sau với 1 lực khá mạnh. Và tôi đã bắt lấy nó.

-" Cầm lấy. Tôi nghĩ đây chính là lúc cậu tiếp tục tiến bước. Hãy quên quá khứ đi Kazu. Yuki. Cô ấy không muốn cậu như vậy đâu ."

-" Ùm. Cảm ơn. Rai ."

Cuối cùng Rai cũng đã đưa tôi thứ quan trọng nhất đối với tôi. Chiếc nhẫn cưới và cậu ấy đã lấy đi từ trận chiến 1 tháng trước.

-" Và 1 điều nữa. Tôi muốn nói. [Đại cự nhân] đang bắt đầu có động thái trổi dậy ."

-" Ùm. Tôi sẽ lưu ý. Mà này Rai. Cậu luôn biết tất cả các thông tin ."

-" Không! Tôi không biết tất cả. Tôi chỉ biết những gì cần biết ."

Không nói thêm 1 lời nào. Tôi tiến thẳng ra bên ngoài, tiến thẳng về phía ngôi làng đang sắp bị tấn công với cơ thể bán sống bán chết hiện tại.

Ra đến bên ngoài. Xác định phương hướng rồi nhảy lùi lấy đà lao thẳng về phía Bắc.

-" Chả phải là ngài [Quỷ vương] hay sao ?" (Hone)

Ngước nhìn lên phía sau, 1 bóng đen khổng lồ bao phủ bầu trời và đang tiến tới gần.

-" Hone à. Lão đang làm gì đấy ?"

-" Cái thân xương già này cũng cần phải vận động đấy thưa cậu chủ. Thế cậu chủ có muốn được lão già giúp 1 đoạn không ?" (Hone)

-" Ông không nghĩ tôi cũng đang vận động giống ông à ?"

-" Cậu chủ thật vui tính. Chả ai vận động mà lạj mang chiến bào và 2 món bảo khí như thế cả ." (Hone)

-" Lộ liễu vậy à ? Hone, cho tôi đi nhờ tí được không ?"

-" Luôn sẵn lòng thưa cậu chủ ." (Hone)

Bậc cao lên nắm lấy chiếc chân xương to tướng của Hone.

-" Lên nào ." (Hone)

Hất cái chân lên cao, tôi bay lên lộn ngược 1 vòng rồi đáp xuống lưng lão Hone.

-" Thật xin lỗi vì bay ở độ cao này ." (Hone)

-" Do tôi quá yếu để có thể nhảy lên lưng ông ."

-" Cậu chủ muốn đi đâu ?" (Hone)

-" Ngôi làng phía Bắc cách nơi này 20km ."

-" Ồ ! Ngôi làng đó à ?" (Hone)

-" Ông biết à ?"

-" Ngôi làng ấy là nơi mà [Quỷ vương tiền nhiệm] đã thu thập những gia đình bị tan vỡ do chiến tranh từ các chủng tộc về. Thế cậu chủ có việc gì ở ngôi làng đó à ?" (Hone)

-" Thị sát thôi. Thị sát ."

-" Nếu ngài đã nói vậy thì lão già này không hỏi gì thêm ." (Hone)

Tôi thừa biết chả thể giấu lão Hone nhưng ít nhất cũng không nên cho lão biết rằng nơi đó sắp bị tấn công bởi 1 [Đại cự nhân].

-" Xin phép ngài, lão già này tăng tốc đây ." (Hone)

-" Hết tốc lực đi ."

-" Tuân lệnh ." (Hone)

Đập cánh thật mạnh, chúng tôi lao về phía Bắc với tốc độ khủng khiếp, tiếng gió xé xuyên qua tai, những cơn gió sát vào da thịt. 1 cảm giác khác lạ, cánh tay tôi đang run lên. Không biết run lên vì điều gì nhưng tôi biết chắc rằng, nó chính là điềm báo. Điềm báo cho sự thua cuộc tiếp theo, điềm báo cho việc tôi sẽ chết khi đối đầu với [Đại cự nhân] trong cái tình trạng sống nửa vời này. Nhưng ít nhất sẽ sơ tán được những người dân ở ngôi làng, sẽ làm hắn yếu đi phần nào và phần còn lại phải trông chờ vào các [Quỷ tướng]. Và nếu như cả họ cũng không thể thì có lẽ Rai sẽ là người duy nhất có khả năng.

-" Thưa cậu chủ. Có điều bất ổn  " (Hone)

Tiếng gọi của lão Hone làm tôi bừng tĩnh thoát khỏi dòng suy nghĩ tuyệt vọng.

-" Nhìn kia thưa cậu chủ ." (Hone)

Nhìn theo hướng lão Hone nói.

1 đôi quân undead được trang bị giáp thân, kiếm và mũ đầy đủ đang tiến về ngôi làng với số lượng lên đến con số hơn 10000.

-" Đưa ta tới đó ."

Tôi sẽ ngăn nó.

-" Không, cậu chủ sẽ đến ngôi làng sơ tán mọi người. Tôi không thể làm được việc đó và với tình trạng như vậy, cậu chủ sẽ bỏ mạng vô ích đấy ." (Hone)

-" Nhưng... "

-" Tin vào thuộc hạ của mình đi cậu chủ ." (Hone)

-" Vậy... Chỗ này ta giao lại cho ông, Hone. Đừng chết đấy ."

Dù không cam tâm nhưng tôi cũng phải chấp nhận.

-" Tuân lệnh ." (Hone)

Hone bay thẳng xà xuống mặt đất.

-" Ngay bây giờ ." (Hone)

Tôi phóng khỏi lưng lão Hone. Và lão ấy xà thẳng, tiếp đất vào giữa đội quân undead hùng hậu.

-" Đừng chết đấy Hone ."

Dứt lời, tôi chạy hết tốc lực về phía ngôi làng.

(Tác: Dạo này truyện bị "thất thu" quá :'( làm tác cũng chán nản 😵😵😵. Thôi thì cứ cố gắng mong mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Chúc mọi người đọc vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro